Chương 34. Tặng cho các ngươi
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, đây là hắc giao dưới đáy biển sâu, rất khó khai thác, có tác dụng rất tốt trong việc bài trừ tạp chất trong cơ thể."
Hoắc Vũ Hạo
"Đầu tiên là nhìn bề mặt có nhẵn mịn hay không, điều này liên quan đến lượng tạp chất bên trong. Loại bằng quả trứng mà bề mặt nhẵn còn đắt hơn loại to bằng nắm tay mà sần sùi."
Đường Tam ghé sát nhìn khối hắc giao kia, gật đầu tỏ ý đã hiểu. Vũ Hạo rõ ràng muốn nhân cơ hội này, dạy hắn những kiến thức thường ngày rất khó tiếp xúc.
Kiến thức, một khi đã ghi nhớ, sẽ luôn hữu ích — chẳng biết khi nào sẽ dùng đến. Sau bao năm chung sống, Đường Tam hiểu rõ, Vũ Hạo đang muốn dần dần dẫn hắn bước vào thế giới của cậu, những điều cậu bằng lòng bày tỏ cũng ngày một nhiều hơn.
Hoắc Vũ Hạo
"Đây là vân mẫu biển sâu, bảo vật tuyệt hảo để cất trữ và bảo quản, trông hơi giống con sứa. Kích thước cái này chỉ ở mức trung bình, không chứa được sinh vật lớn, giá trị cũng không bằng khối hắc giao vừa rồi."
Đường Tam còn chưa kịp đáp, Phất Lan Đức đã ho khan vang lên:
Phất Lan Đức
"Khụ khụ... khụ khụ..."
Hoắc Vũ Hạo không để ý, tiếp tục bước sang món bảo vật kế tiếp để giới thiệu. Phất Lan Đức lúc này ngồi dậy, vẻ mặt nghiêm túc bước lại gần.
Đường Tam theo bản năng chắn trước mặt Vũ Hạo, song Phất Lan Đức không hề có ý ra tay. Ánh mắt ông ta thoáng sững lại khi nhìn thấy Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ bên hông Đường Tam.
Phất Lan Đức
"Tiểu tử này biết cũng không ít đấy."
Hoắc Vũ Hạo
"So với tiền bối thì còn kém xa."
Phất Lan Đức
"Hừ, ngươi coi nơi này của ta là chỗ để bọn nhóc các ngươi chơi trò gia đình sao?"
Hoắc Vũ Hạo chẳng mấy để tâm đến thái độ ấy, từ sau lưng Đường Tam bước ra, sóng vai cùng hắn:
Hoắc Vũ Hạo
"Ngài nói đúng, vậy chúng ta xin cáo lui."
Ánh mắt Phất Lan Đức chợt thay đổi:
Phất Lan Đức
"Ta có nói muốn các ngươi đi sao?"
Hoắc Vũ Hạo
"Vậy ý của ngài là..."
Phất Lan Đức
"Tiểu tử này thú vị thật. Ngươi là học viên của học viện nào?"
Hoắc Vũ Hạo
"Chuyện này... nói ra cũng không hay, ta không muốn tỏ vẻ khoe khoang."
Phất Lan Đức
"Cứ nói đi, ta chỉ tò mò thôi."
Hoắc Vũ Hạo
"Ờ... thế còn khối thủy tinh kia..."
Sắc mặt Phất Lan Đức thật phong phú, giống như đang chần chừ bỏ đi một thứ yêu thích. Ông ta cắn răng, quay sang hỏi Đường Tam:
Phất Lan Đức
"Nhị thập tứ kiều minh nguyệt dạ trên người ngươi từ đâu mà có?"
Đường Tam không rõ vì sao câu chuyện lại chuyển sang mình, nhưng đây cũng chẳng phải bí mật gì, liền đáp thật:
Đường Tam
"Là lễ vật của sư phụ tặng cho ta."
Phất Lan Đức khẽ lẩm bẩm:
Phất Lan Đức
"Hắn... sắp trở về rồi sao?"
Phất Lan Đức
"Nếu vậy, khối thủy tinh này tặng cho các ngươi cũng được."
Hoắc Vũ Hạo
"Chủ tiệm đã thành tâm như vậy, ta cũng không giấu nữa. Thực ra, chúng ta tạm thời chưa theo học ở bất kỳ học viện nào."
Hoắc Vũ Hạo
"Lần này tới Tác Thác thành, chính là để tìm học viện."
Hoắc Vũ Hạo
"Sư phụ của ca ca nói nơi này rất tốt."
Phất Lan Đức
"Các ngươi nói là... Sử Lai Khắc học viện?"
Đường Tam
"Đúng vậy... Ngài quen sư phụ sao?"
Phất Lan Đức không đáp, câu hỏi ban đầu định dành cho Vũ Hạo cũng nuốt trở lại. Dù sao, nếu hai người này định tới Sử Lai Khắc học viện, với tư chất của họ, vượt qua khảo hạch hẳn không thành vấn đề. Đợi khi vào học viện rồi tính sau.
Phất Lan Đức
"Không có chuyện gì nữa thì các ngươi đi đi, ta muốn ngủ."
Ông ta quay lưng, tiếp tục nằm xuống ghế, nhắm mắt lại, dáng vẻ hệt như khi Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo mới bước vào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com