Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 48. Khiêu khích ở quán trọ

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần đã hoàn toàn thoải mái.

Hoắc Vũ Hạo dụi mắt, thấy Tam ca bên cạnh vẫn còn ngủ say. Lúc này mới sáu giờ sáng, tuy còn cách giờ tập trung một khoảng thời gian, nhưng cậu không có thói quen nán lại trên giường.

Nhẹ nhàng mặc quần áo xong, cậu ra cửa hít thở chút không khí trong lành. Cuộc sống hiện tại của cậu an ổn hơn nhiều người, đủ khiến cậu cảm thấy mãn nguyện.

Dù sao, cảnh giới của cậu đã vượt xa phạm vi tu luyện của thế giới này, nên cậu có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để làm việc riêng.

Đợi đến khi Đường Tam tỉnh dậy, Hoắc Vũ Hạo cũng vừa kịp quay lại. Đồng hồ sinh học của Đường Tam cực kỳ chuẩn, sáu giờ rưỡi là tỉnh. Hắn chỉnh tề rất nhanh rồi cùng Vũ Hạo đi ăn sáng.

Trong nhà ăn, họ gặp Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn – ai nấy trông cũng tràn đầy sức sống. Ăn xong, đúng bảy giờ cả nhóm tập hợp, nhưng lại thiếu mất một người – Áo Tư Tạp.

Ngay cả tiểu thư Ninh Vinh Vinh sau sự kiện hôm qua cũng không dám đến muộn nữa. Áo Tư Tạp với tư cách là học trưởng mà trễ giờ thế này quả thực bất thường.

Phất Lai Đức nhíu mày chờ đợi mười phút, đến phút thứ mười một thì không nhịn được, sai Đái Mộc Bạch đi tìm. Nhưng Đái Mộc Bạch chưa kịp đi, Áo Tư Tạp đã hớt hải chạy tới, mặt mày không chút xấu hổ vì trễ giờ mà tràn đầy phấn khích.

Hỏi ra mới biết, Áo Tư Khắp đã đạt cấp ba mươi! Tốc độ này thật kinh người! Bao nhiêu lửa giận trong lòng Phất Lan Đức lập tức tan biến, ông liền thay đổi kế hoạch hôm nay, để Triệu Vô Cực dẫn bọn họ vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tìm hồn hoàn thích hợp.

Đường Tam :
"Tiểu Áo, chúc mừng."

Hoắc Vũ Hạo:
"Quả là một hồn sư hệ thực vật có thiên phú hiếm thấy."

Áo Tư Tạp:
"Xì xì, đừng ghen tỵ với ta quá nha, các ngươi nhất định cũng sẽ làm được, ta tin các ngươi đó."

Sau khi chuẩn bị đơn giản, mọi người mang theo tiền bạc và ít hành lý nhét vào hồn đạo khí, lập tức lên đường không chậm trễ.

Vì Sử Lai Khắc học viện quá nghèo, không thuê nổi xe ngựa, đành phải đi bộ. Nhưng với hồn lực hỗ trợ, tốc độ của họ cũng khá nhanh, chỉ cần kịp thời bổ sung thể lực.

Suốt đường đi, họ nhờ Khôi Phục Đại Hương Tràng của Áo Tư Tạp duy trì sức lực, nên tốc độ không chậm. Trước khi trời tối, họ đã đến một quán trọ gần đó. Nghỉ qua đêm rồi trưa mai tiếp tục hành trình.

Hoắc Vũ Hạo xem qua thực đơn - đồ ăn đơn giản nhưng giá cả lại cao ngất, rõ ràng nhắm vào các hồn sư vào Tinh Đấu Đại Sâm Lâm. Ngoài quý tộc, chỉ có họ mới chịu nổi mức giá này.

Cậu tùy ý gọi một món rồi đưa thực đơn cho Đường Tam. Dù có đại hương tràng hồi phục, nhưng ngồi xuống rồi, cảm giác mệt vẫn không giảm chút nào.

Thực đơn truyền tay một vòng, cuối cùng đến Mã Hồng Tuấn. Nghe nói Đái Mộc Bạch mời khách, mắt hắn ta sáng rực, rõ ràng chuẩn bị ăn một bữa thật no nê.

Trong lúc đợi đồ ăn, cả nhóm trò chuyện vui vẻ, không khí nhẹ nhàng.

Quán ăn người vào kẻ ra tấp nập, chẳng mấy chốc cửa đã có một nhóm hồn sư bước vào. Trông họ lớn hơn bọn Vũ Hạo chừng ba, bốn tuổi, mặt mày đầy vẻ kiêu căng.

Chỗ ngồi của Đái Mộc Bạch vừa khéo nhìn thấy họ. Ban đầu thấy dáng vẻ ngông nghênh của họ, hắn cũng không định để ý, nhưng không ngờ bọn kia lại kiếm cớ kiếm chuyện, bình phẩm về nhóm họ.

Hắn không chịu thua, đáp trả ngay. Lời qua tiếng lại, không khí nhanh chóng căng thẳng.

Bên kia thấy nói không lại, liền trao đổi ánh mắt, giả vờ đi ngang qua nhưng thực chất định giở trò ám toán.

Trong mắt nhóm Sử Lai Khắc, trò như hất đổ đĩa đồ ăn chỉ là thủ đoạn của trẻ con.

Đường Tam nhanh tay đỡ lấy chiếc đĩa nóng hổi, đặt chắc chắn xuống bàn. Nếu không, cả đĩa đồ ăn đã đổ hết lên lưng Đái Mộc Bạch, khiến chiếc áo khoác trắng mới toanh chẳng thể dùng nữa.

Đái Mộc Bạch không nhịn được nữa, lập tức đứng dậy. Thân hình cao lớn của hắn khiến bầu không khí lập tức trở nên căng như dây đàn.

Đái Mộc Bạch:                                                                                                                                                                      "Có gan thì ra đánh nhau đường hoàng, chỉ trốn sau lưng giở trò tiểu nhân thì có gì hay ho?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com