Chương 32. Phòng hoa hồng
Đái Mộc Bạch
"Ta cũng không phải kẻ không nói lý, nhìn tuổi của các ngươi cũng chưa lớn, không bằng đấu một trận đi. Ai thắng thì căn phòng này sẽ thuộc về người đó."
Đường Tam
"Một lời đã định."
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, chúng ta không cần thiết phải đánh với hắn đâu. Chuyện này vốn dĩ hắn đã vô lý, hắn làm vậy chỉ là để tìm cho mình một cơ hội thôi."
Xin lỗi nhé lão tổ tông, tối nay người vẫn là về ký túc xá Sử Lai Khắc ngủ thôi.
Lúc này Đái Mộc Bạch mới chú ý tới thiếu niên tóc lam này, nhìn qua rất trẻ tuổi, không biết vì sao lại có một cảm giác thân thiết quen thuộc đến kỳ lạ.
Đái Mộc Bạch
"Đây là đệ đệ của ngươi?"
Đường Tam
"Đúng."
Đái Mộc Bạch
"Cũng khá đáng yêu đấy."
Đường Tam lập tức chắn trước người Hoắc Vũ Hạo:
Đường Tam
"Muốn động thủ thì nhanh lên, chúng ta còn phải nghỉ ngơi."
Đái Mộc Bạch
"Được thôi, đã muốn đánh thì ta thanh toàn cho ngươi."
Chỉ thấy trên người hắn anh kim quang bùng lên, sau lưng mơ hồ hiện ra đồ án một con Bạch Hổ — hắn là một Thú Hồn Sư.
Đái Mộc Bạch
"Đái Mộc Bạch, Võ Hồn Bạch Hổ, 37 cấp Chiến Hồn Tôn, thỉnh chỉ giáo."
Đường Tam
"Đường Tam, 29 cấp Khí Hồn Đại Sư, thỉnh chỉ giáo."
Nếu là đối kháng, Đường Tam vốn không phải đối thủ của Đái Mộc Bạch lớn hơn hắn ba tuổi, chênh lệch một Hồn Hoàn chính là khác biệt một trời một vực.
Nhưng nếu có Hoắc Vũ Hạo phụ trợ, bọn họ sẽ từ xác suất thắng một phần lên thành ba phần. Thế nhưng Đường Tam đã sớm nói trước, không được dùng hồn kỹ để hỗ trợ mình, bởi như thế sẽ sinh ra sự ỷ lại. Họ không cần thêm thứ gì, trước hết cứ dựa vào thực lực bản thân mà chiến đấu đã.
Hoắc Vũ Hạo hiểu rõ chí tiến thủ của Tam ca, nên không ra tay giúp. Lão tổ tông hiện tại đã là tam hoàn, ở tuổi này đã là kẻ xuất chúng, nhưng Đường Tam tốc độ tiến bộ còn kinh người hơn.
Sau vài hiệp giao đấu, khi Đường Tam thi triển đệ nhị hồn kỹ — Ký Sinh — Đái Mộc Bạch bỗng ngừng tay, nói rằng hắn thua. Tính theo tuổi tác, hắn không bằng Đường Tam.
Xem như là không đánh không quen, tuy Đái Mộc Bạch có chút phong lưu, nhưng nhân phẩm không tệ, đã chịu thua thì sẵn sàng nhường phòng trọ cho Đường Tam.
Trước khi đi hắn còn muốn nói vài lời với Hoắc Vũ Hạo, nhưng bị Đường Tam chặn lại, đành bất lực rời đi, trong lòng mơ hồ dự cảm sẽ còn gặp lại.
Đường Tam không bị thương, nhưng cũng cảm nhận được sự chênh lệch giữa Nhị Hoàn và Tam Hoàn, càng thêm kiên định ý chí muốn mạnh hơn.
Họ đã lấy được phòng, đến khi bước vào mới phát hiện đây lại là phòng đôi tình nhân: giường phủ đầy cánh hoa hồng, trên tường cũng là hoa hồng, cả gian phòng như biển hoa lãng mạn.
Khoảnh khắc Hoắc Vũ Hạo đẩy cửa, cậu ngẩn người ra. Đường Tam đi sau hỏi một tiếng "Sao thế?", rồi cũng sững sờ tại chỗ.
Hoắc Vũ Hạo
"Khụ khụ, cuối cùng ta cũng hiểu tại sao lúc nãy lễ tân lại nháy mắt với huynh rồi."
Đường Tam phản ứng lại, bất đắc dĩ bước vào phòng. Gian phòng rộng chừng năm mươi mét vuông, chiếc giường lớn ở giữa đủ cho hai người nằm thoải mái, trên bàn đặt một đĩa hoa quả, cửa sổ hé mở.
Đường Tam
"Nếu đệ không thích, chúng ta có thể ra ngoài tìm phòng khác."
Bản thân hắn rất thích nơi này, chỉ là không biết Vũ Hạo nghĩ thế nào, dù sao ánh đèn và trang trí ở đây có phần quá mờ ám.
Hoắc Vũ Hạo
"Không sao, nơi này rất ổn, hoa hồng cũng còn tươi mới, xứng đáng với tiền phòng chúng ta bỏ ra."
Chiếc giường mềm mại có độ đàn hồi, vừa ngồi xuống đã cảm thấy thư thái. Hoắc Vũ Hạo ngửa người nằm xuống, lập tức cảm nhận được cơn buồn ngủ, chăn đệm tràn đầy mùi thơm của hoa hồng.
Cậu tự giác lăn sang một bên, nhường chỗ cho Đường Tam. Dù đã mất cảm giác mệt mỏi, nhưng sự thoải mái thì vẫn luôn cảm nhận rõ ràng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com