Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Nhờ cậy

Bốn năm trước đây, khi thái tử vừa tròn mười sáu tuổi, đã chính thức bắt đầu vào triều, cùng giải quyết chính sự.

Ngày thường sử lý việc triều đình cũng có chút thủ đoạn, so với hoàng thượng lúc còn trẻ cũng không hề kém cạnh, là một vị hoàng tử trẻ tuổi tài năng đầy hứa hẹn.

Nhưng cái vị này có một tật xấu không giống ai, người bình thường nghĩ hắn là loại người háo sắc.

Thật ra, hắn chỉ ưa thích thu thập các mỹ nữ có tâm cơ thâm trầm, thủ đoạn độc ác, đặt ở bên người không xa không gần, thỉnh thoảng lại trêu chọc một phen, nhìn các nàng đều vì mục đích, mà dối trá kết giao với nhau, gian kế chồng chất đấu đá lẫn nhau, hắn coi thật vui vẻ.

Kỳ thật Bạch Triệt không nghĩ như vậy, khi còn nhỏ đã thân cận với thái tử, hắn khác với mọi người, nhìn thấu  thái tử, nếu không hắn cũng lầm tưởng thái tử là người ham thích sắc đẹp.

Từ năm ngoái, nàng chính mắt nhìn thấy thái tử cùng Thiên Nhược đùa giỡn tiết mục, nàng liền đối với thái tử có chút kính nhi viễn chi, bắt đầu tự xưng mình là người nghĩa hiệp ra tay là " anh hùng cứu mỹ nhân".

Thỉnh thoảng đi dạo Đông cung, nhìn xem có cô nương nào đáng thương bị rơi vào độc thủ của hắn không, cũng không quan tâm các nàng đang tính kế chuyện gì, để nàng gặp được, liền nhớ kỹ, muốn "Cứu vớt" các nàng.

Kỳ thật, thái tử thương nàng cũng không thua kém gì so với người huynh trưởng là hắn.

Vì vậy, chỉ cần nàng mở miệng phàm là vật gì cũng đều cho nàng. Nhưng các tiểu mỹ nhân hắn tìm về không giống như nàng có tâm địa lương thiện.

Các nàng đầu đầy thủ đoạn, muội muội ngốc đâu thể nào là đối thủ của các nàng.

Cho nên, bất luận thái tử hay hắn cũng không vui khi nàng cứ đến Đông cung cướp người, vùi lấp chính mình trong hiểm cảnh.

Đương nhiên, cung nữ trong Đông cung hơn phân nữa đều mơ ước thượng vị, sợ nàng như sợ cọp, vừa thấy nàng tiến vào Đông cung liền trốn liền tránh, sợ giống như Thiên Nhược, bị nàng đem về Bạch phủ, vỡ tan giấc mộng quyền lực.

Bọn họ dùng mọi thủ đoạn để được thượng vị, vui mừng khi đạt được, do vậy, thái tử muốn dựa vào hành động nghĩa hiệp của nàng mà khảo nghiệm tâm cơ của các mỹ nhân.

Thật ra, phụ tử Bạch Triệt thấy Bạch Thanh hiểu lầm phẩm hạnh của thái tử cũng hết sức vui mừng.

Thái tử diện mạo tuấn tú, dáng người cao ngất, đối với Bạch Thanh lại hết sức sủng ái, từng có một lần vì tình cảm giữa bọn họ quá tốt khiến người ta kinh hãi.

Đặt biệt, là lúc thái tử phi vừa vào Đông cung, Bạch Thanh cùng thái tử phi liên tục bất hòa lời qua tiếng lại, bọn họ từng lo lắng, có phải nàng đã nãy sinh tình cảm không nên có với thái tử.

Lúc đang tuyển thái tử phi, hoàng thượng đã từng thăm dò ý tứ Bạch gia, có nguyện ý để Bạch Thanh làm chủ Đông cung không, bọn họ liền cự tuyệt.

Chỉ vì nàng được bọn họ bảo vệ quá tốt, trong mười mấy năm nay, tính tình hết sức tinh khiết.

Chốn hoàng cung, không phải là nơi mà nàng có thể dung thân suốt cuộc đời sau này.

Chỉ là bọn họ không nghĩ đến, tại vì bọn họ quá cưng chiều nàng, khiến  nàng quá thuần lương ngây ngô, ngu ngốc.

Tên tiểu nhân Viên Mậu Lâm, tâm tư quá rõ ràng, nàng lại nhìn không thấu.

Thiên Nhược bày mưu tính kế cùng phản bội bán đứng nàng, nàng cũng không hề lưu tâm. Còn có Vương Thục Nghi, Đồ Giải Ngữ...

Nghĩ đến tên của thê tử, Bạch Triệt liền nhíu mày, nhịn không được lại nhíu chặt hơn.

Đêm qua, lúc trở về phòng, hắn nhìn thật lâu dung nhan quen thuộc của nàng, nhìn nàng như thường ngày lấy lòng hắn, hầu hạ hắn.

