Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5




Chương 5.


Lâm Mặc nằm trên giường, điện thoại di động lật qua lật lại trong tay, cậu bé liên tục spam tin nhắn trong group chat nhưng vẫn chưa thấy cảm giác chân thực.


🌲: Giờ tôi vẫn thấy như mình đang mơ vậy.

🌲: Tôi mơ thấy mấy người kể cho tôi nghe một sự kiện trọng đại.

🌲: Nó giống như là khi tôi đọc kịch bản phim, nhưng thay các nhân vật trong đó thành Lưu Vũ, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ một cách vô thức.

🌲: Mọi thứ tưởng như rõ ràng, nhưng hình ảnh thì lại mờ ảo.

🌲: Ai đó mau chat gì để cho tôi biết không phải tôi đang mơ đi.


⭕️: Lưu Vũ nói mặt tôi giờ như quả táo.


🐟: Véo mặt táo đỏ.jpg


🌲: 🙂 Được rồi, tôi tin rồi.

🌲: ❤❤ chỉ biết chúc phúc thôi ❤️❤️


🐠: Mấy người không biết đâu, tôi cũng không ngờ tôi lại mất một bữa ăn vô ích như thế đó, vì thằng nhãi Lâm Mặc chẳng nhận ra gì cả.

🌲: Coi nó xỉa xói em kìa!

⭕️: Kick nó ra ngoài.

🐟: Châu Kha Vũ, em biết trước rồi thì mới thấy hiển nhiên, chứ Mặc Mặc nó có biết gì đâu mà nhận ra được.

🌲: Không, đợi chút, tôi quên mất đấy, Châu Kha Vũ ông biết chuyện của họ từ bao giờ!!


🐠: Ngắm bầu trời.jpg

🌲: 🔪 Mau ra đây battle Vương Giả!


Sau sự kiện comeout, Trương Gia Nguyên bám tò tò theo Lưu Vũ từng bước, có lẽ là đã buông xuống được gánh nặng trong lòng bấy lâu, cậu rơi vào trạng thái say khướt và cứ thế ôm chặt anh như con gấu koala bám người.

Lưu Vũ mất một lúc lâu mới dỗ được cậu đi tắm và khiêng lên giường, Trương Gia Nguyên còn nhõng nhẽo giữ anh lại không cho anh đi.

Lưu Vũ nhéo nhéo gò má bầu bĩnh của người thương, khóe miệng giương cao, giọng nói mang theo ý cười: "Trông em như một quả táo bự vậy."

Trương Gia Nguyên liền không ngại ngần gì mà làm nũng với anh.

Sau khi hai người trả lời tin nhắn của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên ngủ thiếp đi nhưng vẫn để màn hình điện thoại không tắt. Lưu Vũ giúp cậu tắt điện thoại, đắp chăn rồi vỗ nhẹ vào má cậu.


Khi anh quay trở về phòng, đi qua phòng của Châu Kha Vũ, anh thấy cửa vẫn mở và đèn vẫn sáng nên gõ gõ cửa hỏi thăm.

Châu Kha Vũ nghe thấy tiếng anh, vội vàng đặt điện thoại xuống định đứng dậy đón. Lưu Vũ ra hiệu cho Châu Kha Vũ cứ nằm đó, anh đứng dựa vào cửa rồi nói: "Có muốn cùng Lâm Mặc chơi game không?"

"Ừ, em chơi với cậu ấy một lát rồi ngủ."

"Đừng chơi quá khuya, để Lâm Mặc đi ngủ sớm."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn gật đầu: "Được."

"Còn..." Lưu Vũ trịnh trọng nhìn người kia. "Cảm ơn em nhiều vì ngày hôm nay."

Châu Kha Vũ sửng sốt một lúc, sau đó lắc đầu cười khúc khích, như thể anh ấy thực sự là nhân chứng cho hành trình tình yêu của họ.


Lâm Mặc hỏi Châu Kha Vũ biết chuyện từ khi nào, Lưu Vũ nói Châu Kha Vũ biết từ lâu rồi, một chữ đều không sai.

Trong đêm tối, muốn uống cho vơi đi phiền muộn lại nhìn thấy một tia sáng cuối chân trời, nhưng ánh sáng chỉ bùng lên như pháo hoa rồi lại chợt tắt.


