Chương 18: Thỉnh cầu
Đại thành Kiến Quốc tồn tại hơn một trăm năm, thái tổ Kiến Đức đế cùng tiền triều Ninh Tông đế Tống quốc, là quân thần.
Nhất phẩm Trấn Quốc đại tướng quân, hằng năm trấn thủ biên cương tây bắc, mấy lần đánh lui bọn Thát Đát, bảo vệ biên giới Đại Tống.
Ngay lúc biên quan lửa đỏ, gian thần xuất hiện tầng tầng lớp lớp, hoạn quan trong cung, bên tai Ninh Tông đế nói lời loạn ngữ gièm pha, trung thần bị hại nhiều vô số.
Tống quốc tồn tại ba trăm hai mươi lăm năm, Ninh Tông ngự trị mười bốn năm, Tống Ninh Tông tin lời hoạn quan gièm pha, lầm tưởng ngay cả Cố Phương cũng đem lòng phản loạn, năm lần phát lệnh triệu hồi Cố Phương về kinh.
Đúng lúc đó, quân Thát Đát tấn công dồn dập, không giống như lúc trước chỉ đơn giản là cướp bóc, mà là có khuynh hướng giành quyền lực, muốn nhân cơ hội đánh chiếm một mảnh núi sông của Đại Tống.
Tình huống vô cùng cấp bách, ngay cả Cố Phương dù muốn rời khỏi biên quan cũng không thể, Ninh Tông thấy chiếu lệnh không có hiệu quả, liền kết luận hắn có lòng mưu phản, đem cả nhà ba trăm năm mươi tám mạng người tống vào ngục, lấy tội danh phản nghịch, chiếu cáo thiên hạ, toàn tộc xử trảm.
Lúc tin dữ truyền đến biên quan, cũng là lúc Cố Phương đánh tan nát quân Thát Đát, toàn quân đại thắng. Nghe được tin tức này, liền phun một ngụm máu tươi, ngã xuống. Mà lúc này, kinh thành phái Cẩm Y Vệ truy bắt hắn cũng sắp đến.
Tướng sĩ dân chúng ở biên quan đều biết rõ đại tướng quân một lòng trung thành với triều đình, tướng quân trấn thủ biên cương hơn mười năm, trên người vết thương chồng chất, không vết thương nào không nói rõ lòng trung thành và sự cống hiến của hắn cho quốc gia.
Nhưng không ngờ, cuối cùng lại rơi vào kết cục như vậy, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ, bọn họ tức giận phẫn nộ phản kháng.
Vì vậy, các tướng sĩ giết chết thái giám truyền chỉ cùng bọn người Cẩm Y Vệ, gấp gáp chế tạo Hoàng bào cho Cố Phương, quyết tâm tạo phản.
Gia tộc một người cũng không còn, ngay cả Cố Phương cũng bị dồn đến bước đường cùng, dứt khoát dẫn theo mọi người, giơ cao đại kỳ( cờ lớn), phản Tống.
Sau đó, chinh chiến mười năm, cuối cùng cũng diệt được triều Tống, đem hoàng tộc Tống thị đuổi ra khỏi Đại Minh cung, thành lập lên Thành quốc, đóng đô tại kinh thành cũ của triều Tống là Yến Kinh, ở trong Đại Minh cung.
Sau đó, Thái Tông nói Yến kinh khí hậu không tốt, liền muốn rời kinh đến trung nguyên, hao phí nhân lực cùng tài lực, tốn mất tám năm, dựng lên hoàng cung mới.
Vì lúc đến kinh thành mới, cũng là trung thu ngày mười lăm tháng tám nên lấy ngày này làm ngày hội dời đô.[truyện được đăng ở wattpad]
Cung điện vừa mới xây dựng là hình vuông, chiếm diện tích là hai trăm vạn vuông, từ ba bộ phận Quách thành, Hoàng thành, Cung thành tạo thành. Cung thành là nơi dân chúng gọi là Đại Thành cung ( hoàng cung).
Đại Thành cung so với Đại Minh cung ở Yến Kinh có chút bất đồng, đó là chổ ở, Đại Thành cung bên sườn phía đông, kéo dài ước chừng một phần mười mảnh đất lớn nhỏ của Đại Thành cung, xây lên một hoàng cung thu nhỏ, chính là Đông cung của thái tử.
