Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8. Thức tỉnh võ hồn

Quả nhiên, sau khi nhìn qua cậu và Tam ca, trưởng thôn Jack bắt đầu giảng giải cho họ những kiến thức cơ bản về việc thức tỉnh võ hồn cũng như những điều liên quan đến hồn sư.

Việc thức tỉnh võ hồn thường diễn ra khi được sáu tuổi. Tính theo tuổi tác, Đường Tam cũng đã gần đến lúc. Lần này trưởng thôn Jack đến chính là để báo cho Tiểu Tam đi tham gia nghi thức giác tỉnh.

Đường Hạo tỏ ra chẳng mấy hứng thú, dường như hai đứa nhỏ muốn làm gì thì làm, miễn đừng làm chậm bữa cơm của hắn là được. Nhưng Vũ Hạo biết, vị Phong Hào Đấu La này trong lòng vẫn tồn tại một tia kỳ vọng — đó là niềm mong chờ dành cho Đường Tam.

Dưới sự dẫn dắt của lão Jack, Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo theo ông đi tới "Võ Hồn Điện" ở trung tâm thôn.

Tất nhiên, Võ Hồn Điện thực sự không đặt ở đây; cái gọi là Võ Hồn Điện này chẳng qua chỉ là một căn nhà gỗ rộng rãi hơn bình thường mà thôi.

Bởi ai ai cũng có võ hồn, và mỗi năm đều có trẻ em tiến hành thức tỉnh, nên ở bất kỳ nơi nào trên Đấu La Đại Lục, người ta đều có thể thấy bóng dáng Võ Hồn Điện.

Dĩ nhiên, tất cả chỉ là phân điện. Khi tìm được võ hồn có tiềm chất, phân điện có thể lập tức báo cáo từng cấp lên trên, đồng thời củng cố vị thế của Võ Hồn Điện trong lòng dân làng. Trong mắt dân làng, được bước chân vào Võ Hồn Điện là một việc vô cùng thiêng liêng.

Năm nay, ở Thánh Hồn Thôn có tất cả tám đứa trẻ tham gia thức tỉnh võ hồn. Dưới sự dẫn dắt của lão Jack, Đường Tam và Hoắc Vũ Hạo là hai người đến cuối cùng.

Đám trẻ trong thôn vốn chẳng mấy coi trọng Đường Tam. Thói đời trọng giàu khinh nghèo không chỉ tồn tại trong giới quý tộc; ở giới bình dân, hiện tượng ấy thậm chí còn rõ rệt hơn.

Hơn nữa, bản thân Đường Tam là người sống hai kiếp, tuổi thực đã hơn ba mươi, tự nhiên chẳng muốn giao du với đám trẻ con này.

Đối với hắn, thời gian dư thừa chẳng bằng đem ra tu luyện, vì thế hắn vốn không có bạn chơi thuở nhỏ.

Sự xuất hiện của Hoắc Vũ Hạo là một ngoại lệ. Hắn vốn rất ghét cảm giác mất quyền kiểm soát mọi việc, nhưng khi đối diện với Vũ Hạo, cảm giác đó lại hoàn toàn biến mất.

Trưởng thôn Jack cùng đại hồn sư đến từ Võ Hồn Điện — Tô Vân Đào — chỉ trao đổi vài câu xã giao. Mỗi năm họ đều gặp nhau, nhưng quan hệ chẳng mấy thân thiết.

Tô Vân Đào bày sáu viên đá đen trên mặt đất thành hình lục giác, rồi bảo bọn trẻ lần lượt bước vào theo thứ tự.

Vũ Hạo lặng lẽ nhìn những đứa trẻ phía trước được Tô Vân Đào tiến hành giác tỉnh. Cậu biết cách thức tỉnh này đã rất cổ xưa, nhưng hiệu quả thì vẫn giống hệt như những phương pháp hiện đại.

Đường Tam chăm chú quan sát võ hồn Độc Lang xuất hiện trên người Tô Vân Đào, hứng thú dâng trào, ánh mắt tò mò chẳng hề che giấu.

Hoắc Vũ Hạo:
"Tam ca, chúng ta sẽ có võ hồn mà."

Đường Tam không nói gì, chỉ quay lại xoa nhẹ mái tóc của Vũ Hạo, xem như một lời an ủi lặng lẽ. Thánh Hồn Thôn vốn là một ngôi làng nhỏ, xác suất xuất hiện hồn sư cực thấp; bọn họ chưa chắc đã có võ hồn.

Đường Tam:
"Dù thế nào, Tam ca cũng sẽ luôn ở bên đệ."

Trong lòng Hoắc Vũ Hạo như pháo hoa nổ tung, nhìn gương mặt nghiêm túc của Đường Tam, cậu thầm nghĩ: người này đúng là vô tình mà vẫn biết cách làm rung động lòng người.

Tô Vân Đào:
"Người tiếp theo."

Đến lượt Đường Tam, hắn thu tay lại, bước vào lục giác trận. Khi trận pháp phát sáng, toàn thân hắn như được bao bọc trong một thế giới ấm áp, dễ chịu khôn tả.

Không khó hiểu vì sao những đứa trẻ trước đó, khi được ánh sáng vàng bao phủ, liền lập tức bình tĩnh lại.

Trên tay Tam ca xuất hiện một cọng Lam Ngân Thảo lay động theo gió. Vũ Hạo chẳng hề ngạc nhiên với kết quả này — đây không phải loại Lam Ngân Thảo tầm thường; một khi tiến hóa, nó sẽ chấn động khắp đại lục.

Tô Vân Đào:
"Phế võ hồn . Người tiếp theo."

Đường Tam:
"Thúc thúc, thúc còn chưa kiểm tra hồn lực cho ta mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com