Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50. Giúp Áo Tư Tạp tìm hồn hoàn

Diệp Tri Thu:
"Ta có nói để các ngươi đi được chưa?"

Diệp Tri Thu tỏ vẻ khó chịu, giọng nói cũng chẳng mấy hòa nhã.

Triệu Vô Cực nghiêng người, quát một tiếng với đám tiểu quái:

Triệu Vô Cực:
"Nhìn cái gì? Chỗ này không liên quan đến các ngươi nữa!"

Ngay trong vài giây ngắn ngủi ấy, Diệp Tri Thu đã khởi động võ hồn lao tới, nhưng Triệu Vô Cực thậm chí còn chưa dùng hồn lực, trực tiếp vung tay tát bay ông ta ra ngoài.

Khi Diệp Tri Thu còn đang ngồi bần thần dưới đất, Triệu Vô Cực đã quay người trở về. Dù trên đường đi giọng hắn nghe như đang mắng, nhưng mọi người đều cười rất vui. Rõ ràng là sợ bọn họ đánh tiếp sẽ chịu thiệt, nên mới cố ý chọn lúc này ra mặt để che chở.

Triệu Vô Cực:
"Hoắc Vũ Hạo, tại sao vừa rồi ngươi không ra giúp mọi người?"

Hoắc Vũ Hạo:
"Mọi người có thể đối phó được. Nếu Diệp Tri Thu dùng hồn kỹ thứ tư, ta sẽ ra tay."

Cậu trả lời rất thành thật. Triệu Vô Cực ấn tượng sâu với đứa trẻ này — lần khảo thí nhập học, dưới áp lực từ hồn kỹ của hắn, cậu vẫn giữ được sắc mặt bình thản, hành động tự nhiên. Trong Đấu Hồn Tràng, cậu cũng rất ít khi ra tay.

Triệu Vô Cực:
"Đừng chủ quan. Có thể lúc ngươi ra tay thì đã quá muộn rồi. Trên đời không có thuốc hối hận đâu."

Hoắc Vũ Hạo:
"Ta biết rồi, lần sau sẽ chú ý."

Triệu Vô Cực:
"Ninh Vinh Vinh, tại sao ngươi không phụ trợ mọi người?"

Ninh Vinh Vinh:
"Đợi đến giai đoạn sau khi họ tấn công, ta mới phụ trợ — như vậy sẽ đạt hiệu quả bất ngờ."

Triệu Vô Cực đi tới trước cửa phòng mình, ánh mắt lần lượt lướt qua từng người:

Triệu Vô Cực:
"Hôm nay các ngươi làm rất tốt. Hãy nhớ kỹ, các ngươi là một tập thể."

Mọi người đồng thanh đáp: "Rõ!"

Tiểu tiết nhỏ này chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng. Hoắc Vũ Hạo trải chăn, tựa vào đầu giường, nhìn sang chiếc giường cách mình chưa tới năm mét. Đường Tam sau khi tắm xong, gần như vừa nói câu "chúc ngủ ngon" đã chìm vào giấc ngủ say. Sau một ngày di chuyển và chiến đấu, ai nấy đều mệt mỏi.

Hoắc Vũ Hạo khẽ thở dài. Chỉ cần nhắm mắt lại, trong đầu cậu lại đầy ắp hình ảnh từ giấc mơ kia — vừa khát khao được gặp, vừa sợ hãi phải đối mặt.

May mắn là giấc mơ này không xuất hiện liên tiếp. Cậu thức tới gần một giờ sáng, cuối cùng vẫn không chống lại được cơn buồn ngủ. Khi mở mắt ra thì trời đã sáng, Đường Tam đang đứng bên cửa sổ tu luyện Tử Cực Ma Đồng.

Quán trọ vẫn sắp xếp hai người một phòng như ở học viện. Không lâu sau, Triệu Vô Cực đi gõ cửa từng phòng, nhắc mọi người xuống ăn sáng rồi lên đường.

Khi Hoắc Vũ Hạo xuống lầu, thấy ai nấy đều lộ vẻ ngái ngủ. Chỉ có cậu và Tam ca là giữ giờ giấc sinh hoạt đều đặn, tinh thần trông khá hơn.

Nhưng sự háo hức vì trưa nay sẽ đến được Tinh Đấu Đại Sâm Lâm đã nhanh chóng lấn át mệt mỏi của ngày hôm qua. Cả đoàn không giảm tốc độ mà tiến thẳng đến đích.

Hoắc Vũ Hạo là "khách quen" của nơi này. Mùi hương đặc trưng của rừng già - hỗn hợp giữa mùi mục nát và tươi mới - ùa vào mũi. Vành ngoài của rừng, cây cối cao trên hai mươi mét. Dưới tán rừng rậm rạp này, ẩn giấu vô số nguy hiểm và bảo vật. Ở cổng vào có rất nhiều người, nhưng chẳng bao lâu đều lần lượt tiến vào bên trong.

Triệu Vô Cực nhanh chóng sắp xếp vị trí cho mọi người, rõ ràng đã suy tính kỹ lưỡng: Đới Mộc Bạch mở đường phía trước; Ninh Vinh Vinh và Áo Tư Tạp theo sát thầy; Đường Tam, Hoắc Vũ Hạo và Chu Trúc Thanh ở hai bên sườn; Mã Hồng Tuấn đi sau cùng.

Mỗi người được phát vài cây Khôi Phục Đại Hương Tràng của Áo Tư Tạp. Sau khi xác nhận mọi thứ đã chuẩn bị xong, Triệu Vô Cực trầm giọng nói:

Triệu Vô Cực:
"Xuất phát!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com