Chương 8: Tẩu tử
Chạm mặt với hung thủ ra tay giết mình, ngươi còn nhớ rõ bộ dáng đối phương ác độc tàn nhẫn, hôm nay nàng lại cười cười nói nói với ngươi, lại quan tâm đủ điều, là người bị giết, ngươi sẽ có biểu tình gì?
Đối với Bạch Thanh sau khi sống lại mà gặp phải vấn đề này, thật sự là một câu hỏi lớn rất khó trả lời.
Nếu vẫn ở kiếp trước, nàng còn chưa chứng kiến Đồ thị hung ác đầy hận ý, lúc nàng bị thương ủy khuất, chỉ có thể nằm trên giường dưỡng thương, nếu tẩu tử đến thăm lại còn nói những lời quan tâm kia, nàng sẽ thấy thật ủy khuất, nhào vào lòng nàng ta khóc lóc kể lể, hơn nữa còn lải nhải trên người đau đớn thống khổ thế nào, sau đó sẽ cầu xin sự quan tâm an ủi.
Hiện tại, người đứng trước mặt nàng, vẫn là dung nhan xinh đẹp, vẫn dịu dàng ôn nhu.
Nhưng nàng lại không dám thân cận, người nhìn như vậy, mà lại là hung thủ giết chết nàng ở kiếp trước.
Nàng vĩnh viễn quên không được, lúc đó nàng ta không còn ôn nhu dịu dàng, mà lộ ra bản chất độc ác, tàn nhẫn tuyệt tình, lại quên không được nàng ta luôn miệng tràn ngập oán hận chữi rủa nàng, càng quên không được, đôi tay kia bóp cổ nàng, đoạt đi hơi thở của nàng, móng tay còn đâm thật sâu vào da thịt của nàng, máu chảy đỏ sẫm móng tay của nàng ta.
Lúc nàng từ trong sách biết được, nguyên do nàng ta hận mình. Các đọc giả cũng vô cùng đồng tình với nàng ta, còn nói, nàng là tự làm tự chịu, xứng đáng bị như thế. Nàng hoàn toàn không sao hiểu được, sao nàng lại đáng tội.
Nàng ta gả vào Bạch gia, trong đó cũng có một phần công lao của mình. Thậm chí, có thể nói chính nàng một tay thúc đẩy?
Nếu nàng ta thật sự ái mộ biểu huynh, muốn gả cũng chính là biểu huynh, mà không phải là huynh trưởng của nàng, nàng ta hoàn toàn có thể thoải mái nói với nàng.
Hai nàng từ nhỏ đã là thân hữu khuê phòng, lại thân thiết thật nhiều năm, có lời nào mà không thể nói.
Bản thân nàng, trước giờ suy nghĩ gì đều nói hết với nàng ta, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng, những lời nàng ta nói với mình đều là che che dấu dấu.
Nàng nhớ rõ, nàng không hề có ý nghĩ muốn nàng ta làm tẩu tử gả vào Bạch gia.
Mà là nàng ta không chỉ một lần làm ra vẻ mặt bất đắc dĩ cùng không cam lòng khi nói với mình, phụ thân của nàng, muốn gả nàng cho đứa con tú tài của người cô đang thủ tiết nương tựa nhà nàng, mẫu thân nàng rất tức giận.
Nhìn vẻ mặt nàng, nghe giọng nói của nàng liền biết nàng cùng mẫu thân nàng chán ghét vị biểu huynh nghèo xơ xác kia.
Cũng chính vì nghĩ như thế, nàng lại nhớ tới vị mẫu thân của nàng ta, xưa nay mềm mại ôn nhu mọi chuyện trong phủ đều nghe lời trượng phu, sợ nàng ta bị uất ức ép phải xuất giá, nên muốn giúp nàng ta thoát khỏi hố lửa.
Nghĩ tới nghĩ lui, muốn cứu nàng, cách tốt nhất là tìm cho nàng một nam nhân thật tốt để thành thân.
Sau đó,nghe từ trong miệng nàng ta đôi lúc vô tình hoặc cố ý tán thưởng Bạch gia " Ngọc Lang" huynh trưởng của nàng.
