Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36. Đối chiến Triệu Vô Cực

Chu Trúc Thanh, Ninh Vinh Vinh cùng Hoắc Vũ Hạo bọn họ giống nhau, đều trực tiếp tiến vào vòng cuối cùng. Thực lực trong mắt đồng lứa, đều là bậc thiên chi kiêu tử.

Hoắc Vũ Hạo chợt nhớ đến bằng hữu thuở xưa — năm đó ở Sử Lai Khắc học viện, Vương Đông, Tiêu Tiêu, cùng chính mình đã từng đánh bại học viên khóa trên ở Sử Lai Khắc, đoạt lấy quán quân. Tất cả những trải nghiệm ấy là hồi ức quý giá suốt đời của cậu.

Dù hiện tại Vương Đông đã chẳng còn nhớ đến cậu, còn với Tiêu Tiêu, đó cũng chỉ là một ký ức có thì được, không có cũng chẳng sao; đồng đội là ai cũng vậy. Nhưng đối với Hoắc Vũ Hạo, đó lại là quãng thời gian yếu ớt nhất khi cậu vừa mới trở thành hồn sư.

Chính trải nghiệm ấy giúp cậu tìm thấy tự tin và chỗ dựa, từng bước xây dựng phong cách chiến đấu, không ngừng mày mò tiến bộ.

Lần này cũng không mấy khác biệt, chỉ là cậu đã đổi sang thân phận người bảo vệ.

Thời khắc nhanh chóng tới. Triệu Vô Cực canh chuẩn thời gian, thuận tay ném ra một nén hương, lập tức bước vào trạng thái chiến đấu, chẳng để thừa lấy một khắc chuẩn bị.

Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh Đường Tam, lặng lẽ mở ra Tinh Thần Cùng Chung. Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh đồng thời ánh mắt sáng lên, quay đầu ăn ý nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, cậu khẽ gật đầu với hai nàng.

Đường Tam:
"Vũ Hạo, vậy giao cho đệ nhé."

Hoắc Vũ Hạo:
"Không, Tam ca, là bọn ta giao cho huynh mới đúng."

Hắn một tay cũng có thể đấu Triệu Vô Cực, lần này chỉ cần phụ trợ; đây là cơ hội rèn luyện của những tiểu quái vật khác. Huống chi, cậu đâu chỉ có mỗi một kỹ năng ấy.

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, huynh là hồn sư hệ khống chế, phải cố lên đấy."

Đường Tam lập tức hiểu ý — Vũ Hạo muốn mình tích lũy thêm kinh nghiệm khống chế trong chiến đấu quần thể. Dù sao, đối thủ như Triệu Vô Cực là vô cùng hiếm gặp.

Ánh mắt hắn lập tức kiên định lại:

Đường Tam:
"Ta hiểu rồi, yên tâm."

Đường Tam:
"Chu Trúc Thanh, lát nữa khi Vũ Hạo tạo cơ hội, nhờ ngươi tấn công từ bên sườn của Triệu lão sư."

Đường Tam :
"Ninh Vinh Vinh, ngươi phụ trợ mọi người."

Ninh Vinh Vinh:
"Không vấn đề, cứ yên tâm."

Chu Trúc Thanh:
"Được."

Hoắc Vũ Hạo, để không khiến những người khác sinh nghi, liền biến đôi tay thành hình Băng Đế chi ngao, hàn khí lạnh buốt, lập tức xông lên trước, tung ra đòn công kích. Đồng thời, hồn kỹ thứ nhất của Ninh Vinh Vinh cũng kịp thời gia trì, khiến tốc độ cậu nhanh đến kinh ngạc.

Triệu Vô Cực không quá để tâm, chỉ đơn tay định chặn đỡ, hoàn toàn không có ý né tránh. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc cánh tay hắn chạm vào Hoắc Vũ Hạo, liền cảm nhận được luồng hàn ý thấu xương, băng giá bắt đầu kết tụ.

Triệu Vô Cực hơi kinh ngạc, tán thưởng:

Triệu Vô Cực:
"Tiểu quái vật này không tệ, võ hồn và hồn kỹ băng thuộc tính, phẩm chất hẳn là rất cao."

Hoắc Vũ Hạo:
"Đa tạ lão sư khen ngợi."

Cậu công kích chính diện là để tạo cơ hội cho Chu Trúc Thanh. Ngay trong lúc đối thoại, Chu Trúc Thanh đã toàn lực vòng qua bên sườn, móng tay biến thành sắc tím như vuốt.

Đệ nhất hồn kỹ giáng xuống vai Triệu Vô Cực. Chu Trúc Thanh là hồn sư hệ mẫn công, công kích tuy nhanh nhưng vì chênh lệch cấp bậc hồn lực, lại thêm phòng ngự biến thái của Triệu Vô Cực, nên không gây được thương tổn đáng kể.

Triệu Vô Cực thuận tay định phản kích Chu Trúc Thanh, thì một sợi Lam Ngân Thảo đã quấn lấy eo nàng, truyền đến một lực kéo mạnh mẽ, lôi nàng về phía sau.

Phản ứng của Triệu Vô Cực cũng cực nhanh. Hắn vận chuyển hồn lực chấn văng Hoắc Vũ Hạo ra, rồi phá nát lớp băng trên cánh tay. Làn da vốn đen sậm đã bắt đầu chuyển sang tím tái, hầu như mất đi cảm giác.

Hồn kỹ của hắn bắt đầu khuếch tán từ mặt đất. Đường Tam thấy tình hình không ổn, lập tức dùng Lam Ngân Thảo quấn quanh eo mọi người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com