Chương 41. Hai người cứ thể hiện tình cảm đi!
Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam đều không phải kiểu người được nuông chiều từ nhỏ. Nơi này tuy điều kiện đơn sơ, chỉ là những căn nhà thuê của dân làng gần đó ghép lại thành một khu học viện, nhưng lại yên tĩnh thanh nhã.
Khi họ đi dạo quanh Sử Lai Khắc Học Viện, tình cờ gặp một học viên có Võ Hồn biến dị – Tà Hỏa Phượng Hoàng. Đó chính là học viên cuối cùng: Mã Hồng Tuấn.
Đới Mộc Bạch, với vai trò là lão đại, người lớn tuổi nhất, tự nhiên tập hợp mọi người lại và giới thiệu:
Đới Mộc Bạch:
"Sau này chúng ta sẽ cùng nhau học tập, tu luyện, không cần quá coi trọng mấy danh xưng như học trưởng đâu."
Đường Tam có rất nhiều vấn đề muốn thỉnh giáo, Đới Mộc Bạch đều kiên nhẫn giải đáp, chẳng hạn như học viện khuyến khích đấu tay đôi và cá cược, việc quản lý thường ngày khá lỏng lẻo. Các lão sư ở đây đều là người tự do, chưa gia nhập hệ thống của Vũ Hồn Điện.
Hoắc Vũ Hạo đứng bên cạnh lắng nghe chăm chú. Sự khó khăn hiện tại của Sử Lai Khắc Học Viện là có nguyên do, nhưng sự kiên trì của các lão sư cuối cùng cũng đã có hồi đáp. Giờ đây có thêm họ, mọi chuyện sẽ dần tốt lên.
Tiếng chuông vang lên, Đới Mộc Bạch nhìn về phía sân, bảo mọi người đi tập hợp.
Phất Lan Đức, viện trưởng Sử Lai Khắc, ngay ngày khai giảng đã sắp xếp một buổi trò chuyện. Dù môi trường huấn luyện đơn sơ nhưng không khác biệt mấy so với nơi khác; chỉ cần tự mình nỗ lực, mọi khó khăn đều có thể vượt qua.
Khi Hoắc Vũ Hạo cùng mọi người đi tới, vừa gặp ánh mắt Phất Lan Đức liền hiểu ý ngầm. Đường Tam thì lại kinh ngạc – hóa ra vị chủ cửa hàng trưởng kỳ quái hôm trước chính là viện trưởng.
Phất Lan Đức:
"Không tệ, lại thêm bốn tiểu quái vật nữa. Lát nữa, mỗi người nộp một trăm kim hồn tệ cho Đới Mộc Bạch. Ngoại trừ Áo Tư Tạp và Ninh Vinh Vinh, những người còn lại đều huấn luyện vào buổi tối."
Phất Lan Đức:
"Mọi người khác bây giờ có thể đi nghỉ, tối ta muốn thấy trạng thái tốt nhất của các ngươi. Dù sao huấn luyện của chúng ta... có chút nguy hiểm đấy."
Mã Hồng Tuấn và Áo Tư Tạp đã quá quen với kiểu sắp xếp đơn giản thô bạo này nên lập tức làm theo.
Phất Lan Đức:
"Đường Tam, theo ta qua đây."
Phản ứng đầu tiên của Đường Tam là nhìn sang Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười:
Hoắc Vũ Hạo:
"Ta về ký túc xá chờ huynh."
Đường Tam:
"Ừ, ta sẽ về nhanh thôi."
Bên cạnh, Đới Mộc Bạch đang thu tiền, thấy vậy liền trêu:
Đới Mộc Bạch:
"Biết là đệ đệ của ngươi, chứ không biết còn tưởng tiểu tức phụ thanh mai trúc mã chứ."
Đới Mộc Bạch:
"Hai người các ngươi suốt ngày ở cạnh nhau, không chán sao?"
Đường Tam chẳng thấy ngại ngùng, còn thuận thế nói tiếp, muốn xem phản ứng của Vũ Hạo:
Đường Tam:
"Nếu ngươi có một đệ đệ đáng yêu thế này, ngươi nỡ rời xa nửa bước sao?"
Hoắc Vũ Hạo:
"Ta cũng không nỡ rời Tam ca."
Đới Mộc Bạch chỉ biết cười bất đắc dĩ:
Đới Mộc Bạch:
"Ta... đúng là không nên mở miệng."
Hoắc Vũ Hạo nói xong cũng hơi ngượng, vội xoay người lấy túi tiền, rút ra hai trăm kim hồn tệ đưa tới:
Hoắc Vũ Hạo:
"Đây là học phí của chúng ta."
Đái Mộc Bạch thu tiền - mức phí trung bình rất hợp lý với điều kiện nơi đây. Hắn hạ giọng nói với Hoắc Vũ Hạo, giọng không hẳn mang sự ghen tị, mà chỉ là cảm khái trước tình cảm đẹp như vậy:
Đới Mộc Bạch:
"Huynh đệ các ngươi tình cảm thật tốt, không giống ta và ca ca, suốt ngày đấu đá sống chết với nhau."
Hoắc Vũ Hạo từng đọc qua lịch sử về tổ tiên của cậu, biết Đới Mộc Bạch là hoàng tử nên tranh đấu là điều khó tránh, bởi vậy cảm xúc càng sâu hơn:
Hoắc Vũ Hạo:
"Sau này chúng ta đều sẽ là bằng hữu tốt, ta cũng sẽ coi huynh là ca ca."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com