Một cái là thân sinh huynh trưởng, một cái là tỷ muội khuê phòng. Nếu hai người thành thân, không phải sẽ rất hòa hợp sao? Vì vậy, nàng mới bắt đầu có ý tưởng để nàng ta gả vào Bạch gia.
Hơn nữa, nàng còn cầu hoàng đế bá phụ tứ hôn. Trước khi cầu xin thánh chỉ, nàng cũng tự mình hỏi thăm, hỏi nàng ta cảm thấy huynh trưởng của mình như thế nào, có phải là đối tượng tốt để thành thân?
Nàng còn chính miệng thừa nhận, lại còn xấu hổ đỏ mặt, sau đó còn thẹn thùng trách nàng đừng nói hưu nói vượn.
Nhìn bộ dạng của nàng ta, rõ ràng là ái mộ huynh trưởng của nàng.
Nàng cũng hỏi huynh trưởng, có nguyện ý cưới nàng ta hay không, huynh trưởng hiểu ý cũng bày tỏ, nếu nàng ta nguyện ý gả, hắn liền thú.
Cho nên, kiếp trước nàng ta ra tay bóp chết mình, còn oán hận chữi rủa một phen. Trước lúc đó, nàng vẫn nghĩ, nàng ta cùng huynh trưởng là lưỡng tình tương duyệt, còn tự cho mình là bà mối tác thành một đôi thâm tình mật ý.
Nào biết được, Đồ thị lại cho rằng, chính nàng phá hư tình cảm nồng nàn của nàng ta và vị biểu huynh kia, chia rẽ một đôi uyên ương thâm tình, sau đó tạo cho nàng ta cùng huynh trưởng mười năm hôn nhân bình thản vô vị.
Cho nên, lúc nàng mất đi sự che chở của hoàng thượng, liền ra tay bóp chết nàng cho hả giận, sau đó nhanh chóng cùng cách với huynh trưởng vừa bị cách chức, ngay cả nhi nữ cũng không cần, cấp bách gả cho vị biểu huynh đã chết thê tử làm kế thê.
Nếu nói rằng, mình bị nàng bóp chết là trừng phạt đúng tội.
Như vậy, ca ca cùng hài tử có tội gì? Bị nàng vứt bỏ, là bọn họ đáng tội sao?
Bạch Thanh cảm thấy cho dù nàng có thể tha thứ Đồ thị giết chết mình. Tuyệt đối không tha thứ cho hành vi bỏ phu vứt tử của nàng.
Này mười năm cùng nàng làm thân hữu khuê phòng, cũng là nữ nhân " hợp ý nhất", giờ phút này, ngay cả bình tĩnh đối mặt, cùng nàng ta diễn trò, nàng cũng làm không nổi.
Không phải nàng ta cùng biểu huynh kà tình nồng ý mật, lại còn lén lút gặp gỡ sao? Nàng không phải đã gả vào Bạch gia mười năm vẫn không quên được tình lang hay sao?
Mặc dù lúc nàng gặp gỡ tình lang cũng không làm việc gì có lỗi với huynh trưởng, nhưng đó cũng là phản bội.
Một nữ nhân như vậy, tuyệt đối không xứng với người tốt như ca ca của nàng, không xứng với " Ngọc Lang" Bạch phủ.
Đúng! Nàng ta thật sự không xứng, nay nàng đã "trở về", tuyệt đối không để người như nàng ta trong lòng cất giấu kẻ khác, còn chiếm vị trí chính thê của huynh trưởng, lại còn lợi dụng nàng vì nàng ta đuổi hết những nha hoàn có chút nhan sắc bên cạnh ca ca.
Một nữ nhân bất trinh như vậy, tuyệt đối không thể để nàng lưu lại Bạch gia, càng không thể lưu lại bên cạnh ca ca.
Đem nàng đuổi đi, nhất định phải đem nàng đuổi khỏi Bạch phủ.
Bạch Thanh cắn răng, trong lòng hạ quyết định.
_____________________________________
Bạch Thanh vừa thấy Đồ thị liền thất thần, sau đó còn ngẩn người. Đồ thị cùng Thiên Nhược lại không chú ý tới.
