Chương 47. Ác mộng
Hoắc Vũ Hạo
"Gì cơ?"
Đường Tam chống cánh tay lên nền đất lạnh lẽo, trông hắn rất yếu ớt, mái tóc dài màu lam buông xõa trên vai, khẽ nói:
Hải Thần
"Ta hối hận vì đã để đệ rời đi."
Hắn như đang mỉm cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa nỗi bi thương vô tận.
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, đệ ở đây mà, Tam ca!"
Hoắc Vũ Hạo sốt ruột hết lần này tới lần khác cố gắng nắm lấy tay Đường Tam, nhưng lần nào cũng thất bại.
Đường Tam ngồi sụp xuống một lúc, rồi bất ngờ đứng dậy, chỉnh lại quần áo trên người, hướng về gương nở nụ cười, cho đến khi nét mặt không còn chút sơ hở nào. Chỉ khẽ vung tay, bộ quần áo nhăn nhúm liền trở nên sạch sẽ phẳng phiu. Trong mắt người ngoài, hắn vẫn là vị Chấp Pháp Giả Thần Giới cao cao tại thượng.
Hoắc Vũ Hạo ngây người nhìn bóng lưng ấy. Thì ra sau khi mình rời đi, mỗi ngày Tam ca đều sống như thế này sao?
Cất giấu hết yếu mềm, chôn chặt nỗi nhớ, mọi khó khăn đều tự mình gánh vác... chỉ để chờ đợi một câu trả lời không chắc chắn ư?
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca! Đệ..."
Một lực hút khổng lồ kéo giật cậu đi, khung cảnh trước mắt bắt đầu mờ dần. Đường Tam dường như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại, nhưng nơi đó đã trống không.
Gần đây ảo giác của mình càng ngày càng nghiêm trọng rồi...
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca!"
Hoắc Vũ Hạo bật ngồi dậy trên giường, những giọt lệ lớn rơi lã chã. Cậu hoang mang lau mặt, liền bị một cánh tay vòng qua vai kéo vào lồng ngực quen thuộc.
Bên cạnh là giọng nói dịu dàng của Đường Tam, vừa vỗ nhẹ lưng vừa an ủi:
Đường Tam
"Sao vậy, Vũ Hạo? Ác mộng à?"
Tựa vào vòng tay quen thuộc, tim Hoắc Vũ Hạo dần bình ổn lại, cậu khẽ đáp:
Hoắc Vũ Hạo
"Ừ... ác mộng."
Đường Tam
"Đừng sợ, Tam ca ở đây rồi."
Hoắc Vũ Hạo
"Tam ca, nếu một ngày nào đó... đệ nói là nếu thôi... nếu đệ biến mất, ca sẽ thế nào?"
Thân thể Đường Tam khựng lại một thoáng, thật sự nghiêm túc suy nghĩ câu hỏi ấy. Hắn siết chặt cánh tay hơn:
Đường Tam
"Nếu một ngày đệ biến mất, ta sẽ dành cả đời để tìm đệ, cho đến khi tìm thấy mới thôi."
Đường Tam
"Còn sống phải thấy người, đã chết phải thấy xác."
Cách nói ấy nghe có chút cố chấp, nhưng lại mang đến cho Hoắc Vũ Hạo một sự an tâm thật sự. Tam ca không phải người dễ dàng buông bỏ, chắc chắn sẽ luôn đợi mình.
Hoắc Vũ Hạo
"Cảm ơn Tam ca, đệ không sao rồi."
Đường Tam
"Vũ Hạo, đệ mơ thấy gì vậy?"
Hoắc Vũ Hạo vòng tay ôm lại Tam ca:
Hoắc Vũ Hạo
"Không có gì đâu. Chỉ là giấc mơ thôi. Giả cả. Ta không nghĩ nữa."
Trong phòng, ánh trăng rọi vào khiến không gian chẳng hề tối tăm, hai người có thể nhìn rõ nét mặt nhau, khẽ mỉm cười.
Hoắc Vũ Hạo
"Ngày mai còn buổi huấn luyện mới, chúng ta ngủ thôi."
Đường Tam xác nhận Vũ Hạo không sao mới thở phào. Đối phương đã không muốn nói, hắn cũng sẽ không gặng hỏi. Câu hỏi khi nãy của Vũ Hạo đã đủ cho hắn hiểu được một phần câu trả lời. Có lẽ điều đó liên quan đến thân phận cậu vẫn giấu kín, mà hỏi thêm cũng chẳng được gì.
Đường Tam
"Ừ."
Lần này, Đường Tam ôm Vũ Hạo rồi nằm xuống luôn, không quay về giường mình nữa. Vừa chạm gối hắn đã nhắm mắt lại như đã ngủ say.
Tim Hoắc Vũ Hạo đập nhanh, bởi giấc mơ khi nãy quá chân thực — trong mười phút ngắn ngủi cậu đã gặp hai giai đoạn khác nhau của Tam ca. Dù là ai, đứng cạnh hắn cũng có cảm giác như mình bị nhìn thấu.
Dù giường hơi chật, nhưng tư thế ôm nhau khiến họ không lo rơi xuống. Đêm đó, cậu ngủ ngon hơn mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com