Chương 33. Kẻ gian thương Phất Lan Đức
Hai người nhanh chóng nghỉ ngơi trong căn phòng hoa hồng ấy. Bầu không khí vốn bình thường bỗng tràn ngập sắc hồng lãng mạn. Dù từ nhỏ đã thường xuyên ngủ chung, nhưng giờ đây cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng.
Nói trắng ra — trong lòng đều có quỷ.
Đêm ấy, may mà giường đủ êm, cuối cùng chịu không nổi cơn buồn ngủ mới dần thiếp đi. Sáng hôm sau, khi tỉnh lại, cả hai đều tỏ ra chẳng có gì khác lạ. Họ ra phố ăn sáng — cháo loãng và bánh bao đơn giản, vậy mà ăn cũng thấy ngon.
Ở trong phòng mãi cũng chán, cả hai đi dọc theo con phố, cho tới khi trông thấy một cửa tiệm cũ kỹ, tàn tạ và có phần kỳ quái. Trong lòng đầy hiếu kì, họ bước vào.
Trên chiếc ghế bập bênh lắc lư là một người đàn ông khoảng năm mươi tuổi. Thấy khách đến, mắt ông ta cũng chẳng buồn mở, chỉ "kẽo kẹt" đong đưa như trước.
Hoắc Vũ Hạo nhìn đối phương vài giây, cảm giác khuôn mặt này quen quen, hình như từng thấy trong sách vở hay hồi ức nào đó. Là một nhân vật nổi tiếng, toát ra trực giác... rất gian trá.
Còn Đường Tam thì bị hút ánh nhìn bởi một khối tinh thể đặt trên bàn. Quan sát kỹ một lúc, hắn lên tiếng hỏi:
Đường Tam:
"Xin hỏi, khối tinh thể này bán thế nào?"
Phất Lan Đức:
"Không đắt, một trăm kim hồn tệ."
Hoắc Vũ Hạo:
"Một trăm, chúng ta lấy."
Đường Tam còn chưa kịp kinh ngạc vì giá cả thì đã bị Vũ Hạo giành trước. Nếu hắn đoán không sai, khối tinh thể này là một loại nguyên liệu vô cùng hiếm, qua luyện chế và mài giũa sẽ thành một món ám khí rất tốt.
Phất Lan Đức lúc này mới mở mắt nhìn hai người. Tuổi còn nhỏ mà khẩu khí không nhỏ, lại dám một hơi bỏ ra một trăm kim hồn tệ.
Khả năng nhận định của Hoắc Vũ Hạo giờ cũng rất sắc bén. Ngay khi Tam ca mở miệng, cậu đã chú ý tới khối tinh thể kia — quả thực rất đáng giá.
Phất Lan Đức:
"Hai trăm."
Cách tăng giá này rõ ràng là thấy họ mua nổi nên có tiền nên mới làm vậy. Hoắc Vũ Hạo nghĩ thầm, nếu họ đồng ý, chắc chắn hắn sẽ lại nâng giá nữa. Dù sao thì đồ là của người ta, muốn hét giá bao nhiêu là quyền của hắn. Mua không nổi thì chỉ có thể bỏ đi.
Nhưng loại ham tiền đến mức này quả thực hiếm thấy. Hoắc Vũ Hạo chợt nhớ ra, người trước mặt chính là viện trưởng của Sử Lai Khắc Học Viện — Phất Lan Đức.
Ta từng "hố" cả tổ tiên mình, giờ lại tới lượt hố viện trưởng... Khụ khụ, lương tâm có hơi cắn rứt.
Hoắc Vũ Hạo im lặng, khiến Đường Tam tưởng cậu thích món đó nhưng lo ngại giá quá cao. Dù sao, nếu họ đỗ vào Sử Lai Khắc Học Viện, sau này chỗ nào cũng cần dùng tiền, không nên tiêu quá tay lúc này.
Nhưng hắn biết rõ giá trị của khối tinh thể trước mắt, nên vẫn muốn thử tranh thủ thêm lần nữa.
Đường Tam:
"Hai trăm, chúng ta lấy."
Phất Lan Đức:
"Đổi, năm trăm."
Giá này thì họ chịu không nổi. Đường Tam hơi ngập ngừng:
Đường Tam:
"Vậy chúng ta không mua nữa."
Hắn quay người định kéo Hoắc Vũ Hạo rời đi, nào ngờ cậu đã đi sâu hơn vào bên trong để xem những món khác.
Trên người Hoắc Vũ Hạo có không ít bảo vật, tùy tiện lấy một món ra cũng là báu vật thế gian hiếm có. Trong khi đại lục này hồn đạo khí chưa phát triển, cậu lại là bậc thầy trong lĩnh vực ấy, nên tiền không phải vấn đề — chỉ là không muốn để Phất Lan Đức "chém đẹp" mà thôi.
Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, đừng vội. Chúng ta xem tiếp đã."
Đường Tam biết Vũ Hạo xưa nay luôn có chừng mực, liền quay lại. Phất Lan Đức bất giác liếc thêm vài lần về phía cậu bé tóc xanh lam ấy, dường như có chút hứng thú.
Hoắc Vũ Hạo:
"Cửa hàng chém giá này tuy đắt đỏ, nhưng hàng hóa lại đủ cả."
Hoắc Vũ Hạo vừa nói, vừa đi tới trước một vật hình bầu dục đen sì, to cỡ bằng cái bánh bao hấp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com