Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Đái Mộc Bạch

Hoắc Vũ Hạo
"Ta đương nhiên cũng coi ngươi là người một nhà, sau này có thời gian thì bất cứ lúc nào cũng có thể gặp mặt."

Hoắc Vũ Hạo
"Ngươi cũng vậy, có chuyện gì cứ việc tìm bọn ta. Ta và Tam ca đều rất vui lòng giúp ngươi."

Tiểu Vũ hiếm khi nghiêm túc gật đầu. Nàng hiểu, Hoắc Vũ Hạo e rằng đã sớm biết thân phận Hồn thú của mình, không những không nhìn bằng ánh mắt khác lạ tò mò, mà còn sẵn sàng giúp nàng che giấu. Điều này khiến nàng rất cảm động, quả nhiên là không nhìn nhầm người.

Hồn thú ở thời kỳ ấu niên rất yếu ớt, chỉ khi bước vào kỳ thành niên mới có một bước nhảy vọt về chất.

Tiểu Vũ
"Ta định ngày mai sẽ đến phân điện của Võ Hồn Điện, các ngươi cũng phải bảo trọng."

Hoắc Vũ Hạo
"Yên tâm đi, mọi chuyện đều sẽ thuận lợi."

.........

Đường Tam
"Vũ Hạo, đang nghĩ gì vậy? Gọi mà đệ cũng không phản ứng."

Hoắc Vũ Hạo hoàn hồn, thoát ra khỏi hồi ức với Tiểu Vũ. Bọn họ đang trên đường tìm quán trọ, cậu mỉm cười nói:

Hoắc Vũ Hạo
"Không có gì, chỉ là đang suy nghĩ rốt cuộc Sử Lai Khắc học viện sẽ như thế nào."

Đường Tam
"Thật ra ta cũng chưa từng nghe qua học viện này, nhưng đã là học viện mà Đại sư đích danh muốn chúng ta tới thì chắc chắn không tệ."

Trên gương mặt Hoắc Vũ Hạo thoáng hiện nét hoài niệm. Vạn năm sau, Sử Lai Khắc học viện sẽ phát triển thành học viện hồn sư danh tiếng bậc nhất đại lục. Cộng thêm Đường Môn do Đường Tam sáng lập, cùng Hạo Thiên Tông không ngừng lớn mạnh, ba bên liên thủ, gắn bó khăng khít.

Trong thành Tác Thác có rất nhiều thứ mới lạ, hai người vừa đi vừa nhìn ngắm, chẳng mấy chốc đã đến quán trọ.

Không may là chỉ còn lại một gian phòng. Một gian thì một gian thôi, dù sao bọn họ cũng chẳng ít lần ngủ chung giường, thuê một phòng còn có thể tiết kiệm chút tiền.

Đường Tam nhận chìa khóa phòng xong, vừa định cùng Hoắc Vũ Hạo rời quầy lễ tân thì thấy một nam tử tóc vàng từ cửa nghênh ngang bước vào, quan trọng là một tay hắn còn đang ôm eo một mỹ nữ thân hình nóng bỏng.

Hắn cất giọng lười nhác hỏi:

Đái Mộc Bạch
"Phòng ta đặt đâu?"

Tiếp tân có chút luống cuống. Hôm nay là nàng mới nhận ca, không biết đã có người đặt phòng, lại vừa trao chìa khóa gian phòng cuối cùng cho người khác.

Nhìn người mới đến tuổi còn trẻ, ăn mặc bất phàm, lại có mỹ nữ đi cùng, nàng biết đây có thể là công tử nhà thế gia nào đó. Trong lòng thấp thỏm — người này không phải nàng có thể trêu vào, nghiêm trọng thì có thể mất việc.

Nàng ấp úng chỉ về phía Đường Tam:

Tiếp tân
"Xin lỗi, tiên sinh, phòng cuối cùng vừa được họ nhận rồi."

Đường Tam dừng bước, sắc mặt bình tĩnh, kéo Hoắc Vũ Hạo ra sau lưng.

Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy dáng vẻ Đái Mộc Bạch, trong lòng thầm gọi một tiếng "lão tổ tông", nhưng hôm nay gian phòng này bọn họ nhất định không nhường.

Giờ đang mùa khai giảng, nhiều quán trọ đều kín phòng, bọn họ cũng đã tìm rất lâu mới đến được đây, không thể nhường được.

Đái Mộc Bạch buông mỹ nữ trong tay, bước lên hai bước:

Đái Mộc Bạch
"Là các ngươi cướp phòng của ta?"

Đường Tam
"Chỉ là ai đến trước thì ở trước thôi."

Đái Mộc Bạch
"Nơi này ta đã đặt trước, chính xác mà nói là ta có thể bao hết cả quán trọ này."

Đường Tam
"Vậy thì sao?"

Đái Mộc Bạch bật cười:

Đái Mộc Bạch
"Nghĩa là các ngươi ngoan ngoãn nhường phòng ra, ta còn có thể rộng lượng cho các ngươi chút lợi ích."

Đường Tam
"Ngươi đã nói là bao cả trọ, còn gian này bọn ta đã trả tiền rồi, vậy xin miễn đổi."

Đái Mộc Bạch biết nói thêm cũng vô ích, người này cứng đầu cứng cổ quyết tâm ở lại, đã quyết ở thì chẳng lay chuyển được. Dù hắn có tiền, nhưng lúc này tiền cũng không tiêu được, bên ngoài người quá đông, tìm phòng cũng chẳng dễ dàng gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com