Sau đó, làm như vô tình vô ý khiến hắn hiểu lầm lời muội muội nói. Khi đó, đột nhiên hắn phát giác, thành thân với nàng đã hơn một năm, tự nghĩ bản thân đã nhìn thấu lòng nàng, lúc này nhìn nàng lại hết sức xa lạ.

Hắn cơ hồ muốn mở miệng hỏi, chính mình có điểm nào không bằng vị biểu huynh kia của nàng? Đến nổi, nàng đã lập gia thất hơn một năm, vẫn còn nhớ mãi không quên, còn làm ra chuyện gặp gỡ vụng trộm.

Hắn thừa nhận, hắn có chút tổn thương, nhưng nhiều hơn lại là tức giận. 

Hắn thậm chí ngay cả thê tử của mình còn nhìn không thấu, mạc danh kì diệu, còn chụp lên đầu hắn một cái nón xanh.

Tuy hắn không đủ thâm tình với Đồ Giải Ngữ, nhưng hắn tôn trọng nàng. Thành quốc rất nhiều gia tộc, vẫn có nam nhân bốn mươi tuổi vô tử vẫn nạp thiếp vào phủ, những công tử thiếu gia nào mà không có hồng nhan tri kỷ, hoặc là nha hoàn thiếp thân.

Xưa nay hắn vẫn giữ mình trong sạch, thanh lâu kỹ viện cũng không đặt chân vào, đối với nha hoàn trong phủ vẫn giữ lễ tiết.

Dù vậy, nàng vẫn luôn nghi ngờ hắn vô căn cứ, còn đuổi hết bọn nha hoàn hầu hạ hắn từ nhỏ tới lớn ra khỏi viện, trong viện chỉ toàn gia đinh, không dùng nha hoàn.

Lúc nào hắn cũng bị nghi ngờ này nọ, nhưng hắn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với nàng, mà nàng lại sớm cùng người khác lén lút gặp gỡ.

Còn để muội muội biết được.

Ở trước mặt muội muội, lúc nào hắn cũng oai phong uy vũ, luôn làm nàng sùng bái, hôm nay lại để muội muội biết được việc dơ bẩn này.

Trong lúc đó, làm hắn cảm thấy xấu hổ mất mặt khi đối diện với nàng.

Bất quá, những chuyện này hết thảy đều là cảnh trong mơ của muội muội, căn bản là hắn còn chưa chứng thực, hắn chỉ đành tạm thời nhẫn nại, cẩn thận điều tra rồi mới quyết định.

______________________________________

Bạch Triệt mới nói hai ba câu đã làm suy nghĩ của thái tử xoay chuyển, Tiếu Túc đương nhiên biết rõ hắn đang muốn nói sang chuyện khác.

Ba người bọn họ tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, tính tình tuy có chút bất đồng, nhưng lui tới không ít, đều hiểu rõ tính nhau.

Theo tính tình của Bạch Triệt, chuyện gì mà hắn muốn giấu diếm không để lộ ra, chắc chắn không phải là chuyện nhỏ.

Đáng tiếc, hắn đang có công vụ trong người, sắp phải rời kinh, không có nhiều thời gian đi điều tra xem  nàng xảy ra chuyện gì. Suy tư một chút, hắn liền dứt khoát mở miệng hỏi thẳng:

- Sư huynh, đã gặp chuyện gì khó xử? có cần hổ trợ?

Mẫu thân của huynh muội Bạch Triệt chính là đại tiểu thư của Bạch Vân sơn trang. Sư phó của hắn là Diêu Nguyệt Hi là thúc thúc của bọn họ, Vì vậy, hắn mới gọi Bạch Triệt là sư huynh.

Nghe được biểu đệ nhắc nhở, thái tử mới kịp phản ứng, oán trách nhìn Bạch Triệt nghi ngờ truy hỏi:

- Đúng vậy, hôm nay nhìn biểu hiện của ngươi rất khác lạ, trong phòng nghị sự ngươi còn phát ngốc ngây người, nhất định là có chuyện gì đó. Nói mau, có chuyện gì? cần ta hổ trợ không?

Vị hảo hữu này từ nhỏ cùng hắn lớn lên, lại không có bao nhiêu chuyện có thể làm khó hắn, hiếm khi nhìn thấy bộ dạng hắn bây giờ, nếu không tìm hiểu rốt cuộc là có chuyện gì, trong lòng hắn thật ngứa ngáy!

- Không có chuyện gì!

Bạch Triệt lắc đầu phủ nhận, đưa mắt nhìn về phía Tiếu Túc, suy nghĩ một lát, mới mở miệng hỏi:

- Tử Truyền, lần này ngươi đích thân đi Giang Nam, đúng không?

( Yul: Tử truyền là tên tự của Tiếu Túc)

- Đúng!

Tiêu Túc dứt khoát gật đầu đáp.

Bạch Triệt xoa xoa huyệt thái dương đang đau, nheo mắt, từ từ đứng lên.

Nam Tầm nắm phía cuối cùng của tỉnh Giang Nam, nếu là đi đường thủy.

