Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26. Vũ Hạo xuất chiến

Đường Tam
"Ngươi nên biết rõ, đây là đang gian lận đấy."

Tiêu lão đại
"Ta cũng đang bàn bạc với các ngươi thôi, dù sao bọn ta tan học trước công độc sinh, đồ ăn đương nhiên ngon hơn chút."
Đây rõ ràng là lời đe dọa. Không chỉ vậy, tài nguyên dành cho công độc sinh vốn đã kém nhất, chỉ cần Tiêu lão đại và nhóm của hắn động chút thủ đoạn, thì cuộc sống của công độc sinh sẽ càng khốn khó hơn.

Đường Tam
"Đã phá luật trước thì phải chịu thêm một điều kiện nữa, như thế bọn ta mới đồng ý luật mới."
Tiêu lão đại không ngờ Đường Tam lại đồng ý nhanh như vậy, hắn tưởng sẽ phải nói nhiều, trong lòng vui mừng vô cùng.

Tiêu lão đại
"Dĩ nhiên rồi, nhưng tất cả thỏa thuận phải thắng mới tính."

Đường Tam
"Ngoài việc phải tôn trọng công tác sinh, không được phép vào căng tin công tác sinh trước giờ ăn, gọi Tiểu Vũ bằng 'Tiểu Vũ tỷ'..."

Đường Tam
"Các ngươi còn phải chủ động dạy công độc sinh luyện tập võ hồn, thái độ phải tốt."
Tư chất công độc sinh không đồng đều, lại không có người hướng dẫn, chỉ dựa vào bản thân chắc chắn không ổn. Lão sư cũng thường khá khó chịu với họ, nếu võ hồn tốt may ra được chỉ điểm đôi câu, gặp võ hồn tầm thường thì thậm chí làm ngơ.

Công độc sinh cảm động, nhờ có Đường Tam và Tiểu Vũ họ mới dần cứng rắn lên, hôm nay còn lo nghĩ cho họ, ai mà không cảm động chứ.

Tiêu lão đại
"Điều đó không thành vấn đề, ta đảm bảo bọn họ đều là lão sư giỏi, nhưng đừng vội nói quá sớm, còn chưa bắt đầu đấu mà."

Tiểu Vũ quay sang nhìn Hoắc Vũ Hạo với ánh mắt ngạc nhiên, không khỏi gọi lớn:

Tiểu Vũ
"Tam ca! Ta không đồng ý luật của hắn có sao đâu, nhưng Tiêu lão đại đánh với Hoắc Vũ Hạo, đệ ấy là đệ đệ ngươi mà... Ngươi không xót sao?"

Tiểu Vũ
"Hắn ta vốn tàn nhẫn, ngươi nỡ sao?"

Đường Tam
"Ta tin đệ ấy, để đệ ấy lên đi."
Mười Tiêu lão đại cũng không phải đối thủ của Hoắc Vũ Hạo. Khi dùng thần thức dò xét, Đường Tam cảm nhận sức mạnh này vượt xa võ hồn trăm năm hay mười năm bình thường, thực sự quá kinh khủng.

Hoắc Vũ Hạo
"Nếu như vậy có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục, vậy để ta ra vậy."

Cậu rất vui khi được góp mặt trong sự kiện lịch sử của Tam ca, nói tiếp:

Hoắc Vũ Hạo:
"Nếu lần này hắn còn muốn nuốt lời, từ nay về sau bọn họ ở Nặc Đinh học viện sẽ chẳng còn mặt mũi nữa."

Hoắc Vũ Hạo:
"Để tất cả biết Tiêu Lão Đại chỉ là kẻ nói láo, không có thực lực, không xứng làm lão đại."

Đường Tam đi tới vỗ vai Vũ Hạo:

Đường Tam:
"Tam ca tin đệ."

Động lực này mạnh hơn lời khiêu khích của Tiêu Lão Đại nhiều.

Tiêu Lão Đại:
"Đệ đệ, đừng trách ta hôm nay không nhường nhịn. Chỉ tại ngươi thôi."

Hoắc Vũ Hạo:
"Ừ."

Cậu bình thản bước lên, hồn hoàn mười năm hiện dưới chân. Tiêu Lão Đại thấy vậy chỉ nghĩ phần thắng đã nắm chắc.

Hoắc Vũ Hạo thậm chí còn suy nghĩ nên dùng chiêu nào để giải quyết cho phù hợp.

Đối phương chỉ mười hai tuổi, ngay cả mức thấp nhất của Linh Hồn Xung Kích cũng không chịu nổi. Tinh Thần Thăm Dò không có sát thương, còn các kỹ năng khác thì khỏi bàn - chỉ cần hơi đụng tới là mất mạng.

Hay là... không dùng hồn kỹ nữa, như vậy có lẽ ổn.

Nghĩ vậy, cậu thu hồi hồn hoàn. Tiêu Lão Đại thấy tình hình, lộ vẻ đắc ý:

Tiêu Lão Đại:
"Giờ đầu hàng còn kịp đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com