Châu Kha Vũ uống say được Trương Gia Nguyên đưa về nhà ngày đó, vốn tưởng rằng có thể ngủ luôn nhưng đầu óc lại rất tỉnh táo, anh nhiều lần nghĩ đến những lời Lưu Vũ nói với mình bằng ánh nhìn dịu dàng kia.

Châu Kha Vũ đứng dậy rót cho mình một ly nước ấm, ý thức ngày càng rõ ràng.

Cánh cửa đột nhiên bị gõ, Châu Kha Vũ đi ra mở, thấy Trương Gia Nguyên đứng ngoài hùng hổ chen vào phòng rồi sập cửa lại ngay.

"Ồ, ông tỉnh rồi à, tôi mang sữa và nước mật ong giải rượu đến cho ông đây."

"Nguyên nhi, ông làm gì mà trời vừa tờ mờ sáng đã muốn đánh thức tôi thế?"

"Châu Kha Vũ, cíu pé." Trương Gia Nguyên bắt lấy hai tay của anh. "Toi rồi, toi thật rồi."

"Sao thế, uống chút nước rồi từ từ nói."

Trương Gia Nguyên uống một ngụm nước mật ong vốn để pha cho Châu Kha Vũ giải rượu. "Ban nãy khi đưa Lưu Vũ về phòng, tôi cùng anh ấy nói mấy câu, ảnh liền hôn tôi!"

Nói xong, lỗ tai cậu đỏ bừng lên. Đầu óc Châu Kha Vũ nhất thời trống rỗng, một lúc sau mới như hiểu được cậu đang nói cái gì.

"Ông bảo tôi nên làm gì bây giờ, ngày mai anh ấy có còn nhớ chuyện này không? Tôi có nên trả lời anh ấy không? Rồi nên nói thế nào với ba mẹ bây giờ, ba tôi chắc chắn là sẽ đấm tôi một cú rồi đá ra đường."

Châu Kha Vũ lắng nghe cậu lải nhải, cố gắng kìm nén sự thất vọng đang không ngừng dâng lên trong lòng, cả tâm trí anh như bị chia làm hai phần. Anh cố gắng rút ra phần bình tĩnh để đối mặt với Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi, những gì ông đang nghĩ đến bây giờ hoàn toàn không phải là ông có nên trả lời anh ấy không, mà là nghĩ về tương lai sau khi hai người ở bên nhau."

"Ông nói thế, hình như đúng là như vậy?" Trương Gia Nguyên tự giễu cười cười: "Vậy sáng mai tôi đi tỏ tình với anh ấy!"

"Ông đã nghĩ kỹ chưa? Con đường này không dễ đi đâu, một khi bước một chân lên đó, cuộc sống của hai người sẽ thay đổi rất lớn. Nếu như ông giả vờ như đêm nay không có chuyện gì xảy ra, xét cho cùng hai người còn có thể tiếp tục làm bạn tốt."

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Tôi không thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra được. Bây giờ tôi hiểu lòng mình rồi, tôi phải cho anh ấy một câu trả lời rõ ràng. Tôi không muốn trở thành một thằng hèn giấu giếm tình cảm thật sự, tôi cũng không muốn làm bạn bè mập mờ với anh ấy, tôi muốn ở bên Lưu Vũ như hai người yêu nhau."

"Thực ra tôi đã suy nghĩ thật lâu rồi mới tìm ông, ông xem, chị gái tôi đã kết hôn rồi, gia đình tôi cũng toàn người hiểu chuyện, sau này từ từ giải thích với ba mẹ cũng được, sẽ không ảnh hưởng gì đến việc tôi có hiếu với họ hết. Từ trước đến nay Lưu Vũ đều rất được các chú dì, ông bà nội ngoại hai bên nhà tôi yêu thích. Đợt ảnh tới ở chơi mấy ngày, mẹ tôi còn suýt chút nữa đã nhận ảnh làm con nuôi, bọn họ sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi."

Trương Gia Nguyên nói liền một hơi, cầm lấy ly sữa bên cạnh uống cạn sạch: "Bây giờ chỉ còn lại vấn đề cuối cùng, ông nghĩ anh ấy có từ chối tôi không?"

Nghe được câu nghi vấn chân thành của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ vừa mừng lại vừa lo cho cậu, cảm xúc thật sự của anh bỗng dưng trở nên quá nhỏ bé, không quan trọng đến vậy.

