Chương 45. Hai đối hai
Hai người cãi nhau một hồi rồi lại đùa giỡn như không. Đái Mộc Bạch quá quen với cảnh này, chỉ biết bất lực nhìn Vũ Hạo như muốn nói "cứ kệ đi".
Qua tấm chắn trong suốt, thấy Đường Tam và Chu Trúc Thanh lần lượt bước lên sân, đều là đồng môn, ra tay nhẹ nhàng là được.
Trận này Chu Trúc Thanh đã phát huy toàn lực, nhưng đối mặt với một hệ Khống Chế - nhất lại là Đường Tam quá xuất sắc - muốn chiếm thượng phong quả thực quá khó.
Đường Tam thắng, đứng dưới khán đài đợi Chu Trúc Thanh xuống, rồi cùng nàng trở lại chỗ ngồi.
Chu Trúc Thanh thua nhưng tâm phục khẩu phục, trở lại không ngần ngại nhận lấy hương tràng của Áo Tư Tạp, hồi phục thể lực, sẵn sàng cho trận hai đối hai.
Chỉ cần Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo ở cùng một chỗ, thế nào hai người cũng sẽ đứng sát bên nhau. Họ mỉm cười hiểu ý, bởi trận hai đối hai sắp bắt đầu, và họ là đội đầu tiên của Sử Lai Khắc hôm nay.
Phất Lai Đức rất hài lòng với biểu hiện vừa rồi của các học viên, đơn giản tổng kết vài điểm. Mọi người chăm chú lắng nghe - thực chiến chính là chân lý, không có phương pháp rèn luyện nào tốt hơn chiến đấu.
Đội hình Hoắc Vũ Hạo - Đường Tam khiến người ta yên tâm nhất. Sự ăn ý giữa hai người không gì sánh bằng. Đối thủ của họ cũng là hai huynh đệ ruột, trông giống nhau như đúc.
Vũ hồn của họ là chiến chùy. Nhìn cách họ vung chùy, ánh mắt Đường Tam thoáng chút ngưỡng mộ, nhưng hiện tại vẫn chưa phải lúc.
Suốt trận, Hoắc Vũ Hạo không hề ra tay. Cậu liên tục mở Tinh Thần Cùng Chung hỗ trợ Tam ca, thỉnh thoảng né vài chiếc chùy đối phương ném tới.
Lẽ ra khi kết hợp với Hoắc Vũ Hạo, Đường Tam phải chiến đấu thoải mái nhất. Nhưng thực tế lại mệt nhất, bởi Vũ Hạo sẽ không tùy tiện tấn công, để Đường Tam tự mình trưởng thành dưới áp lực.
Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo cực kỳ ăn ý ở điểm này. Ngay khi Tinh Thần Thăm Dò được kích hoạt, hắn đã hiểu - lần này Vũ Hạo sẽ không ra tay. Cậu chỉ mở kỹ năng hỗ trợ mà thôi.
Áo Tư Tạp nhìn cách họ chiến đấu có chút không hiểu:
Áo Tư Tạp
"Vũ Hạo hoàn toàn không động thủ gì, chỉ mỗi Tiểu Tam chiến đấu. Lạ thật, đệ ấy đã ăn hương của ta rồi mà, lẽ ra phải hồi phục rồi chứ?"
Đới Mộc Bạch cũng không rõ:
Đới Mộc Bạch "Ta cũng không biết nữa. Nhưng tình cảm hai người tốt như vậy, chắc không sao đâu. Không phải cãi nhau đâu."
Phất Lai Đức nheo mắt quan sát kỹ tình hình trận đấu. Là viện trưởng, ông quan tâm đến ưu nhược điểm của từng học viên hơn ai hết.
Ông từng có cuộc trò chuyện riêng với Hoắc Vũ Hạo tại cửa hàng, trong cửa hàng của ông có nhiều món vật phẩm mà lão sư của học viện mang về từ khắp nơi, toàn báu vật hiếm thấy, một số ông còn nhờ chuyên gia định giá.
Vậy mà Hoắc Vũ Hạo lại bình thản nói ra công năng, thậm chí nhìn một cái đã biết niên đại. Điều này khiến ông vô cùng kinh ngạc.
Ông thoáng nghĩ Hoắc Vũ Hạo có phải là hồn thú chuyển sinh, nên biết nhiều như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại không ổn, hồn thú rất kiêu ngạo, dù luân hồi thành người cũng không đến chỗ đông người, huống chi nhận một ca ca.
Ngay cả muốn tìm người thân, thì phải là phía hồn thú làm ca ca mới đúng.
Với kinh nghiệm của mình, Phất Lai Đức nhận ra có điều không ổn. Nhưng dù vắt óc suy nghĩ, ông vẫn không tài nào hiểu nổi thứ gì đã thu hút Hoắc Vũ Hạo đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com