Chương 46. Thần Giới???
Nhưng chỉ cần Hoắc Vũ Hạo không làm chuyện đe dọa học viện hay người khác, Phất Lai Đức với vai trò viện trưởng sẽ chỉ nhắm mắt làm ngơ, xem cậu như học trò của mình. Tương tự, sẽ không có ưu ái đặc biệt nào, tất cả đều bình đẳng như nhau.
Trên sân, Đường Tam tấn công liên tục và chính xác, nhờ có Vũ Hạo hỗ trợ, hắn không cần tốn một chút hồn lực nào, tất cả đều dùng đúng chỗ.
Một người đánh hai tuy khó khăn, nhưng bản thân Đường Tam vốn có thiên phú phi thường, nên vẫn kiên trì chống đỡ.
Khán giả bên dưới chẳng quan tâm chiến thuật, chỉ cần thấy đánh đẹp mắt là reo hò. Hoắc Vũ Hạo liên tục theo dõi tình trạng của Đường Tam, nếu hắn đến giới hạn, cậu sẽ ra tay.
Hai huynh đệ đối thủ phòng ngự và tấn công đều mạnh, Đường Tam phải mất rất lâu mới tìm được sơ hở, kéo dài thời gian để kích hoạt hiệu ứng tê liệt của Lam Ngân Thảo.
Cuối cùng, hai người đứng trên sân, Hoắc Vũ Hạo thật lòng khen một câu:
Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca thật lợi hại."
Đường Tam lau mồ hôi trên mặt, hắn đã tiêu hao hơn một nửa hồn lực, nhưng cảm xúc chiến thắng vẫn còn nguyên vẹn.
Đường Tam :
"Đệ cho ta mấy điểm?"
Hoắc Vũ Hạo:
"Nếu thang điểm là 10, đệ cho Tam ca 8 điểm."
"2 điểm còn lại, 1 điểm là hồn lực."
"Nếu duy trì tấn công từ xa, tuy an toàn nhất nhưng cực kỳ tốn hồn lực."
"1 điểm nữa là dự đoán, nhưng điểm này có thể bù đắp bằng kinh nghiệm chiến đấu, sẽ nhanh chóng cải thiện thôi."
Đường Tam nghe chăm chú, thực ra cậu hỏi câu này chủ yếu muốn nghe lời khen từ Vũ Hạo, nhưng Vũ Hạo dường như hiểu lầm ý, vẫn cười bất lực mà yêu chiều:
Đường Tam
"Được, lần sau nhất định chú ý."
Do trời đã muộn, trận chiến không nhiều, Phất Lai Đức đưa họ về học viện nghỉ ngơi, đường đi ông chỉ nhận xét sơ qua, tổng thể rất hài lòng.
Hoắc Vũ Hạo ngủ rất say. Trong mơ màng, thân thể cậu dường như bay lên, xuyên qua mái nhà, cứ thế bay mãi lên cao.
Khi đầu óc tỉnh táo, cậu nhận ra nơi này vô cùng quen thuộc, nhìn kỹ thì đây chính là Thần Giới!
Cậu vội nhìn quanh, xác định vị trí hiện tại – chính là thảo nguyên nơi cậu phi thăng lên lần đầu. Nhưng lúc ấy, nơi này đầy các vị thần tụ tập vì lời tiên tri về sự xuất hiện của cậu, còn bây giờ chẳng có một bóng người.
Cậu lập tức bay tốc độ tối đa đến trung tâm Thần Giới, nơi Đường Tam thường ở. Lẽ ra càng trung tâm thì sẽ xuất hiện càng nhiều vị thần, nhưng suốt đường đi chỉ có sự tĩnh lặng chết chóc.
Thân thể cậu ở trạng thái hư ảo, dễ dàng xuyên qua mọi chướng ngại. Khi bay đến nơi Đường Tam đang ở, cậu thấy Hải Thần nằm trên mặt đất, yếu ớt dựa đầu vào cửa sổ.
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca!"
Cậu vội bay tới, muốn đỡ Đường Tam dậy, nhưng tay xuyên thẳng qua cơ thể cậu. Cậu định dùng tinh thần lực, nhưng Tinh Thần Chi Hải không hề phản ứng.
Cậu gọi hồn linh của mình, nhưng không nhận được hồi đáp. Trong lúc sốt ruột, một luồng kim quang mãnh liệt bùng lên từ trán cậu. Đường Tam dần tỉnh lại, nhìn thấy cậu, mắt trợn tròn vì kinh ngạc.
Hải Thần
"Vũ Hạo?"
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, chuyện gì đang xảy ra vậy?"
Đường Tam muốn chạm vào cậu, nhưng tay xuyên thẳng qua. Vẻ mặt của hắn sửng sốt, cuối cùng chỉ còn nụ cười tự giễu.
Hải Thần
"Quả nhiên, lại là ảo giác sao."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com