Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35. Đối chiến Triệu Vô Cực

Hoắc Vũ Hạo không khách sáo, lập tức đưa tay cầm lấy viên thủy tinh, đồng thời, Đường Tam đặt lên bàn hai trăm kim hồn tệ.

Hoắc Vũ Hạo
"Vậy thì bọn ta xin cáo từ trước, ngày sau tái ngộ."

Hai người rời khỏi cửa tiệm, Hoắc Vũ Hạo đưa viên thủy tinh cho Đường Tam.

Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, hẳn huynh cũng nhìn ra viên thủy tinh này bất phàm, nên mới cố hỏi bằng được giá cả phải không?"

Đường Tam
"Chuyện này... về quán trọ rồi hẵng nói."

Đường Tam
"Vũ Hạo, bôn ba bên ngoài cần phải tự bảo vệ bản thân. Cổ nhân có câu: 'Ngọc là vô tội, song vì cất giữ ngọc mà chuyện ập đến thân.'"

Hoắc Vũ Hạo khẽ cười, ánh mắt bình thản, tựa như đã sớm đoán được nỗi bận tâm trong lòng Đường Tam.

Hoắc Vũ Hạo
"Ta nhìn người khá chuẩn. Chủ tiệm kia chẳng bao lâu nữa chúng ta sẽ gặp lại, hắn chỉ hơi tham tiền, nhưng vốn là người tốt."

Đường Tam thương cậu, không nỡ trách mắng, chỉ khẽ thở dài.

Đường Tam
"Đệ đấy..."

Về nhà trọ, sau khi luyện hóa bằng hồn lực, khối tinh thể biến thành Long Tu Châm - một loại ám khí của Đường Môn, có khả năng liên tục suy yếu đối thủ mà khó bị phát hiện.

Nghỉ ngơi xong, hai người lên đường tới Sử Lai Khắc học viện. Đội ngũ xếp hàng dài dằng dặc, đa phần là cha mẹ dẫn con đến báo danh. Dáng vẻ hai thiếu niên không người đi cùng khiến bao ánh mắt hiếu kỳ hướng tới, song không ai bắt chuyện – dẫu sao, tất cả đều là đối thủ cạnh tranh.

Một lão đầu ngồi ở cổng kiểm tra tuổi bằng cách sờ xương. Chỉ chưa đến một phần ba được cho vào, đủ thấy kiểm tra nghiêm ngặt thế nào.

Có phụ huynh bất bình, tranh cãi om sòm. Song quy củ là quy củ – lão nhân vừa mở võ hồn, áp lực uy nghiêm lập tức khiến mọi lời lẽ câm nín.

Đường Tam thoáng thấy Đái Mộc Bạch. Hắn khẽ gật đầu, không để chuyện cũ trong lòng. Đường Tam cũng mỉm cười đáp lại. Một học viện có thể dạy ra kẻ có khí độ như vậy, quả nhiên không tầm thường.

Đến lượt họ, lão nhân nhận ra bàn tay Đường Tam từng luyện qua công phu, liền đổi sang sờ chân. Khi kiểm tra Hoắc Vũ Hạo, đôi mắt híp lại mở to, rồi gật đầu cho qua.

Đái Mộc Bạch dẫn họ vào trong. Còn nhiều nội dung khảo thí nhưng cả hai đều vượt qua dễ dàng.

Cuối cùng, một hạng mục khảo nghiệm là thực chiến. Lão sư phụ trách – Triệu Vô Cực – vừa thấy bốn tân sinh thì hứng thú bừng bừng, quyết định thân chinh thượng trận.

Hoắc Vũ Hạo đảo mắt một lượt, lập tức nhận ra hai thiếu nữ: một là Ninh Vinh Vinh của Thất Bảo Lưu Ly tông, một là Chu Trúc Thanh – phi tử của Nhị hoàng tử Tinh la Đế quốc.

Trận khảo nghiệm này khiến cậu có chút hứng khởi: Triệu Vô Cực – sư phó của học viện, hồn lực tới bậc 76, vậy mà lại muốn cùng bốn tân sinh chỉ hơn hai mươi cấp giao thủ, chỉ yêu cầu họ cầm cự trong thời gian một nén hương.

Triệu Vô Cực
"Sử Lai Khắc học viện chỉ thu quái vật. Cố lên!"

Họ có vài phút để đơn giản trao đổi, giúp đồng đội hiểu rõ võ hồn và năng lực của nhau. Hoắc Vũ Hạo nhỏ tuổi nhất, nên cất tiếng trước.

Hoắc Vũ Hạo
"Ta tên Hoắc Vũ Hạo, võ hồn là Băng Bích Hạt, công thủ đều được, hồn lực hai mươi chín."

Đường Tam 
"Đường Tam, võ hồn Lam Ngân Thảo, khống chế hệ hồn sư, hai mươi chín."

Ninh Vinh Vinh
"Ninh Vinh Vinh, võ hồn Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đệ nhất hồn kỹ và đệ nhị hồn kỹ có thể lần lượt tăng tốc độ và sức mạnh của mọi người ba mươi phần trăm."

Hoắc Vũ Hạo thầm mong đợi năng lực trợ giúp của nàng. Danh tiếng của Thất Bảo Lưu Ly Tháp vang khắp đại lục. Cậu không rõ khi bản thân được tăng thêm ba mươi phần trăm sức mạnh thì sẽ đạt đến mức nào.

Chu Trúc Thanh
"Chu Trúc Thanh, mẫn công hệ hồn sư, võ hồn Linh Miêu, hồn lực hai mươi bảy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com