Đông cung phía nam là cửa rời khỏi hoàng cung, được gọi là Huệ Bình môn, phía tây dẫn đến cung của hoàng đế được gọi là Thường Nhạc môn.
Bạch Triệt cùng Tiếu Túc chia nhau đi qua hai cửa này. Bạch Triệt muốn rời cung đi Hoài Xa phường chính là đi ra Huệ Bình môn. Tiếu Túc muốn tìm hoàng thượng, dĩ nhiên phải đi Thường Nhạc môn.
Bước qua Thường Nhạc môn, xuyên qua những cảnh vật xinh đẹp, kiến trúc trang nghiêm nguy nga. Tiếu túc cũng không liếc nhìn, lại càng không nhìn cung nhân đang cúi người hành lễ, cứ hướng về phương bắc phía Ngự Thư phòng.
Đợi đi đến bên ngoài Ngự Thư phòng, Tiếu Túc mới ngừng lại, nhìn tiểu thái giám đang canh giữ bên cửa, lạnh giọng nói:
- Làm phiền công công vào bẩm báo hoàng thượng, Tiếu Túc cầu kiến.
-Tiếu đại nhân chờ một chút!
Là hạ nhân hầu hạ bên người hoàng thượng, tiểu thái giám đương nhiên biết vị này trong mắt hoàng thượng có địa vị như thế nào, thấy hắn mặt lạnh, cũng không dám bất mãn, nịnh nọt cười cười, liền chạy chậm vào trong Ngự Thư phòng.
Chốc lát, lại chạy chậm ra, nịnh nọt hướng Tiếu Túc nói:
- Hoàng thượng tuyên gặp, Tiếu đại nhân mời.
- Làm phiền!
Tiếu Túc gật đầu, sải bước đi vào. Đến ngự tiền, liền cúi người quỳ xuống, cất cao giọng nói:
- Thần Tiếu Túc khấu khiến hoàng thượng, hoàng thượng vạn vạn tuế!
- Mau đứng lên!
Hưng Khánh đế buông bút, vẻ mặt ôn hòa, mang theo nụ cười nói:
- Lúc này Tử Truyền lại cầu kiến trẫm, là có chuyện gì quan trọng?
Tiếu Túc đứng dậy, liếc nhìn cung nhân đang đứng hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, do dự một chút, rồi nói:
- Thỉnh hoàng thượng, cho bọn hạ nhân lui ra ngoài.
- Ha...?
Hưng Khánh đế kéo dài âm thanh, có chút kinh ngạc, trong ánh mắt lộ ra một tia hứng thú, phất tay, tất cả cung nhân liền lui ra ngoài.
- Giờ chỉ còn ta và ngươi, Tử Truyền có chuyện gì, đừng ngại nói thẳng.
Tiếu Túc liền đem chuyện ba người ở Đông cung bàn bạt nói ra, nhân tiện, còn giống như là vô tình nói ra ý kiến cùng một chút ý tưởng của mình, đem thiếu sót của câu chuyện bổ sung thêm.
Hưng Khánh đế nghe vậy. Lúc đầu nét mặt còn thản nhiên ôn hòa, dần dần trầm xuống, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Đợi Tiếu Túc nói xong, hắn híp mắt lại, không mặn không nhạt hỏi:
- Các ngươi đều cảm thấy, đó là một biện pháp tốt?
- Đúng!
Hưng Khánh đế sờ sờ hai viên hồ tử trong tay, ( yul: giống như hai viên bi to đùng)che giấu nụ cười trên môi, nghiêm mặt bới móc hỏi:
- Khâm sai đại nhân, từ lúc Đại thành Kiến quốc thành lập cho đến nay, chưa bao giờ có quan viên cấp bậc dưới tam phẩm đảm nhiệm. Các ngươi cảm thấy, hắn chỉ là một thứ cát sĩ nho nhỏ, lại có thể gánh nổi cái danh này? Huống chi, nếu chuyện này giống như lời các ngươi nói, hắn bị thân bại danh liệt, trẫm cũng bị mọi người coi là không có mắt nhìn người là mắt mờ tai ù? Hơn nữa, tội khi quân, là tru di cửu tộc. Bạch Thanh là dòng chính, được tứ hôn, Bạch gia cũng là một trong cửu tộc. Đến lúc đó, nếu có người lên tiếng cáo trạng, đem Bạch gia ấn theo luật trảm chi, ngươi sẽ nói như thế nào?
