Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29. Đêm thịt nướng

Nhân dịp kỳ nghỉ lần này, bọn họ lại trở về thôn. Nơi đây vẫn giống hệt như lúc họ rời đi, chỉ nghe nói trong làng có vài hộ dọn đi, tới Nặc Đinh thành mưu sinh.

Đường Tam có chút vui mừng, đã lâu rồi, cuối cùng hắn cũng có thể trở về nhà thăm phụ thân. Hắn còn đặc biệt dùng khoản trợ cấp dành dụm được để mua cho phụ thân một vò rượu ngon. Nhưng khi họ trở về, từ ngoài cửa đã có thể nhận ra sự tàn tạ của căn nhà, không có bàn tay hắn chăm sóc, phụ thân có khả năng mặc kệ sự bừa bộn này.

Hoắc Vũ Hạo tự nhiên nhận ra điều bất ổn, cậu nhìn xuyên qua khung cửa, thấy bên trong trống trơn, tim chợt khựng lại một nhịp. Đường Hạo đã rời đi.

Đường Tam chạy tới, đẩy tung cửa lớn, lập tức kiểm tra chum nước — bên trong trống rỗng.

Lúc này, trưởng thôn Jack từ xa đi tới, vẫy tay, khàn giọng gọi:

Trưởng thôn Jack:
"Tiểu Tam!"

Đường Tam:
"Jack gia gia."

Vài năm trôi qua, Jack gia gia đã già hơn trước, lưng càng còng xuống, trong tay ông cầm một phong thư nhàu nát, giọng nói chất chứa sự thương cảm:

Trưởng thôn Jack:
"Đây là cha con để lại cho con."

Hoắc Vũ Hạo không biết trong thư viết gì, chỉ đứng bên cạnh Đường Tam, cố kiềm chế không liếc nhìn.

Giọt lệ rơi trên tờ giấy, Đường Tam siết chặt bức thư, tim đau nhói từng hồi.

Jack gia gia khuyên nhủ đôi câu rồi rời đi. Hoắc Vũ Hạo thấp hơn Đường Tam vài phân, bèn kiễng chân vòng tay ôm lấy vai hắn, để hắn dựa vào mình mà khóc.

Đường Tam:
"Vũ Hạo... xin lỗi."

Giờ ta thật sự không biết có thể cho đệ điều gì... xin lỗi.

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, huynh đang nghĩ gì thế?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Phụ thân huynh chắc chắn chỉ vì chuyện gấp mới rời đi. Ông ấy yêu huynh."

Cậu nhớ rõ, cha của Đường Tam là Hạo Thiên Đấu La, từng có khoảng thời gian sa sút, nhưng sẽ không bao giờ bỏ mặc Đường Tam — dù sao đó cũng là máu mủ của mình.

Hoắc Vũ Hạo nghĩ đến phụ thân ruột của mình. Nói không hận là giả dối. Nỗi đau Bạch Hổ Công Tước gây ra cho mẫu thân, cùng bóng đen tuổi thơ cậu không thể xóa nhòa.

Nhưng mọi thứ đều cần thời gian. Sự thật nhiều khi không theo ý muốn, nhưng khi đủ mạnh mẽ, đủ từng trải, ta sẽ nhận ra đó chỉ là hạt bụi nhỏ trong cuộc đời mênh mông.

Cậu vận dụng một chút hồn lực để an ủi cảm xúc của Tam ca. Dù sao, cậu chính là Tình Tự Chi Thần — điều khiển cảm xúc chỉ là một trong vô số năng lực thuộc thần vị ấy.

Khi Đường Tam mở mắt lần nữa, bi thương đã lắng xuống. Không biết từ khi nào, Hoắc Vũ Hạo đã dựng xong giàn nướng, ngồi xổm thổi lửa cho cháy rực hơn.

Thấy Tam ca tâm trạng tốt hơn, Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, vẫy tay:

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, lại ăn cơm đi, ta làm thịt nướng đó."

Rau củ đã được xiên gọn gàng đặt trong giỏ, còn có mấy con cá đã sơ chế, cùng vài miếng thịt hồn thú.

Đường Tam nhận lấy phần thức ăn chưa kịp chế biến từ tay Hoắc Vũ Hạo, lòng dâng lên cảm giác bình yên khó tả.

Hai người cùng nhau bận rộn, mặt trời đã khuất núi. Hoắc Vũ Hạo vốn khéo tay, chỉ trong chốc lát đã để phân thân đi mua đầy đủ nguyên liệu và gia vị.

Đường Tam lặng im thật lâu, nhìn Hoắc Vũ Hạo thành thạo lật xiên thịt, rồi thổi nhẹ, đưa đến trước mặt mình. Hắn nhận lấy, nhưng lại đưa tới bên môi đối phương.

Đường Tam:
"Đói rồi chứ? Đệ ăn trước đi."

Hoắc Vũ Hạo chẳng nghĩ nhiều, cắn một miếng thịt hồn thú thơm ngọt, vừa vặn mặn mà, gia vị không lấn át hương thịt nguyên bản.

Hoắc Vũ Hạo:
"Ta chuẩn bị nhiều lắm, tối nay cứ ăn thoải mái, coi như nghi thức tốt nghiệp của chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com