Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38. Chiến thắng

Đường Tam di chuyển chậm hẳn lại, mồ hôi trên trán chảy thành từng dòng, tiêu hao cũng vô cùng lớn, chỉ gắng gượng không để ngã xuống.

Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn tình trạng của Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh — các nàng chỉ là tiêu hao quá nhiều, hồn lực không đủ chống đỡ áp lực, chứ không bị thương.

Triệu Vô Cực cũng chẳng phải hạng dễ xơi. Khi Đường Tam vừa áp sát, hắn liền đánh một chưởng thẳng vào ngực. Đường Tam bị chấn động tê rần khắp người, thân hình bay ra xa, may mà có Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy nếu không đã đập mạnh xuống đất.

Đường Tam ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu, vẫn cố gắng đứng thẳng dậy, gom chút hồn lực còn lại, chuẩn bị phát động công kích lần nữa.

Hoắc Vũ Hạo đau lòng nhưng không thể ngăn cản. Đây là con đường tất yếu Tam ca phải trải qua, không ai có thể thay thế.

Vài chục giây sau, làn cây nhang cuối cùng cũng tan hết — thời gian một nén nhang đã hết. Triệu Vô Cực giữ lời, thu lại vùng áp lực. Đường Tam loạng choạng mấy bước rồi ngã xuống.

Đới Mộc Bạch vừa định lao lên đỡ thì có người nhanh hơn. Hoắc Vũ Hạo đỡ lấy bờ vai của Đường Tam, để hắn dựa vào mình. Giờ đây hồn lực của đối phương gần như cạn sạch, e rằng phải ngủ một lúc mới hồi phục được.

Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh thở dồn vài giây, rồi cũng cố gắng đứng dậy, chạy đến bên hai người để xem tình trạng Đường Tam. Nếu không nhờ hắn vừa rồi kiên trì, bọn họ e rằng chẳng thể trụ nổi một nén nhang.

Hoắc Vũ Hạo truyền hồn lực, giúp trấn an luồng hồn lực hỗn loạn trong cơ thể Đường Tam, rồi quay sang mọi người:

Hoắc Vũ Hạo:
"Đừng lo, huynh ấy không sao."

Hoắc Vũ Hạo:
"Đới học trưởng, làm phiền đưa Tam ca đi nghỉ ngơi."

Đới Mộc Bạch:
"Được, giao cho ta."

Hắn đỡ cánh tay Đường Tam lên vai, dìu hắn về ký túc xá. Về phần biểu hiện của Hoắc Vũ Hạo vừa rồi, Đới Mộc Bạch cũng khá kinh ngạc — trông cậu dường như quá đỗi ung dung.

Hoắc Vũ Hạo:
"Triệu Vô Cực lão sư, vừa rồi ngài ra tay... có hơi nặng phải không?"

Hoắc Vũ Hạo đứng dậy, phủi bụi trên người, giọng điệu chẳng mấy cung kính. Xung quanh mặt đất đầy ám khí, mỗi món đều tẩm độc.

Triệu Vô Cực thoáng chột dạ — vừa rồi quả thật hắn có ra tay hơi mạnh.

Triệu Vô Cực:
"Xì... Tiểu quái vật tên Đường Tam đó, thủ đoạn hạ độc ghê thật, ngay cả ta cũng bị thương."

Hoắc Vũ Hạo:
"Triệu lão sư, giờ ngài có phải cảm thấy cơ bắp đau nhức, một vài chỗ tê dại không?"

Triệu Vô Cực:
"Đây là hiệu quả của độc sao?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Đúng vậy."

Hoắc Vũ Hạo:
"Nhưng ta không biết giải, chỉ có thể đợi Tam ca tỉnh lại."

Hoắc Vũ Hạo:
"Độc của Tam ca đều do huynh ấy tự điều chế, tỉ lệ khác hẳn trên thị trường. Nếu tùy tiện dùng giải độc đan, chỉ khiến tình trạng nghiêm trọng hơn."

Sắc mặt Triệu Vô Cực hơi thay đổi — nghĩa là hắn sẽ phải giữ nguyên trạng thái này cho đến khi Đường Tam tỉnh lại? Là lão sư mà bị trò làm bị thương, chuyện này nếu truyền ra thì quá mất mặt.

Triệu Vô Cực:
"Các ngươi thông qua rồi. Hoan nghênh gia nhập Sử Lai Khắc học viện."

Nói rồi, hắn nhỏ giọng cảnh cáo:

Triệu Vô Cực:
"Chuyện hôm nay, không được tiết lộ! Xì..."

Trên người Triệu Vô Cực xuất hiện nhiều cục u to bằng quả óc chó - đó là Long Tu Châm co lại thành cục. Nếu không kịp thời lấy ra, khi đã liền thịt sẽ càng khó xử lý.

Hoắc Vũ Hạo:
"Triệu lão sư, để ta giúp ngài lấy hết ám khí vừa rồi ra khỏi cơ thể trước, còn độc thì vẫn phải chờ Tam ca."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com