- Hoàng thượng tứ hôn, là đem Bạch tiểu thư gả cho Viên Mậu Lâm chưa có thê thất, nhưng có thể hắn đã sớm có thê thất, thánh chỉ kia, đương nhiên không tính. Phạm tội khi quân là Viên Mậu Lâm, cùng Bạch gia có quan hệ gì đâu?
Nghe ý tứ trong lời nói của Hưng Khánh đế, chính là đem Bạch Thanh thành thê tử của Viên Mậu Lâm, đem Bạch gia thành nhạc gia của hắn, tính luôn vào trong cửu tộc.
Trong lòng Tiếu Túc đầy oán khí, giọng nói đương nhiên cũng không tốt.
Nghĩ đến quốc sự, cũng không dám quá mức chuyên quyền, nhưng vẫn cố chấp với biện pháp mà ba người thương thảo lúc trước, tránh được liên quan, chỉ cần có lệnh của hoàng thượng, quả quyết nói:
- Thần là nhị phẩm Đô Thống, có thể làm khâm sai đại thần, khẩn cầu hoàng thượng bổ nhiệm thứ cát sĩ Viên Mậu Lâm ở Hàn Lâm Viện làm phó sứ, hộ tống đi Giang Nam.
Hưng Khánh đế vẫn có ý trêu chọc, lại nghe những lời hắn nói, có chút kinh ngạc. Dù sao, hắn cũng từng làm thái tử mười ba năm, trải qua " Tam vương loạn" đoạt được đế vị, lại làm hoàng đế mười lăm năm, sớm đã luyện thành công phu mặt không đổi sắc.
Hắn chỉ hơi giật mình một chút, liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường, giọng trêu chọc nói:
- Chuyện của Bạch phủ, ngươi hoàn toàn không biết kiêng kị.
Tiếu Túc nhìn Hưng Khánh đế, hai chân quỳ xuống nói:
- Năm đó nếu không phải hoàng thượng cùng Bạch thái phó thương tiếc, chỉ sợ hôm nay thần đã sớm không còn trên nhân thế, thần vì hoàng thượng tận trung tận lực, còn có thể báo đáp một hai, còn đối với Bạch đại nhân lại không có gì báo đáp. Hôm nay, sư huynh chính miệng cầu khẩn thần giúp đỡ, trên đường nếu xảy ra chuyện gì không ổn, toàn bộ do một mình thần gánh chịu, sẽ không làm tổn hại thanh danh của hoàng thượng.
- Ngươi a.
Hưng Khánh đế bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy đi xuống bậc thang, khom lưng tự tay đỡ hắn lên, nói:
- Ta lo lắng cho ngươi, lần này trên đường đi không thể nào yên ổn, ngươi lại mang theo kẻ không biết là loại người gì, nếu hắn làm gì liên lụy đến ngươi, ta phải ăn nói như thế nào với mẫu thân của ngươi. Từ hôn chỉ là chuyện nhỏ, không cần phải làm như thế, chỉ cần nói nàng không thích, trẫm liền trực tiếp hạ chỉ là xong, các ngươi cần gì phải bày mưu tính kế, làm cho chính mình phiền hà?
Tiếu Túc thuận thế đứng lên, tránh đi hai chữ mẫu thân trong miệng hoàng thượng, giống như chỉ nghe được nửa sau, trầm thấp thanh âm đáp:
- Chuyện này liên quan tới thanh danh của Bạch tiểu thư, không thể không cẩn thận.
- Haiz...
Hưng Khánh đế hiểu rõ trong lòng hắn có khúc mắc, cũng không thể cưỡng cầu càng không thể nói gì thêm, thở dài lại nói đến Bạch Thanh:
- Cái gọi là thanh danh, bất quá chỉ là cái nhìn của người đời mà thôi, những thứ này ngay cả Ninh Ninh cũng không để ý, các ngươi tội tình gì phải khổ như thế? Hay là, nếu thanh danh của nàng bị hư tổn, ngươi không muốn thú nàng làm thê?
( Yul: Ninh Ninh là tên thân mật của Bạch Thanh.)
- Đương nhiên không phải!