Châu Kha Vũ ôm Trương Gia Nguyên một cái thật chặt: "Tôi đã nhắc ông tất cả những gì cần nhắc, cũng không có lời khuyên nào cho ông hết. Thực ra, ông tỉnh táo hơn tôi rất nhiều. Những lời nói của Lưu Vũ tối nay khiến tôi rất cảm động, hai người vô cùng thân thiết, thế nên ông cứ làm theo những gì ông muốn, trở thành con người thật của ông. Cuộc đời dài ngắn có thì, tôi hy vọng hai người có thể đi tới đích đến cuối cùng mà ông muốn. Và ông có thể tìm đến tôi bất cứ khi nào gặp khó khăn, tôi sẽ ở bên hỗ trợ hai người."

Trương Gia Nguyên vỗ vỗ lưng Châu Kha Vũ: "Cảm ơn anh trai."


Hai chiếc ly rỗng phản chiếu ánh sáng ngoài cửa sổ, tuy là được rót ra dành cho Châu Kha Vũ tỉnh rượu, nhưng anh lại chẳng uống một ngụm nào. Châu Kha Vũ thầm thở dài một hơi, thổi tắt ngọn lửa nhỏ trong lòng, tán gẫu với Trương Gia Nguyên đến gần sáng, sau đó khuyến khích cậu nhanh chóng đi tỏ tình với Lưu Vũ. Bóng người kia vừa khuất, anh nằm lại trên giường, và chìm vào giấc ngủ trong bóng tối tù mù của căn phòng.

Rung động của người trưởng thành đại khái là như thế, chớp mắt liền có hảo cảm, hai giây do dự, ba phần tỉnh táo, cuối cùng lại chậm rãi quay về làm người xa lạ. Chỉ cần buông xuống những suy nghĩ ban đầu, thời gian sẽ làm phai mờ đi mọi thứ, và bạn có thể không phân biệt được đây là tình bạn hay tình yêu đã bỏ lỡ.

Luôn làm bạn bè có lẽ là kết cục tốt nhất với họ.

Có thể là do ấn tượng ban đầu lúc ấy khắc ghi trong lòng quá sâu. Cảnh vật xung quanh ồn ào và hỗn loạn, nhưng Lưu Vũ lại sạch sẽ, trong trẻo và sáng sủa như thiên sứ lạc xuống nhân gian, đó chính là điều mà Châu Kha Vũ luôn hy vọng có được.

Lưu Vũ luôn nỗ lực hết mình tiến về phía trước, như ánh sáng soi đường cho kẻ lữ hành lạc lối trong đêm. Chính vì thế mà Châu Kha Vũ đối với anh mang một loại tâm lý ngưỡng mộ thầm kín. Trước mặt Lưu Vũ, Châu Kha Vũ giống như một cậu thiếu niên ngốc nghếch, có khó khăn liền muốn tìm anh xin giúp đỡ, luôn ngoan ngoãn và nghe lời anh.

Tuy nhiên, Lưu Vũ đã nói rất rõ ràng rằng họ là bạn tốt của nhau, trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai, sẽ luôn như vậy.





Sau khi chúc ngủ ngon, Lưu Vũ nắm lấy tay nắm cửa, chuẩn bị đóng lại cho Châu Kha Vũ.

"Lưu Vũ."

"Ơi?"

Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn vào mắt anh. "Anh nhất định phải thật hạnh phúc."

Lưu Vũ nhìn Châu Kha Vũ, mỉm cười, ánh sáng trong mắt ấm áp dịu dàng: "Em cũng thế nhé."


Châu Kha Vũ gật đầu thật mạnh.


Cửa đóng chặt, điện thoại rung lên. Lâm Mặc spam một đống tin nhắn đầy trong group:

🌲: Người đâu?

🌲: Không phải sợ rồi đấy chứ?

🌲: Không ra đây thì làm cún con!

🌲: Hoặc là ông khai ra bọn họ quen biết nhau thế nào.

🌲: Quên đi, để ngày mai Trương Gia Nguyên nói.

🌲: Châu Kha Vũ, solo đi! Hôm nay để anh đây cho chú thấy sự tuyệt vời của bổn thiếu gia.

Châu Kha Vũ nghĩ đến bộ dạng của Lâm Mặc lúc này, không thể nhịn được cười.

🐠: Đến đây thiếu gia, tiểu nhân chơi game cùng ngài.


Anh ấy cũng có người mà mình muốn cùng đi đường dài.


Hết chuong 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com