Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4. Ta sẽ trở lại Thần giới

Dung Niệm Băng
"Ngươi cũng nên báo trước cho ta một tiếng chứ, bây giờ rốt cuộc là tình hình gì vậy?"
Đường Tam lưu luyến nhìn bóng dáng Vũ Hạo đang dần biến mất:

Đường Tam
"Coi như là tình huống bình thường thôi. Những khe nứt này dẫn đến các Đấu La thế giới thuộc những vũ trụ khác nhau."

Đường Tam
"Chúng ta sẽ còn gặp lại."

Chàng thiếu niên tóc xanh lam nằm dưới tán cây, ánh nắng xuyên qua kẽ lá rơi xuống gương mặt trắng trẻo. Hàng mi khẽ run, trong đôi mắt xanh thẳm thoáng lóe ánh kim.

Hoắc Vũ Hạo
"Đây là...?"

Vừa mở mắt đã phát hiện mình đang ở một nơi xa lạ, Vũ Hạo lập tức cảnh giác. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt cậu bừng sáng — cảm giác quen thuộc khi tinh thần lực tràn ngập khắp cơ thể này!

Thiên Mộng
"Khoan khoan khoan, Vũ Hạo, gì đây? Ca cảm giác rõ ràng sức mạnh đã khôi phục đến đỉnh cao, vậy mà lại bị áp chế đến mức chẳng còn là gì hết."

Thiên Mộng từ Tinh Thần Chi Hải của Vũ Hạo bay ra, thần thức lập tức quét qua phạm vi trăm dặm xung quanh.

Thiên Mộng
"Đây không phải Thần giới?"

Hắn lại kiểm tra thêm một lượt, cuối cùng đưa ra kết luận:

Thiên Mộng
"Đây là Đấu La Đại Lục!"

Thiên Mộng
"Nhưng hình như lại không giống lắm."

Vũ Hạo thích ứng lại với tinh thần lực, thần thức bao phủ cả khu rừng. Đúng là đây là Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, nhưng chủng loại hồn thú ở đây lại phong phú và nguyên thủy hơn nhiều.

Hoắc Vũ Hạo
"Dường như đây là Đấu La thế giới của nhiều năm về trước... Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng ta đang tìm kiếm tinh thần lực đã mất mà."

Nghe xong chuyện trước đó, Thiên Mộng vòng quanh cậu hai vòng:

Thiên Mộng
"Để ca nghĩ xem."

Thiên Mộng
"Kể từ khi tinh thần lực của ngươi bị tổn thương, Tinh Thần Chi Hải không thể chịu đựng được sức mạnh của hồn linh bọn ta, khiến chúng ta đều rơi vào giấc ngủ say, khó mà tỉnh lại."

Thiên Mộng
"Nói thế thì tình hình hiện giờ cũng coi như là chuyện tốt. Ca đã kiểm tra xong thân thể ngươi rồi, ngoài hồn lực bị áp chế, cơ thể thì nhỏ đi một chút, còn lại không có vấn đề gì nghiêm trọng."

Vũ Hạo nhìn đôi tay nhỏ nhắn trắng trẻo của mình, ở ngón áp út tay trái có một vòng hoa văn Lam Ngân Thảo.

Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác bàn tay ấy chạm vào mình — Lam Ngân Thảo là do Hải Thần đeo cho cậu.

Dù chậm chạp đến mấy, Vũ Hạo cũng hiểu rõ ý nghĩa của chiếc nhẫn trên ngón áp út.

Cậu không thể tiếp tục lừa dối trái tim mình. Những bối rối, những rung động... tất cả ký ức như thủy triều dâng trào.

Hoắc Vũ Hạo
"Thiên Mộng ca, ta phải trở lại Thần giới."

Giọng cậu bình thản, nhưng chứa đựng sự kiên định và quyết tâm không gì lay chuyển.

Nếu đoán không nhầm, đây là thế giới từng xuất hiện trong mảnh ký ức của cậu, do tinh thần lực bị xé rách mà rơi vào.

Vậy ở đây hẳn sẽ có Sử Lai Khắc học viện quen thuộc, và... Hải Thần thời niên thiếu.

Thiên Mộng
"Giỏi lắm, Vũ Hạo. Ca biết theo ngươi thì chắc chắn không sai đâu."

Thiên Mộng
"Băng Băng và Tuyết Đế sắp tỉnh rồi, chỉ là thời gian suy yếu quá lâu khiến các nàng chưa thể hồi phục nhanh như ca."

Thiên Mộng
"Nhưng ca đã quen với cảm giác mất đi sức mạnh, ca sẽ chăm sóc tốt cho các hồn linh khác."

Thiên Mộng
"Nếu đây là Đấu La Đại Lục của quá khứ, thì chắc ca vẫn đang ở một nơi nào đó trong Tinh Đấu Đại Sâm Lâm, bị coi như thức ăn mà hấp thu... Nhưng ca lại không hề cảm nhận thấy luồng khí tức đó."

Thiên Mộng
"Cho nên, có thể nơi này không phải là Đấu La Đại Lục trong ký ức của cậu."

Suy đoán của Thiên Mộng càng khiến Vũ Hạo chắc chắn hơn. Cậu khẽ gật đầu:

Hoắc Vũ Hạo
"Được, ta sẽ cẩn thận."

Vũ Hạo mô phỏng hồn hoàn của mình thành màu trắng mười năm, quầng sáng vàng kim nhạt khẽ lưu chuyển, khiến người ta chẳng thể rời mắt.

Thần vị của cậu vẫn còn, chỉ là sức mạnh vượt quá giới hạn của thế giới này. Chỉ cần thêm chút thời gian, cậu vẫn có thể tung hoành khắp đại lục này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com