Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42. Khai giảng buổi học đầu tiên

Dù vai vế hơi chênh lệch, nhưng tạm thời thế này cũng tốt rồi.

Đái Mộc Bạch vừa định gật đầu đồng ý thì chợt cảm thấy sau lưng lạnh buốt. Quả nhiên, ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt khỏ hiểu của Đường Tam và Phất Lan Đức trước khi họ rời đi.

Đái Mộc Bạch:
"Khụ khụ... Làm ca ca thì thôi, làm huynh đệ là được."

Hoắc Vũ Hạo vốn vô cùng nhạy bén, bèn giả vờ như chẳng biết gì:

Hoắc Vũ Hạo:
"Đái lão đại, nếu không còn việc gì khác thì ta xin về trước. Dù gì tối nay còn phải huấn luyện."

Đái Mộc Bạch:
"Được, ta mong chờ biểu hiện của các ngươi tối nay."

Hoắc Vũ Hạo trở lại ký túc xá, bắt đầu tu luyện, điều tức rồi nghỉ ngơi. Chừng nửa canh giờ sau, Tam ca mới về.

Hoắc Vũ Hạo:
"Lá thư lão sư gửi cho viện trưởng, huynh đã đưa chưa?"

Thấy Hoắc Vũ Hạo, nét mặt Đường Tam giãn ra::

Đường Tam:
"Giữa viện trưởng và lão sư chắc hẳn có không ít chuyện. Ta cảm nhận được viện trưởng rất muốn dò hỏi tin tức của lão sư, nhưng lại cố kìm nén."

Đường Tam:
"Hy vọng bức thư này có thể hóa giải khúc mắc giữa họ."

Hoắc Vũ Hạo:
"Vậy thì chẳng phải chuyện để chúng ta bận tâm nữa. Ta tin cả hai đều là những người trưởng thành, biết chừng mực."

Hoắc Vũ Hạo:
"Giờ thì, "tiểu hài tử' Đường Tam cần nghỉ ngơi, tối mới đủ sức huấn luyện."

Đường Tam bị chọc cười, đưa tay véo nhẹ mũi Hoắc Vũ Hạo:

Đường Tam :
"Đệ đó, mỗi ngày không biết từ đâu mà học được nhiều lời như vậy."

Hoắc Vũ Hạo:
"Tự mình biết thôi."

Nói vậy, nhưng nào có tự biết. Tất cả đều là những lời mà trước đây huynh từng nói với ta, chỉ là giờ huynh không còn nhớ và cũng chưa từng nói ra mà thôi.

Hoắc Vũ Hạo lặng lẽ ngồi sát lại gần Đường Tam hơn một chút. Khi nãy cậu vừa nhớ lại vài chuyện cũ, trong lòng có đôi phần cảm khái.

Trong phòng ký túc xá có hai giường đơn, ngủ chung một giường thì hơi chật. Cả Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam đều từng nghĩ, ghép hai giường lại chẳng phải là được sao?

Nhưng nghĩ tới việc Đái Mộc Bạch hay các học viên khác có thể ghé qua, trông thấy hai giường ghép lại thì e là quá lúng túng, nên đành thôi.

Tối đến, khi họ tới điểm tập hợp, Phất Lan Đức, Đái Mộc Bạch và Ninh Vinh Vinh đã có mặt. Trông chừng như vừa xảy ra tranh cãi.

Nghe đối thoại mới biết, Ninh Vinh Vinh không hề làm theo yêu cầu của Phất Lan Đức là chạy hai mươi vòng, mà lại vào thành ăn chơi một phen. Về còn không chịu thừa nhận, lại nhờ Áo Tư Tạp che giấu.

Hoắc Vũ Hạo nghe xong, cũng phải thầm bái phục vị tiểu thư Thất Bảo Lưu Ly Tông này. Dám ngang nhiên khinh thường mệnh lệnh của viện trưởng, quả là có chỗ dựa vững nên mới ăn nói mạnh miệng vậy.

Nhưng Phất Lan Đức dù sao cũng là viện trưởng, nếu ngay cả một tiểu cô nương mười hai tuổi còn không trị nổi thì chức viện trưởng này chẳng cần giữ. Chỉ vài câu đã khiến Ninh Vinh Vinh á khẩu, khóc lóc chạy đi mất.

Tất nhiên ông cũng không định thực sự đuổi nàng đi, chủ yếu là để răn đe. Sau đó sai Áo Tư Tạp đi an ủi, còn mình thì dẫn những người khác rời học viện.

Họ tới thành Tác Thác, nơi mà trước đó Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo đã từng ở lại hai ngày, nên không còn cảm giác mới mẻ như lần đầu.

Đoàn người bước vào một trà quán. Sau khi ngồi xuống, Phất Lan Đức chỉ tay ra ngoài cửa sổ, hướng về một tòa kiến trúc:

Phất Lan Đức:
"Buổi học đầu tiên của các ngươi, sẽ diễn ra ở đó."

Phất Lan Đức:
"Tác Thác Đại Đấu Hồn Tràng."

Đái Mộc Bạch và Phất Lan Đức lần lượt lấy ví dụ, giảng giải cho họ nghe quy tắc ở nơi này. Mọi người đều tỏ ra đã hiểu rõ, đây hiển nhiên là môi trường rèn luyện tuyệt vời đối với họ.

Hoắc Vũ Hạo và Đường Tam lần lượt đăng ký thi đấu một đối một và hai đối hai. Với cấp bậc hiện tại, thắng lợi hẳn không phải chuyện khó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com