Chương 39. Ký túc xá
Dẫu đau lòng tức giận, cậu cũng chẳng thể làm gì Triệu Vô Cực, bởi cơn đau do những chiếc Long Tu Châm gây ra khi rút ra đã đủ hành hạ rồi. Huống hồ các lão sư nơi đây đều trọng nhân tài, tương lai ắt hản sẽ hết mực che chở học viên của Sử Lai Khắc.
Vị lão sư này trong lịch sử của học viện Sử Lai Khắc vẫn luôn vang danh muôn đời, Hoắc Vũ Hạo khi học lý thuyết đã từng đọc qua. Cậu tụ hồn lực vào đầu ngón tay, nhắm chuẩn từng chỗ gồ lên cỡ quả óc chó, rút từng chiếc Long Tu Châm ra.
Triệu Vô Cực nghiến răng, không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Xử lý xong, hắn phất tay ra hiệu cho bọn họ giải tán, rồi có phần loạng choạng quay về nghỉ ngơi.
Ninh Vinh Vinh bước tới, quan tâm nói:
Ninh Vinh Vinh
"Vũ Hạo, vừa rồi cảm ơn ngươi và Đường Tam nhé. Nếu không phải hai người vẫn luôn phân tâm giúp bọn ta, chắc cũng sẽ không bị thương nặng như vậy."
Nàng vẫn còn nhớ rõ, mấy lần công kích suýt nữa không né kịp, đều là nhờ mượn lực từ Lam Ngân Thảo ở thắt lưng mới thoát được.
Chu Trúc Thanh lên tiếng, giọng khá lạnh nhạt:
Chu Trúc Thanh
"Đa tạ."
Hoắc Vũ Hạo
"Không sao, sau này chúng ta đều là đồng học cả."
Hoắc Vũ Hạo
"Ta đi xem Tam ca thế nào đã."
Ninh Vinh Vinh
"Ừ, lát gặp."
Hoắc Vũ Hạo về tới ký túc xá, thấy Đường Tam đang nằm ngủ mê man trên giường, sắc mặt hơi tái. Đái Mộc Bạch ngồi trên ghế bên cạnh, thấy cậu tới thì gật đầu, thấp giọng nói:
Đái Mộc Bạch
"Ca ca của ngươi liều mạng thật, hung hãn chẳng kém lúc giao đấu với ta ở quán trọ lần trước."
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca vốn dĩ có cốt khí cao, nhưng trong lòng vẫn biết chừng mực."
Đái Mộc Bạch
"Lúc các ngươi giao đấu ta vẫn theo dõi, nhưng nhìn ngươi thì vẫn ổn."
Hoắc Vũ Hạo
"Vì vậy Tam ca mới mệt đến mức gục xuống."
Giữa hai việc đó quả thực có chút nhân quả đơn giản: cậu vẫn giữ được trạng thái tốt là vì bản thân mạnh hơn, Tam ca hiểu rõ chênh lệch nên chỉ càng ra sức khổ luyện.
Đái Mộc Bạch không hiểu sâu, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Hắn vỗ vai Hoắc Vũ Hạo:
Đái Mộc Bạch
"Phòng của ta ở ngay bên, nếu có vấn đề gì cứ tới tìm."
Đái Mộc Bạch
"Ta đi trước đây, còn phải giúp xử lý việc thu nhận học viên."
Hoắc Vũ Hạo
"Được, Đái học trưởng đi thong thả."
Đái Mộc Bạch
"Đã là đồng học thì cứ gọi ta là Đái lão đại, gọi học trưởng nghe xa lạ quá."
Hoắc Vũ Hạo cười:
Hoắc Vũ Hạo
"Được, Đái lão đại, tạm biệt."
Đợi Đái Mộc Bạch rời đi, Hoắc Vũ Hạo ngồi xuống bên cửa sổ chỗ giường Đường Tam, lặng lẽ mở ra Tinh Thần Chi Hải, dùng tinh thần lực chữa trị một phần nội thương.
Không lâu sau, Đường Tam tỉnh lại. Mở mắt thấy Hoắc Vũ Hạo ngồi bên cạnh, hắn theo bản năng muốn ngồi dậy, nhưng vết thương trước ngực khiến hắn đau đến nhe răng trợn mắt.
Hoắc Vũ Hạo
"Đừng động, huynh bị thương khá nặng. Nằm thêm một lúc, đợi hồn lực hồi phục rồi hãy ngồi."
Đường Tam ngoan ngoãn nằm xuống:
Đường Tam
"Kỳ khảo hạch... chúng ta qua rồi chứ?"
Hoắc Vũ Hạo
"Huynh liều mạng như vậy, tất nhiên là qua rồi."
Đường Tam
"Vậy thì tốt... khụ khụ..."
Hoắc Vũ Hạo
"Long Tu Châm trong người Triệu Vô Cực ta đã rút ra, nhưng chỗ ám khí rải đầy đất thì ta không động tới."
Đường Tam
"Không động là đúng, trên đó đều có độc."
Hoắc Vũ Hạo
"Ta biết."
Sau đó là một khoảng im lặng kéo dài. Đường Tam bất đắc dĩ giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của Hoắc Vũ Hạo.
Đường Tam
"Đệ giận à?"
Hoắc Vũ Hạo quay đầu sang chỗ khác, không thừa nhận:
Hoắc Vũ Hạo
"Không có."
Đường Tam
"Ta sai rồi, đệ đừng giận."
Hoắc Vũ Hạo bỗng thấy buồn cười:
Hoắc Vũ Hạo
"Ta có giận huynh đâu, huynh xin lỗi cái gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com