Chỉ vì, Thiên Nhược nghe được trong lời Đồ thị có ẩn ý. Mặc dù, biết mình trong Bạch phủ rất được Bạch Thanh che chở tin tưởng, cũng không dám có chút sơ ý, đối với đương gia chủ mẫu là Đồ thị cực kỳ cung kính.
Vì vậy vội vàng đứng dậy, lúc này nàng lại đưa lưng về phía Bạch Thanh vừa vặn che lấp khuôn mặt của Bạch Thanh, nên Đồ thị không nhìn thấy biểu tình trên mặt nàng.
Thiên Nhược cúi đầu nhận sai nói:
- Thiếu phu nhân thứ tội, thấy tiểu thư tỉnh lại, nô tỳ quá mức kích động, nên tạm thời quên bẩm báo cho Thiếu phu nhân.
Nữa năm ở Bạch phủ, Thiên Nhược cũng nhìn ra, vị thiếu phu nhân này trong lòng không giống với biểu hiện bên ngoài, ngoài mặt yêu thương quan tâm chăm sóc khắp nơi bảo hộ tiểu thư, nhưng trong lòng lại đánh không ít chủ ý này nọ đâu.
Chính là tiểu thư ngốc, hoàn toàn không nhìn ra, còn nghĩ rằng vị này thật lòng vì nàng mà suy nghĩ.
Nếu không, trong lúc lão gia cùng thiếu gia ngày đêm suy nghĩ biện pháp cố gắng khuyên nàng tránh xa Viên công tử cùng đẩy lui hôn sự.
Thì Đồ thị lại không ít lần ra tay tương trợ, còn xóa sạch dấu vết không để lão gia cùng thiếu gia phát hiện. Nàng ta còn mờ mờ mịt mịt như vô tình nhắc đến Viên công tử tốt đẹp như thế nào trước mặt tiểu thư, nàng ta còn ước gì tiểu thư mau mau gả ra bên ngoài.
Thấy Thiên Nhược có thái độ cung kính, Đồ thị rất hài lòng, cũng không có ý làm khó nàng, chỉ giả vờ oán trách, trêu ghẹo nói:
- Ngươi là người quan trọng trong lòng muội muội, ta nào dám trách phạt ngươi. Nếu không chút nữa muội muội lại oán trách ta. Ngươi vất vả một chút, thay ta ra bên ngoài, kêu người bẩm báo cho lão gia cùng thiếu gia muội muội đã tỉnh lại, để bọn họ đỡ lo lắng, ta ở lại đây, cùng muội muội hàn huyên một lát.
-Dạ!!
Thiên Nhược cúi đầu trả lời,sau đó liền lui ra ngoài, kêu người đi tiền viện thông báo. Sau đó xoay người đi về hướng tây sương phòng chổ ở của hạ nhân.
Lúc này trong khuê phòng Bạch Thanh vẫn còn thất thần nằm trên giường, Đồ thị đi đến bên giường, cúi đầu nhìn nàng, vẻ mặt đau lòng nức nở nói:
-Muội muội trên người đã đỡ chút nào chưa?
Đồ thị nước mắt rưng rưng, chỉ nói một câu, ngồi xuống bên người nàng, nhẹ nhành nắm tay Bạch Thanh, nghẹn ngào không nói gì nữa.
Bạch Thanh phục hồi tinh thần, mắt lạnh nhìn nàng khóc lóc, im lặng không nói gì.
Đồ thị khóc lóc thật lâu, cũng không nghe Bạch Thanh lên tiếng, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, ngước mắt nhìn.
Lại thấy ánh mắt Bạch Thanh hoàn toàn xa lạ, lạnh lùng nhìn mình. Trong lòng hoảng hốt, lấy khăn lau nước mắt, vội vàng hỏi:
- Muội muội làm sao vậy? Hay có chổ nào không thoãi mái, làm sao lại nhìn tẩu tử như vậy?
Đối mặt với nàng, Bạch Thanh không thể nói một câu dễ nghe nào, lạnh lùng đối đãi, giọng nói sắc bén hỏi:
-Nghe nói hôm qua tẩu đi Hoài Xa phường?