Tiếu Túc vội vàng đáp. Nói xong liền thấy trong mắt Hưng Khánh đế đầy bỡn cợt, sắc mặt hắn phiến hồng, ngay cả lỗ tai cũng đỏ bừng, ấp úng nói:
- Sư huynh để ý, Bạch thái phó cũng để ý.......thần... thần cũng hi vọng nàng không bị người ta chê cười.
Hưng Khánh đế gắt gao nhịn xuống ý cười, nâng tay liền hạ xuống, tức giận nói:
- Nếu đã như thế, liền theo ý ngươi, đi ra ngoài tìm người, đến Hàn Lâm viện tuyên Viên Mậu Lâm đến đây.
Giọng nói có phần tức giận, nhưng trong ánh mắt hắn lại chứa đầy bao dung thưởng thức.
- Tạ hoàng thượng thành toàn.
Tiếu Túc vui mừng, cúi người cảm tạ, liền xoay người ra khỏi thư phòng, tìm người đi tuyên chỉ.
__________________________________
Viên Mậu Lâm mới vào Hàn Lâm viện, đang buồn chán đứng yên nghe nghị sự báo cáo.
Đại Thành có quy định "Không phải tiến sĩ không vào được Hàn Lâm, Không phải Hàn Lâm không được vào nội các", thứ cát sĩ cũng chỉ là danh xưng, là chức quan đầu tiên của tân khoa trạng nguyên.
Mặc dù như thế, vào Hàn Lâm viện mới hiểu được, làm thứ cát sĩ ở Hàn Lâm viện một chút quyền lực cũng không có.
Thậm chí, bọn họ đề xuất chính kiến, cũng bị quan trên nghi ngờ, hơn nữa còn không cần, cho dù dùng, danh tiếng cũng ở mấy vị quan viên phía trên, không liên quan gì đến bản thân bọn họ.
Viên Mậu Lâm tính tình kiêu ngạo không biết phục tùng, thường dùng kiêu ngạo để che giấu tự ti, bất kính với tiền bối, ở Hàn Lâm viện, cũng chỉ ăn không ngồi rồi chờ đãi ngộ.
Nhưng cũng có nguyên nhân, khiến Viên Mậu Lâm mãnh liệt khát cầu quyền lực, bản thân hắn ôm rất nhiều kỳ vọng khi đến đây, nhưng lại nhiều lần bị sỉ nhục.
Vì vậy, hắn mới không chờ được, muốn nhanh chóng thành thân, hơn nữa hắn còn mờ mịt nhắc nhở Bạch Thanh vì hắn mà cầu xin chức vị, nhanh chóng rời xa chổ này.
Bạch Thanh thương thảm hắn, liền đáp ứng, còn đối với chuyện hắn gặp phải luôn tỏ vẻ rất oán hận.
Có thể Bạch Thanh không quá thông minh, nhưng cũng không có ngu ngốc, nàng sinh ra và lớn lên ở kinh thành, ra vào hoàng cung như ở Bạch phủ, cho dù đối với chính sự không hiểu gì hết, nhưng vẫn có thể hiểu được chuyện gì có thể làm, chuyện gì không thể làm.
Mặc dù nàng oán hận bọn quan viên trong Hàn Lâm viện bỏ mặc xa lánh tình lang của nàng, nhưng cũng sẽ không nói xấu bọn họ nửa lời khi đứng trước mặt hoàng thượng, chỉ nói Viên Mậu Lâm là nhân tài không thể để mai một.
Về phần hoàng thượng nghĩ như thế nào, muốn dùng nhân tài như hắn ra sao, nàng cũng không bắt buộc.
Viên Mậu Lâm thấy nàng làm việc qua loa rất bất mãn, hai người tranh cãi mấy câu, rồi Bạch Thanh bị đưa đến Huyền Từ Am.
Sau đó, giống như chỉ trong một đêm, tất cả mọi việc thay đổi toàn bộ. Kể từ khi Bạch Thanh bị thương trở về từ Huyền Từ Am, hắn lại không gặp được nàng.
Thiên Nhược luôn truyền tin tức cho hắn cũng không thấy ra cửa, mà ngay cả nàng khuê trung mật hữu(bạn khuê phòng) Vương tiểu thư nhiều lần hạ bái thiếp đến thăm, cũng bị Bạch gia lấy lý do cần yên tĩnh dưỡng thương mà từ chối.
Mấy ngày nay, đối với hắn mà nói chính là bóp tim nạo phổi, không thể an tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com