Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40. Vui vẻ hòa thuận

Đường Tam :
"Vậy thì càng không nên tức giận, không đáng đâu."

Hoắc Vũ Hạo:
"Hả? Tam ca chỉ ngủ chốc lát mà giỏi nói ngọt thế?"

Đường Tam :
"Làm gì có, đều là lời thật lòng cả."

Hoắc Vũ Hạo:
"Được rồi, ta không giận nữa. Cũng chẳng phải giận huynh, cũng không phải giận Triệu Vô Cực... chỉ là thấy ấm ức thôi."

Hoắc Vũ Hạo:
"Cũng không hẳn là ấm ức... khó diễn tả lắm..."

Đường Tam :
"Vũ Hạo."

Đường Tam :
"Nghe thì có vẻ hơi khoa trương, nhưng ta muốn đệ biết, phía sau đệ... vĩnh viễn có ta."

Đường Tam :
"Ta sẽ dùng sinh mệnh để bảo vệ đệ."

Đường Tam :
"Vì thế đệ không cần sợ hãi, không cần dè dặt... cho ta một cơ hội để bảo vệ đệ, được không?"

Hoắc Vũ Hạo ngẩn người, không ngờ lời tình ý của Tam ca lại có sức công phá lớn đến vậy.

Tựa hồ nước tĩnh lặng gặp đá sôi, từ đây sục sôi không ngừng.

Tính cách Đường Tam vốn luôn trầm tĩnh, rất nhiều lời chưa từng nói thẳng, luôn hàm súc. Nhất là từ khi trở thành Thần giới Chấp pháp giả, công vụ chất chồng, lúc nào cũng phải mang trên mặt chiếc mặt nạ giả tạo kia.

Ngày càng ít khi trực tiếp bộc lộ cảm xúc.

Vũ Hạo luôn kính trọng Đường Tam — vị Thần Vương tối cao mà cả Thần giới đều nghe lệnh. Tình cảm phức tạp đến mức ngay cả chính bản thân là Tình Tự Chi Thần cũng thấy khó chịu.

Một chút quan tâm mơ hồ, một chút đối đãi khác biệt với mọi người... từng chút từng chút, âm thầm biến Đường Tam thành phần không thể thiếu bên cạnh cậu

Khi chia tay, chiếc Nhẫn Lam Ngân Hoàng kia càng như một ngọn lửa đốt cháy cánh đồng khô.

Cậu khẽ tiến lại gần hơn:

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca."

Hoắc Vũ Hạo:
"Ta tin huynh."

Hoắc Vũ Hạo:
"Chúng ta sẽ ở bên nhau thật lâu, thật lâu... ta cũng tin huynh sẽ bảo vệ ta thật tốt."

Sự thấu hiểu giữa hai người đã đạt đến mức không cần nói ra vẫn có thể thấu hiểu tâm ý đối phương.

Ngón tay Đường Tam nhẹ nhàng vuốt sau gáy Hoắc Vũ Hạo, ánh mắt dâng trào cảm xúc nồng đậm.

Đêm đã buông. Hoắc Vũ Hạo mang cơm từ nhà ăn về. Dù chỉ cơm thường nhưng nhiều lượng lại rẻ, có thể ăn thỏa thích. Cậu gắp riêng món Đường Tam thích, hai người dùng bữa trong ký túc.

Khuya hơn, Đái Mộc Bạch ghé qua thăm, dẫn theo một thiếu niên tóc trắng.

Thiếu niên ấy tự xưng là "Đại thúc Xúc Xích", Võ hồn là Hương Tràng, tên Áo Tư Tạp. Hắn thường ngày bán xúc xích trong học viện, là loại hồn sư hệ thực vật hiếm thấy. Tính tình hoạt bát, nhiều lời, thường khiến mọi người bật cười ha hả.

Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh ở ký túc xá nữ, muốn qua thăm phải xin phép lão sư nên khá phiền phức. Khi Vũ Hạo xuống lấy cơm tối, cậu đã khéo léo từ chối ý tốt của họ, bảo rằng Tam ca bị thương không nghiêm trọng, mai là có thể hoạt động bình thường, đến lúc đó cảm ơn cũng chưa muộn.

Ninh Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh cũng đã mệt cả ngày, nên nghỉ sớm. Áo Tư Tạp và Đái Mộc Bạch đùa thêm một lúc rồi cũng trở về phòng nghỉ.

Một ngày trôi qua thật trọn vẹn. Một số học viện hồn sư cao cấp tuyển sinh kéo dài đến một tuần, nhưng Sử Lai Khắc chỉ cần một ngày là xong. Bên khu tuyển sinh đã vắng tanh, sau khi "khuyên" được một đám bỏ cuộc thì chẳng còn ai xếp hàng nữa.

Lần này nhận được bốn tân sinh, đã tính là nhiều nhất mấy khóa gần đây.

Hoắc Vũ Hạo trải giường, thổi tắt đèn:

Hoắc Vũ Hạo:
"Ngủ ngon, ta ở ngay đây."

Đường Tam :
"Ừ, ngủ ngon."

Hoắc Vũ Hạo:
"Ngủ ngon."

Một đêm mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com