Ngược lại, nếu từ kinh thành đi đến Giang Nam bằng đường bộ sẽ qua Nam Tầm trước. Vốn là hắn muốn xin nghĩ vài ngày tự mình đi đến Nam Tầm, điều tra giấc mộng mà mẫu thân báo cho muội muội, xem có phải là thật hay không.

Nhưng vụ án " Giang Nam thuế muối" vừa xảy ra, khiến hắn không thể rời khỏi kinh thành.

Nếu sai thuộc hạ đi dò xét, sợ không cẩn thận, sẽ đả thảo kinh xà ( đánh cỏ động rắn)

Dù sao, gia tộc Bạch thị cũng ở Nam Tầm, nếu sự tình này náo động làm lớn lên, muội muội sợ là khó có thể lo cho bản thân mình.

Vốn đang còn suy nghĩ, có nên đi báo cho phụ thân biết, cũng đem ý định của mình nói ra, để phụ thân suy nghĩ triệt để thiệt hơn, phái một ít người làm việc cẩn trọng làm việc này.

Nhưng mà, phụ thân đối với mẫu thân là tình cảm thâm hậu,nếu đề cập đến việc mẫu thân báo mộng, chỉ sợ trong lòng phụ thân lại tưởng niệm, gây tổn thương thân thể.

Nay sư đệ có công vụ bên người phải đích thân đi một chuyến để giải quyết, ngược lại có thể nhờ hắn thuận đường giúp đỡ chuyện này.

Xưa nay Tiếu Túc làm việc luôn có suy tính, hơn nữa hắn âm mưu tính kế cũng không thua kém mình. Có hắn ở đó, không chừng có thể giúp mình hoàn thành ý định thuận lợi hơn một chút.

Nếu chuyện này là thật, sớm muộn gì cũng sẽ bại lộ trước mặt mọi người, hắn cũng không cần phải lo lắng muội muội bị mất mặt trước hai người này.

Hạ quyết định xong, hắn liền nói:

- Ta có chuyện này, nghĩ là sẽ phiền toái ngươi!

- Sư huynh mời nói!

Tiếu Túc luôn tôn sùng, kính trọng Bạch Triệt.

- Các ngươi cũng biết, phụ thân cùng ta luôn đối với hôn sự của muội muội cho tới bây giờ cũng không quá đồng ý. Bởi vì nàng kiên trì, chúng ta mới tạm thời thỏa hiệp. Nhưng lúc này trong lòng nàng lại có ý định từ hôn.

Bạch Triệt cau mày, nói năng châm chước, ý đồ muốn bảo vệ thanh danh của muội muội vốn đã rơi xuống đáy cốc.

Trong lòng hắn đầy u sầu, lúc nghe được hai chữ từ hôn, Tiếu Túc lập tức nắm tay thành quyền. Trong mắt một mảnh kinh ngạc còn phát ra tia vui sướng.

Từ hôn, nàng tính từ hôn, Thật sự tốt quá!

- Lần trước nàng đến Huyền Từ Am bái tế mẫu thân, lúc ở đó, mẫu thân ta đã báo mộng cho nàng, nói là Viên Mậu Lâm tại quê nhà ở Nam Tầm sớm đã có thê thất. Hơn nữa, lúc hắn tiến kinh dự thi, thê tử của  hắn đang có thai, lúc này, hẳn là đã sinh hạ hài tử. Lúc trước bởi vì mọi người cực lực phản đối, cũng chưa kịp điều tra bối cảnh của Viên Mậu Lâm, cho dù không có chuyện này, nếu hắn thật sự muốn cùng muội muội của ta thành thân, chúng ta cũng phải điều tra một phen. Vì vậy, ta muốn nhờ Tử Truyền, có công vụ phải đi Giang Nam, thuận tiện che giấu hành tung đám thuộc hạ của ta, nếu có thời gian, giúp ta gấp rút thăm dò một chút cũng tốt lắm rồi.

Nghe hắn nói một hơi dài, sắc mặt xem kịch vui của thái tử liền tối sầm xuống, nắm chặt tay hắn lớn tiếng hỏi:

- Ngươi nói, đều là sự thật?

Liên Chân sủng ái muội muội Bạch Thanh từ nhỏ tới lớn, thế nhưng lại bị một tên nam nhân đã có thê thất lừa gạt?

(Yul: Liên Chân là tên của thái tử)

Người nọ khắp nơi tính kế muội muội của bọn họ, cầu xin quyền thế địa vị cũng thôi đi.

Dù sao hắn cũng là thái tử, phụ thân là hoàng đế, toàn bộ Thành quốc này đều là của bọn hắn, cho hắn thứ này thứ kia cũng được.

Chỉ cần khi hắn lấy được thứ hắn cần, có thể làm một trượng phu tốt, sủng ái muội muội của bọn hắn, cho hắn này nọ, không phải là không được.

Nhưng loại người này sớm đã có thê thất, miệng còn đầy lời dối trá lừa gạt muội muội của bọn hắn, tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com