Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49. Khiêu khích ở quán trọ

Hoắc Vũ Hạo nuốt nhanh miếng cơm trong miệng. Cậu thực sự không ngờ đời sống học viện Sử Lai Khắc thế hệ đầu lại... sinh động đến thế, chẳng bao giờ thiếu cơ hội thực chiến, việc đánh nhau cũng chẳng bị quản chặt.

Triệu Vô Cực nhanh chóng ăn mấy miếng cơm, hừ lạnh một tiếng, xoay người lên lầu. Thái độ rõ ràng: Tôi mù, tôi không thấy gì hết, các người tự lo mà xử lý.

Được lão sư ngầm cho phép, mấy người liền phấn chấn hẳn lên. Đây là chuyện liên quan đến thể diện của cả học viện, tất nhiên phải thể hiện cho ra khí thế.

Ông chủ quán cơm hoảng sợ chạy đến, khuyên can hết lời mong họ đừng đánh nhau trong quán. Cả hai bên cũng không ai cố ý muốn làm hỏng chỗ này — tối nay bọn họ còn phải ở lại đây nghỉ — thế nên tất cả cùng kéo nhau ra ngoài.

Mã Hồng Tuấn vội vàng cắn thêm mấy miếng thịt trước khi đi. Thấy Hoắc Vũ Hạo nhìn sang, hắn hào sảng vẫy tay:

Mã Hồng Tuấn:
"Vũ Hạo, nhanh ăn thêm vài miếng, đợi về rồi đồ ăn nguội hết thì chẳng còn ngon nữa đâu."

Hoắc Vũ Hạo theo sát Đường Tam, lắc đầu từ chối. Cậu không đói, thức ăn nên để cho Mã Hồng Tuấn. Nhìn bộ dạng, hình như bọn họ rất quen với mấy chuyện kiểu này.

Đường Tam đưa tay che chắn phía sau lưng Vũ Hạo. Cả nhóm bước ra ngoài, kết quả chẳng có gì bàn cãi — với sức mạnh của Đái lão đại cùng Mã Hồng Tuấn, chỉ vài chiêu đã hạ gục học viện đối phương. Đáng xấu hổ thay, bọn kia còn lớn tuổi hơn họ vài tuổi.

Lão sư dẫn đội của học viện Thương Huy nhìn cảnh đó thì mặt đen như than, trừng đám học trò với ánh mắt hận sắt không thành thép. Hôm nay đúng là đụng phải miếng sắt cứng rồi.

Nhưng thể diện vẫn phải giữ lại, ông ta quyết định đích thân ra tay. So với việc cùng mấy đứa nhỏ giao thủ, danh tiếng của học viện hiển nhiên quan trọng hơn nhiều.

Diệp Tri Thu:
"Dừng tay! Các ngươi thuộc học viện nào?"

Đới Mộc Bạch:
"Học viện Sử Lai Khắc."

Diệp Tri Thu:
"Chưa từng nghe nói."

Mã Hồng Tuấn:
"Vậy là ngươi nông cạn rồi!"

Ánh mắt Diệp Tri Thu đảo qua. Nếu đối phương không phải đệ tử của một tông môn nào đó đang cùng nhau xuất ngoại lịch lãm, thì mọi chuyện dễ nói hơn nhiều.

Diệp Tri Thu:
"Huyền Quy, phụ thể!"

Hoắc Vũ Hạo lập tức mở Linh Mâu, nhỏ giọng nói với những người khác:

Hoắc Vũ Hạo:
"Cấp bậc của hắn rất cao, ít nhất cũng năm mươi, không dễ đối phó đâu."

Diệp Tri Thu:
"Ta cho các ngươi một cơ hội nữa, ngoan ngoãn nhận sai."

Đới Mộc Bạch:
"Không đời nào!"

Các luồng quang mang giao nhau, khả năng phòng ngự của Diệp Tri Thu không phải thứ mấy đứa trẻ này có thể phá vỡ. Thế nhưng dị hỏa của Mã Hồng Tuấn vẫn tạo ra áp lực không nhỏ, khiến đến lúc Chu Trúc Thanh ra tay, Diệp Tri Thu buộc phải rút vào trong mai rùa.

Áo Tư Tạp cầm trên tay một xâu hương tràng, vừa chạy vừa hô:

Áo Tư Tạp:
"Hương tràng đủ cho mọi người, cố lên nào các huynh đệ!"

Diệp Tri Thu đã dùng đến hồn kỹ thứ ba, trong lòng kinh ngạc nhưng không dám để lộ ra ngoài. Mấy đứa trẻ này phối hợp cực kỳ ăn ý. Chỉ có điều hắn thắc mắc — tại sao lại có một đứa tóc xanh dương vẫn chưa ra tay, chỉ đứng yên quan sát.

Đứa trẻ đó tất nhiên là Hoắc Vũ Hạo. Không phải cậu không muốn động thủ, mà là hồn hoàn đã ẩn đi. Tinh Thần Thăm Dò vẫn luôn mở, nếu đồng đội không chống đỡ được, cậu sẽ đổi sang Băng Bích Hạt để tự mình ra sân.

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, Tam ca và mọi người thực lực đều tiến bộ vượt bậc, lại mài giũa thêm sự ăn ý trong chiến đấu — điều này cậu không cần lo.

Khi họ mạnh hơn nữa, Hoắc Vũ Hạo sẽ tham gia chiến đấu. Hiện tại chênh lệch thực lực quá lớn, nhiều kỹ năng cậu không dám dùng. Sự ăn ý không thể luyện trong một sớm một chiều được.

Diệp Tri Thu đánh nhau với lũ trẻ giằng co mãi không phân thắng bại, đang định nổi giận thì bị giọng nói của Triệu Vô Cực cắt ngang.

Triệu Vô Cực:
"Ở đây ồn ào cái gì? Mau cút về ngủ cho ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com