Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27. Ta rất mạnh, ta biết

Tiểu Vũ
"Vũ Hạo đừng sợ! Cứ cố hết sức là được!"

Đúng lúc ấy, Tiêu Lão Đại đột nhiên lao tới, hồn lực bao quanh người, xông thẳng về phía Hoắc Vũ Hạo với tốc độ kinh người. Ánh mắt hắn lóe lên tia tàn nhẫn.

Đường Tam thấy vậy, vô thức bước chân về phía trước, nắm chặt tay thành quyền.

Một kích toàn lực của hồn sư cao niên với lứa tuổi bọn họ không phải thứ có thể đỡ dễ dàng. Thế nhưng ngay giây phút sau, Tiêu Lão Đại trợn mắt kinh hãi khi cơ thể hắn đột nhiên bị khựng lại cứng ngắc.

Hoắc Vũ Hạo nhẹ nhàng đưa tay ra, chặn lấy quyền phong của Tiêu Lão Đại. Cảm nhận sự giãy giụa yếu ớt, cậu khẽ xoay cổ tay, khiến Tiêu Lão Đại có cảm giác cả cánh tay mình sắp bị bẻ gãy.

Hắn hoảng sợ nhìn Hoắc Vũ Hạo: Đây là người sao? Đây là sức mạnh thuộc về độ tuổi này sao? Hắn ta thậm chí chưa triển khai hồn hoàn, chỉ dùng thuần túy thể lực đã tiếp được đòn của ta!

Hoắc Vũ Hạo
"Ngươi thua rồi."

Hoắc Vũ Hạo co tay đẩy mạnh, đánh bật Tiêu Lão Đại bay ngược về phía sau. Hắn loạng choạng, đâm sầm vào đám học sinh cao niên đứng phía sau mới dừng lại được, tạo thành cảnh hỗn loạn.

Hoắc Vũ Hạo
"Nhớ giữ lời hứa."

Kết quả đã rõ ràng. Hoắc Vũ Hạo thắng tuyệt đối. Cậu quay về phía nhóm công độc sinh, lập tức được bao quanh bởi những tiếng reo hò cổ vũ.

Tiểu Vũ
"Tiểu Vũ Hạo giỏi quá! Thật sự mới sáu tuổi thôi sao?"

Tiểu Vũ
"Tiểu Tam, ngươi tìm đâu ra đệ đệ hay vậy? Ta cũng muốn một đứa!"

Không ai nhận ra những mầm Lam Ngân Thảo vừa mới nhú lên từ mặt đất đã lặng lẽ rút đi sau khi trận chiến kết thúc.

Đường Tam chỉ mỉm cười không đáp, kéo tay Hoắc Vũ Hạo vừa đỡ đòn của Tiêu Lão Đại lên kiểm tra, xác nhận không bị thương.

Hoắc Vũ Hạo
"Ta không sao."

Đường Tam nén nụ cười chua chát, gắng gượng tỏ ra vui vẻ.

Đường Tam
"Ta biết."

Hắn biết Hoắc Vũ Hạo rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức này. Lần triển khai hồn kỹ thứ nhất chỉ là một phần, không bằng màn đối chiến vừa rồi gây chấn động.

Hai kiếp sống giúp hắn hiểu rõ những cảm xúc mơ hồ này là gì. Đó tuyệt đối không phải tình cảm huynh đệ thông thường, mà là thứ tình cảm sâu sắc và mãnh liệt hơn nhiều.

Ban đầu, hắn tưởng Vũ Hạo mới sáu tuổi, chưa hiểu chuyện, chỉ tình cờ coi hắn như người thân. Hắn cũng quyết không phụ sự tin tưởng ấy.

Hắn có thể chờ, đợi Hoắc Vũ Hạo lớn lên, luôn ở bên cậu.

Nhưng giờ phút này, hắn không chắc mình có xứng đáng với Vũ Hạo không. Cậu có quá nhiều bí mật, đồng thời cũng rất mạnh.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca?"

Đường Tam tỉnh lại, vẫn không buông tay cậu, quay sang nói với Tiêu Lão Đại:

Đường Tam
"Các ngươi tự biết điều.Cả trường biết chuyện này hay không đều tùy vào tâm trạng bọn ta."

Ý tứ rõ ràng: Không giữ lời thì các ngươi xong đời.

Nhóm công độc sinh hả hê, rời đi với tâm trạng vui vẻ. Họ muốn giữ Hoắc Vũ Hạo lại ăn cơm cùng, nhưng cậu từ chối.

Hoắc Vũ Hạo
"Hôm nay mọi người mệt rồi, về nghỉ sớm đi. Sắp khảo hạch rồi, đừng để tinh lực phân tán."

Tiểu Vũ
"Vũ Hạo, ngươi ở với Tiểu Tam nhiều quá nói năng giống hắn luôn rồi."

Nàng bắt chước giọng trầm:

Tiểu Vũ
"'Nỗ lực! Tu luyện! Nỗ lực! Tu luyện!'"

Hoắc Vũ Hạo bật cười. Cậu biết nhóm công độc sinh rất thân thiện, nhưng thực lực yếu là điểm yếu chí mạng. Cậu không muốn trở thành chỗ dựa, vì thế sẽ làm họ mất động lực, tốt hơn là giữ khoảng cách.

Hoắc Vũ Hạo
"Ta với Tam ca về trước, mọi người ăn từ từ."

Tiểu Vũ
"Tiểu Vũ Hạo nhớ thường xuyên đến chơi nhé!"

Hoắc Vũ Hạo
"Ta sẽ đến."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com