Đồ thị nghe vậy, trong lòng lo sợ, ánh mắt giao động, thử hỏi:
-Muội muội nghe từ nơi nào?
Bạch Thanh trước mặt Đồ thị tùy ý đã quen, cũng không quan tâm nàng nghĩ gì trong lòng, nhướng mày có chút không vui nói:
- Ngươi không cần quan tâm, ta từ nơi nào nghe nói, chỉ cần nói cho ta biết, phải hay không là được.
Đồ thị cười khan vài tiếng, thầm nghĩ chỉ sợ chính mình trong lúc vô tình lộ ra hành trình. Nhưng trong lòng lại nghĩ như Thiên Nhược, biết Bạch Thanh không tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe nói mà thôi.
Bạch Thanh thường ngày đối với nàng rất tin tưởng, nàng thuận miệng nói này nọ, vòng vo chuyển đi đề tài, Bạch Thanh tất nhiên sẽ không quan tâm nữa.
Nghĩ đến đây, trong mắt đầy nét khinh thường, rất nhanh dấu đi, cười nói:
-Mấy ngày gần đây, ta bận rộn chuyện của muội, ngày ngày không hề nhàn rỗi sao có thời gian mà đi Hoài Xa phường. Thật ra, ta thường đi, mua chút vải tơ lụa, cùng đồ trang sức cho muội muội thêm vào phần hồi môn. Muội muội đừng nghe hạ nhân nói bậy mà hiểu lầm tẩu tử không tận tâm vì ngươi chuẩn bị hôn sự.
-A!!
Bạch Thanh kéo dài giọng, không để ý nàng ta nhắc đến hôn sự, chỉ hỏi tiếp:
-Ngươi xác định, hôm qua ngươi thật sự không có đi Hoài Xa phường?
-Hôm qua đi đâu. Ta nhớ rõ ràng.
Đồ thị trả lời chắc chắn, nhưng trong lòng có chút sợ hãi.
Dù sao trong lòng nàng có quỷ, thình lình bị người vạch trần, dù ngoài mặt tỏ ra trấn định, trong lòng cũng có chút sợ hãi, lo lắng một khi bị bại lộ, sẽ mang tiếng xấu.
Cũng may, người hỏi nàng là Bạch Thanh, rất dễ dàng lừa gạt. Nếu không nàng thật sự không biết nên làm cái gì mới tốt.
Nàng đã trả lời chắc chắn như thế, mà Bạch Thanh vẫn không tin tưởng, cười lạnh nói:
- Tẩu tẩu đã làm những gì.Chỉ sợ thật sự ngay cả chính tẩu cũng không nhớ rõ ràng lắm đi!
Nàng như vậy truy vấn, ngữ khí không như thường ngày thân cận, giọng nói sắc bén, mang theo ẩn ý, như thật sự biết chuyện gì.
Đồ thị lòng cực kì lo lắng, bổng giận tái mặt, tức giận nói:
- Muội muội hôm nay làm sao vậy? Bình thường cũng không quan tâm ta đi đâu, như thế nào hôm nay cứ truy hỏi, nói rồi ngươi vẫn không tin. Chẳng lẽ, muội lo lắng ta đi ra ngoài làm chuyện gì không thể gặp người?
-Ngươi không phải làm chuyện gì không thể gặp người...
Lời này mới nói một nửa đã bị một tiếng lo lắng cắt đứt.
- Muội muội!
Thanh âm chưa dứt, liền thấy một nam tử bước nhanh vào trong phòng. Trên đầu cột ngọc quan, khuôn mặt như ngọc, đôi mắt sâu như đầm, nam tử tuấn mĩ như từ tranh bước ra.
Khuôn mặt hắn đỏ ửng vì chạy quá nhanh, trên trán cũng lấm tấm vài giọt mồ hôi. Trong mắt hoàn toàn không có người khác,chạy thẳng đến bên giường nhìn Bạch Thanh trong mắt đầy lo lắng cùng đau lòng.
Người này, vừa nghe được tin Bạch Thanh tỉnh lại, liền vội vàng chạy tới thăm. Là Bạch gia " Ngọc lang" Bạch Triệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com