Chương 44. Một đối một - Không áp lực
Áo Tư Tạp
"Không ngờ Tiểu Vũ Hạo trông hiền lành mà dữ dằn thế."
Đường Tam
"Dữ dằn sao? Sao ta không thấy? Đánh nhau phải như vậy mới đúng, không thì chưa đánh đã thua ngay từ khí thế rồi."
Áo Tư Tạp "Tiểu Tam, ngươi hết thuốc chữa rồi."
Mã Hồng Tuấn gật đầu đồng tình, tuyệt đối đứng về cùng phe với huynh đệ tốt.
Hoắc Vũ Hạo theo thói quen mở Tinh Thần Thăm Dò, giờ kỹ năng này đã thành bị động, gần như không tốn hồn lực.
Một con bọ cạp màu ngọc bích hiện ra sau lưng, cả sàn đấu đột nhiên giá lạnh. Cậu chẳng tốn chút sức nào đã đóng băng đối thủ rồi đẩy thẳng xuống đài.
Khán đài im lặng vài giây như bị đông cứng, rồi tiếng reo hò bùng lên cao vút, chưa từng thấy cách chiến đấu nào như vậy, thực sự bất ngờ.
Ngay cả Đới Mộc Bạch và những người khác cũng sửng sốt, Tiểu Vũ Hạo trông mềm mại vậy mà thực lực rất mạnh, vẻ ngoài quá dễ đánh lừa người khác.
Hoắc Vũ Hạo trở lại khán đài, nhận được vô số lời quan tâm. Cậu hơi ngượng ngùng gật đầu - rõ ràng mình chỉ đang lấy thịt đè người, bắt nạt trẻ con, bọn họ đâu có biết.
Đường Tam rút trúng Chu Trúc Thanh, Hoắc Vũ Hạo kết thúc trận của mình thì tới lượt hắn, nên không ở đây, sớm đã được nhân viên gọi ra sân chuẩn bị.
Áo Tư Tạp tiến tới muốn khoác vai Hoắc Vũ Hạo, nhưng hụt, quay lại thì thấy Tiểu Vũ Hạo đã lặng lẽ tránh sang bên khác, tránh cho bàn tay độc ác của mình.
Áo Tư Tạp
"Tiểu Vũ Hạo có mệt không, ăn một cây hương tràng lớn của ta đi?"
Câu này hơi mập mờ, Hoắc Vũ Hạo mím môi không trả lời. Cậu biết đó là vũ hồn của Áo Tư Tạp, có tác dụng hồi phục, và ngay sau đó Áo Tư Tạp lại đặt một cây hương tràng trong tay cậu.
Thực ra Hoắc Vũ Hạo không ngại, ngay cả xì gà của sư huynh cậu còn hút được, huống chi là hương tràng.
Phất Lai Đức
"Trận hai đối hai sắp bắt đầu, hồi phục chút ít sẽ có lợi cho trận sau."
Được viện trưởng ủng hộ, Áo Tư Tạc càng hăng hái quảng bá hương tràng của mình. Hoắc Vũ Hạo đành nhận lấy một cây - vừa rồi cậu chẳng tiêu hao gì, chỉ mở Vũ Hồn đóng băng đối thủ. Đấu với đối thủ cấp 20 mấy có gì đáng đánh?
Giờ ăn cây hương tràng hồi phục, liệu lát nữa có bị chảy máu mũi không nhỉ?
Đới Mộc Bạch
"Vũ Hạo, Áo Tư Tạp trông có hơi biến thái, nhưng hương tràng của hắn thực sự là Vũ Hồn thực vật hàng đầu.""
Đới Mộc Bạch thấy Hoắc Vũ Hạo chần chừ chưa ăn, tưởng cậu không muốn, nên đi khuyên vài câu.
Hoắc Vũ Hạo bật cười:
Hoắc Vũ Hạo:
"Ta định để dành ăn sau."
Áo Tư Tạc không hiểu nghĩ gì, mắt sáng rực lại lấy ra mấy cây nữa nhét hết vào tay Hoắc Vũ Hạo.
Áo Tư Tạc:
"Đừng tiếc! Ca còn nhiều lắm! Cứ ăn thoải mái!"
Hoắc Vũ Hạo biết bọn họ hiểu nhầm ý mình, nhưng không nỡ từ chối nhiệt tình này, đành nhận hết bỏ vào túi trữ vật.
Áo Tư Tạp
"Tiểu Vũ Hạo nhớ ăn nhé, một cây hương tràng chỉ lưu trữ được mười hai tiếng."
Hoắc Vũ Hạo
"Cảm ơn Áo ca, ta sẽ nhớ mà ăn."
Mã Hồng Tuấn
"Vũ Hạo, ngươi ngoan quá, người ta đưa là ăn luôn, không sợ có độc à?"
Áo Tư Tạp
"Đồ mập kia, ngươi nói gì vậy! Hương tràng của ta hoàn toàn tự nhiên, không thêm gì, vừa an toàn vừa khỏe mạnh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com