Chương 37. Đối chiến Triệu Vô Cực
Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh nhanh chóng thích ứng, thuận theo lực kéo từ dây Lam Ngân Thảo, có thể tập trung toàn lực công kích.
Triệu Vô Cực:
"Ồ, lũ tiểu quái vật không tồi đấy chứ!"
Lúc này bọn họ không rảnh đáp lời, vì Triệu Vô Cực đã mở hồn kỹ. Áp lực khủng khiếp khiến họ gần như không thể đứng thẳng - đây là sự áp chế tuyệt đối về hồn lực.
Trong phạm vi này, tốc độ di chuyển của họ trở nên cực kỳ chậm chạp. Hoắc Vũ Hạo dĩ nhiên không bị ảnh hưởng, nhưng thấy đồng đội đang cắn răng chịu đựng, cậu cũng học theo Đường Tam hơi khom lưng xuống.
Đã qua nửa nén hương, chỉ cần kiên trì thêm chút nữa là vượt qua khảo thí.
Đường Tam:
"Vũ Hạo, còn di chuyển được không?"
Hoắc Vũ Hạo:
"Có thể, huynh muốn ta làm gì?"
Hiện tại cậu gần như không chủ động tấn công, để Đường Tam điều phối toàn đội.
Đường Tam:
"Giúp giảm áp lực một lúc."
Hoắc Vũ Hạo:
"Rõ!"
Đôi tay lại biến thành Băng Đế Chi Ngao. Dưới sức ép khủng khiếp, tốc độ cậu vẫn không hề suy giảm, khiến Triệu Vô Cực giật mình.
Khi hắn giơ tay lên phòng ngự, Hoắc Vũ Hạo đã áp sát trước mặt. Hàn khí cực hạn khiến Triệu Vô Cực phân tâm trong chốc lát, áp lực đè lên mọi người đột nhiên giảm bớt.
Hồn kỹ thứ hai của Ninh Vinh Vinh cũng kịp thời gia trì lên Hoắc Vũ Hạo. Nàng không kịp lau mồ hôi trên mặt, toàn lực chống đỡ.
Mắt Đường Tam chuyển màu tím nhạt - Tử Cực Ma Đồng mở ra. Trong tay tia sáng vàng lóe lên, dưới sự yểm hộ của Hoắc Vũ Hạo và Chu Trúc Thanh vô số Long Tu Châm đâm vào cơ thể Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực hơi cứng người, cảm giác như bị muỗi đốt, vừa đau vừa ngứa nhưng không thể đưa tay gãi.
Chu Trúc Thanh không ngừng tìm cơ hội tấn công. Hoắc Vũ Hạo khống chế chặt đôi tay Triệu Vô Cực, cùng với sự hỗ trợ của Ninh Vinh Vinh và đệ nhị hồn kỹ "Ký Sinh" của Đường Tam, bề ngoài xem ra họ đã áp chế được đối phương.
Nhưng khoảng cách mỗi một cấp hồn lực đều vô cùng lớn, bốn hồn sư hơn hai mươi cấp vẫn không thể đối kháng với hồn sư hơn bảy mươi cấp.
Triệu Vô Cực thân là lão sư, vốn không định thật sự ra tay với bọn họ, nhưng công kích của đám tiểu quái vật lại khơi dậy hứng thú chiến đấu, dần tăng lực công kích.
Hoắc Vũ Hạo kịp thời rút lui, Chu Trúc Thanh cũng được Lam Ngân Thảo kéo về khoảng cách an toàn, dao động hồn lực trên người Triệu Vô Cực trở nên mạnh mẽ, hẳn là chuẩn bị tung ra chiêu thức mới.
Triệu Vô Cực:
"Tới đây nào lũ tiểu quái, thử chiêu này xem!"
Áp lực gấp mười lần trước đè xuống toàn bộ khu vực. Mặt đất hình tròn không ngừng sụt lún. Chu Trúc Thanh và Ninh Vinh Vinh buộc phải quỳ một gối để chống đỡ.
Đường Tam vận Huyền Thiên Công hồi phục hồn lực, nhưng áp lực này vượt quá khả năng chịu đựng. Ánh tím trong mắt hắn càng rực rỡ, Huyền Ngọc Thủ phóng ra vô số ám khí tẩm độc bay về phía Triệu Vô Cực.
Triệu Vô Cực không để tâm, đưa tay đỡ một phần, nhưng vẫn có nhiều mũi trúng vào cơ thể. Những vùng đó lập tức chuyển đen rồi tím ngắt.
Triệu Vô Cực chợt nhận ra những vũ khí này đều tẩm kịch độc, không khỏi cảm thán vì khinh địch. Hắn bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng.
Những cây Long Tu Châm cắm trong người trước đó cũng hoàn toàn mất đi sự duy trì của hồn lực, biến thành từng viên cầu vàng nhỏ, cọ xát vào huyết nhục, mang theo cơn đau đớn khó chịu tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com