Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28. Tốt nghiệp

Khi mọi người đã tản đi hết, Đường Tam vuốt nhẹ mái tóc HoắcVũ Hạo, lưng hắn hơi căng thẳng:

Đường Tam:
"Ta cũng về tu luyện đây."

Mặt trời chưa lặn, hôm nay Tam ca có vẻ khác thường, nhưng cậu vẫn gật đầu:

Hoắc Vũ Hạo:
"Ừ, Tam ca cứ đi đi, ta cũng về Võ Hồn Điện."

Đợi đến khi bóng dáng Hoắc Vũ Hạo khuất hẳn, Đường Tam thở dài, ánh mắt đầy tâm sự. Hắn phải nỗ lực hơn nữa, nếu không thì sao có thể bảo vệ được Vũ Hạo? Bản thân hắn bây giờ vẫn còn quá yếu.

Áp lực chính là động lực. Vừa về đến ký túc xá, hắn lập tức ngồi xuống vận chuyển hồn lực, tu luyện đến tận sáng mới tiếp tục sinh hoạt thường ngày. Dưới áp lực cao này, hiệu quả tiến bộ thật rõ rệt. Chỉ trong thời gian ngắn, ngay cả Đại Sư cũng không khỏi tán thưởng sự tiến bộ thần tốc của Đường Tam.

Những ngày tháng tu luyện trôi qua rất nhanh. Khảo hạch tốt nghiệp của Học viện Nặc Đinh chỉ diễn ra trong một ngày, số lượng học sinh không nhiều nên đề thi cũng đơn giản.

Không ngoài dự đoán, Đường Tam tốt nghiệp với thành tích xuất sắc và nhận được lời dặn dò của Đại Sư – hy vọng hắn có thể theo học tại một học viện tên là Sử Lai Khắc.

Trong khi đó, kỳ thi của Hoắc Vũ Hạo tại Võ Hồn Điện kéo dài đến tận ba ngày. Nguyên nhân là do Giáo Hoàng của Võ Hồn Điện nhàn rỗi, muốn tự mình chứng kiến những hậu bối này – những người có thể trở thành trụ cột của Võ Hồn Điện trong tương lai. Việc "tăng độ thiện cảm" phải bắt đầu ngay từ bây giờ.

Ngày đầu tiên của kỳ thi, Giáo Hoàng đứng trên ngai cao, giọng nói không lớn nhưng tràn đầy hồn lực, vang vọng đến từng người. Trừ Hoắc Vũ Hạo, hầu hết học sinh dưới đài đều lộ ra vẻ thán phục.

Hoắc Vũ Hạo cũng đang quan sát vị Giáo Hoàng Bỉ Bỉ Đông – nhân vật đã xuất hiện vô số lần trong lịch sử.

Bên cạnh bà luôn có hai vị Phong Hào Đấu La hộ giá, bản thân bà cũng là một Phong Hào Đấu La. Điều này đủ chứng minh thực lực của Võ Hồn Điện mạnh đến mức nào, và nếu tiếp tục phát triển, nó sẽ trở thành mối đe dọa cho cả quốc gia.

Hoắc Vũ Hạo cố ý khống chế thành tích của mình. Dù võ hồn của cậu ở mức xuất sắc trong lớp và nhận được sự chú ý từ phía trên, nhưng ngày nào cậu cũng tỏ ra lơ là, không có chí tiến thủ. Mỗi lần khảo hạch, cậu chỉ vừa kịp xuất hiện trước một phút, luôn đạt vừa đủ điểm qua. Dần dần, mọi người chuyển sang mục tiêu khác, đúng như ý cậu muốn.

Sau kỳ thi là kỳ nghỉ ngắn. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên không theo đoàn đi huấn luyện. Cậu tạo ra một phân thân giống hệt, tạm thời ấn định hồn lực lên mức 40, rồi phái nó đi thay.

Còn bản thân cậu thì cùng Tam ca về nhà, sau khi khai giảng sẽ cùng nhau đến Học viện Sử Lai Khắc nhập học.

Về cái giường phiền phức kia, sau khi Đường Tam "khai ngộ", hắn tự nhiên tìm cớ tách ra ngủ riêng.

Dưới sự chỉ dẫn của Đại Sư, Đường Tam phải đi làm thủ tục trở thành hồn sư để nhận trợ cấp hàng tháng. Dù số tiền không nhiều nhưng còn hơn không. Và nơi có đủ tài lực cùng thực lực để làm việc này chính là Võ Hồn Điện.

Hoắc Vũ Hạo rất vui khi được dẫn Tam ca đến Võ Hồn Điện – nơi được xem như "địa bàn" của cậu, nhất định phải hết lòng tiếp đãi cho chu đáo.

Vừa thi xong, một số học sinh không đạt điểm bị buộc thôi học, hoặc không tìm được hồn hoàn thích hợp, thậm chí thất bại khi dung hợp hồn hoàn thứ nhất, đang kéo vali rời đi.

Võ Hồn Điện chuẩn bị ký túc xá cho những đứa trẻ được tuyển chọn từ các làng, ngay cả kỳ nghỉ cũng có thể ở lại. Họ mong những đứa trẻ này xem Võ Hồn Điện như nhà mình.

Hoắc Vũ Hạo vốn đã có trợ cấp, giờ thêm phần của Đường Tam, cuộc sống hai người dần dần khá giả hơn, không còn phải dựa vào việc đốn củi hay làm tạp vụ để sống qua ngày.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com