Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7. Bình lặng và tươi đẹp

Phải biết rằng, tuy Hạo Thiên Đấu La hiện giờ vừa nghiện rượu vừa sa sút, nhưng dù sao hắn cũng là cha của Tam ca. Nếu phát hiện ra điểm khác thường của cậu, thì sao có thể để cậu tiếp tục ở lại đây được.

Hơn nữa, cậu cũng muốn để lại cho Đường Hạo một ấn tượng tốt hơn.

Một lúc sau, rèm cửa được vén lên, một thân hình cao lớn, bước đi hơi loạng choạng bước ra, trông chừng gần năm mươi tuổi.

Vũ Hạo liếc mắt là nhận ra trên người hắn có rất nhiều vết thương cũ, chỉ cần nghĩ thôi cũng đoán được sau này Đường Tam sẽ tốn biết bao tâm sức để chữa trị cho cha mình.

Đường Hạo ngẩng mắt, thấy Hoắc Vũ Hạo đang đứng cách đó không xa, không để ý mà đi thẳng tới bàn ăn.

Đường Tam dẫn ai về cũng là tự do của hắn, chỉ cần không ảnh hưởng đến việc ăn cơm uống rượu của hắn là được.

Nhận được ánh mắt ra hiệu của Đường Tam, Vũ Hạo lập tức đi tới ngồi cạnh hắn, tuy Đường Hạo không hỏi, nhưng những gì nên nói vẫn phải nói.

Đường Tam:
"Cha, đây là bạn mới của con, tên Hoắc Vũ Hạo, hắn không tìm được nhà, nên tạm thời ở lại đây vài ngày. Vũ Hạo, mau gọi thúc thúc đi."

Hoắc Vũ Hạo:
"Chào thúc thúc ạ."

Vũ Hạo vốn đã có dáng vẻ ngoan ngoãn, khi nở nụ cười lấy lòng thì quả thực khiến người ta chỉ muốn đưa tay véo má cậu một cái.

Đường Hạo:
"Ừ."

Đường Hạo khẽ hừ một tiếng trầm thấp trong mũi, tiếp tục cúi đầu ăn cơm của mình.

Để duy trì thu nhập, Đường Hạo nhận một số việc giúp rèn nông cụ. Giờ Đường Tam cũng bắt đầu học rèn, đặt nền móng cho việc chế tạo ám khí Đường Môn trong tương lai.

Học rèn là một quá trình vô cùng khô khan. Những ngày sau đó, Hoắc Vũ Hạo luôn ở bên Đường Tam , mỗi sáng trời chưa sáng đã cùng nhau lên núi, chờ tia sáng trắng đầu tiên phía chân trời.

Mỗi lần Đường Tam bắt đầu tu luyện Tử Cực Ma Đồng, Vũ Hạo sẽ giúp chẻ sẵn củi, đôi khi còn bắt được một hai con hồn thú nhỏ để bồi bổ thêm thịt.

Thực ra, cậu đang tìm đủ cách để tăng dinh dưỡng cho Tam ca. Mỗi ngày chỉ có cháo và món hầm thì không ổn. Tuy sau này Tam ca cao lớn tuấn tú, nhưng những gian khổ thuở nhỏ thì hoàn toàn không phải lời đồn thổi.

Nhất là khi tận mắt chứng kiến hoàn cảnh đơn sơ ấy, cậu mới thật sự cảm nhận được cái gọi là "gian khổ" trong lịch sử rốt cuộc trông như thế nào.

Sau đó, hai người sẽ ở lại trên núi đến trưa, về sớm trước một hai tiếng để nấu cơm. Buổi chiều Đường Hạo bắt đầu rèn sắt kiếm tiền, Đường Tam cũng học cách luyện sắt.

Mọi việc diễn ra đâu ra đó, Đường Tam và Vũ Hạo cũng ngày càng thân thiết. Có một lần, Vũ Hạo không gọi "Tam ca" mà nghịch ngợm gọi thẳng tên, liền bị hắn liếc một cái nghi hoặc.

Ánh mắt như thể nói: "Tại sao không gọi ta là Tam ca nữa?"

Thế là Hoắc Vũ Hạo chỉ biết nín cười gọi "Tam ca" mấy lần liền, mới dỗ được hắn vui trở lại.

Ngày tháng trôi qua từng ngày, cho đến khi trưởng thôn Thánh Hồn thôn – lão Jack – tới thăm Đường Tam.

Trưởng thôn Jack:
"Tiểu Tam, lại đây, để gia gia xem nào."
Lão Jack vẫy tay gọi Đường Tam.

Vị trưởng thôn này là một người tốt bụng, dân làng đều rất kính trọng. Vài năm trước, khi nhà Đường Tam khó khăn nhất, ông đã nhiều lần mang thức ăn tới.

Đường Tam:
"Cháu chào Jack gia gia."
Đường Tam bước tới trước mặt lão Jack, cung kính hành lễ. Đối với những người đối xử tốt với mình, hắn luôn khắc ghi trong lòng.

Trưởng thôn Jack:
"Tiểu Tam thật ngoan."

Vũ Hạo cũng bước tới, ngọt ngào gọi một tiếng:

Hoắc Vũ Hạo:
"Cháu chào Jack gia gia."

Cậu đã nghe nói về vị trưởng thôn này, lần này ông tới hẳn là có chuyện quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com