Chương 9: Ngọc lang
- Ca ca, ca ca!!
Bạch Thanh nức nở gọi, không để ý cánh tay cùng đau đớn trên người, ngồi bật dậy hướng về phía hắn .
Nước mắt cũng theo tiếng gọi này mà rơi xuống, ánh mắt mông lung, nhìn chằm chằm hắn, thật lâu sau, cũng không ngừng được lệ.
Đây là giọng nói, là ngọc nhan rất thân quen với nàng, rõ ràng cách xa chỉ có mấy ngày, khi gặp lại đã là hai kiếp người.
Lâu đến nỗi, nàng đã nghĩ đến suốt cuộc đời cũng không thể gặp lại.
Nhưng thật may mắn, nàng còn có thể trở về, nàng vẫn còn có cơ hội, nhìn thấy người đau nàng, sủng nàng cả đời, cuối cùng bị nàng hại mất chức quan, tộc trừ tịch, thê tử tái giá, chỉ có thể đem theo nhi tử rời đi tha hương.
[ Gia tộc Bạch thị liền đem một nhà Bạch Tể Viễn rút khỏi tông tộc. Bạch Triệt vô lực phản kháng, đành phải niệm hài cốt tổ phụ, tổ mẫu cùng mẫu thân thiêu thành tro bụi. Tính cả phụ thân cùng muội muội Bạch Thanh tro cốt trộn vào nhau đem theo bên người cùng nhi nữ rời đi, không rõ tung tích. Từ nay dân chúng kinh thành không còn ai nhắc đến " ngọc lang" Bạch Triệt.]
Đây là kết cục của hắn, cũng là kết cục của Bạch gia.
Mọi chuyện thành ra như thế, đều là tại nàng tạo nghiệt. Dù nàng chết, vẫn không thể nhắm mắt, trong lòng vĩnh viễn mang áy náy.
" Ngọc lang" Bạch Triệt là Bạch gia kiêu ngạo, cũng là sự kiêu ngạo của nàng.
Hắn có dung mạo xuất chúng, dáng vẻ đường đường chính chính, giơ tay nhất chân đều mang theo một cỗ mị lực.
Hắn văn có thể an dân, võ có thể định nước. Lúc tám tuổi được chọn làm thư đồng của thái tử, năm mười hai tuổi đỗ trạng nguyên gây chấn động khắp kinh thành. Năm mười lăm tuổi, đánh cược thua thái tử, bất đắc dĩ tham gia võ cử, một thanh trường kiếm, đánh khắp trường thi không có địch thủ, trở thành tân khoa võ trạng nguyên.
Trong thời gian ngắn, danh tiếng vang xa, ai mà không biết " Ngọc lang" của Bạch phủ. Khắp kinh thành, đúng là tìm không được vài người có thể so với hắn.
Chính là như vậy, một cái tuấn nhan như ngọc, nho nhã ôn hòa, khiến cho rất nhiều nữ tử ái mộ, ngay cả công chúa , quận chúa cũng muốn được hắn để ý. Bình thường đi ngoài đường phố, ngẫu nhiên một ánh mắt cũng khiến bao nữ tử không kiềm chế được mà mơ mộng.
Đồ thị được nàng giúp đỡ, thuận lợi gả vào Bạch gia, trở thành " Ngọc lang" thê tử , làm biết bao nhiêu người hâm mộ ghen tỵ .
Ai có thể ngờ được, nàng không những khinh thường" Ngọc lang" cũng không chịu quý trọng hắn. Lại còn mang lòng oán trách , tràn ngập hận ý.
Cuối cùng, còn nhẫn tâm ngoan tuyệt bỏ rơi hắn.
Quả thật, đáng hận đến cực điểm.
__________________________________
Nhìn muội muội thường ngày hoạt bát vui vẻ, suốt ngày chạy tới chạy lui, không ngồi yên một chổ.
Lúc này lại nhu nhược khóc lóc thương tâm, trong lòng Bạch Triệt buồn đau, liếc nhìn thê tử, ý bảo thê tử lui xuống, còn mình thì tiến tới, nhẹ nhàng vì nàng lau lệ, giọng nói ôn nhu dụ dỗ hỏi:
- Muội muội làm sao vậy? Hay là cánh tay đau đớn khó chịu? Muội chịu khó chịu đựng một chút , ca ca cho người mời thái y đến, kê dược giảm đau cho muội, có được không?
Nói xong, liền xoay người muốn rời đi.
Bạch Thanh vội vàng đưa tay kéo hắn lại, hành động này khiến vết thương trên tay đau nhói, khiến nàng kinh hô một tiếng.
Bạch Triệt bị nàng giữ chặt, nào dám đi nữa, đành ngồi xuống bên cạnh, vừa dụ dỗ vừa khuyên, hi vọng Bạch Thanh nghe lời, an ổn dưỡng thương, đừng làm chính mình bị thương nữa.
Trong lòng Bạch Thanh tràn đầy hối hận, sau khi thấy huynh trưởng, lại càng cảm thấy ủy khuất, cộng thêm đau đớn trên người nên cứ khóc mãi không ngừng.
Bạch Triệt ôm nàng vào trong lòng, có chút dở khóc dở cười, như dỗ dành tiểu hài đồng ba tuổi, vỗ nhẹ lưng nàng, nhỏ giọng ngâm khúc ca dao nàng thích, dỗ nàng ngủ.
Đồ thị đứng một bên, nãy giờ bị coi như người vô hình. Nhìn về phía huynh muội Bạch Triệt, mặc dù đã cực lực che giấu, vẫn không có cách nào che giấu được phẫn nộ cùng ghen tỵ
Nàng nắm chặt tay, móng tay dài đâm mạnh vào da thịt đến chảy máu, mà nàng không hề cảm thấy đau đớn.
Dù máu đã thấm một ít vào khăn tay, nàng vẫn chưa từng phát giác.
"chính là như vậy, chính là như vậy!"
Đồ thị âm thầm nghiến răng nghiến lợi, nàng quả thực rất hận, rất muốn rất muốn kéo Bạch Thanh ra xa, ra khỏi ôm ấp của trượng phu, đẩy nàng tránh xa hắn.
Nhưng nàng không làm được, điều duy nhất nàng có thể làm, chính là chịu đựng, chịu đựng...
Lần nào cũng như vậy, chỉ cần có Bạch Thanh, dù ở bất cứ đâu, trong mắt Bạch Triệt sẽ hoàn toàn không có người khác.
Nàng là thê tử cũng là nữ nhân duy nhất của hắn, nhưng đối với hắn, nàng lại không bằng Bạch Thanh.
Nàng chỉ có thể đứng phía xa nhìn phu quân của nàng, nhìn người cả đời nàng dựa vào, đem tất cả sự quan tâm chú ý đặt trên người nữ nhân khác.
Cho dù đó là thân muội muội, nàng vẫn không chịu được.
Nàng ở Bạch gia, khác gì trò cười.
Thú nàng, chỉ vì nàng là thân hữu khuê phòng của Bạch Thanh.
Nàng ngoài mặt là thiếu phu nhân, đương gia chủ mẫu, coi quản việc trong phủ.
Nhưng thật ra, hắn thú nàng vì muốn cho muội muội hắn có thêm một nhũ mẫu, quan tâm chăm sóc muội muội của hắn.
Sau khi thành thân, hắn chỉ yêu cầu nàng duy nhất một điều. Đó là, bất cứ chổ nào, khi nào, mặc kệ là loại tình huống gì, đều muốn nàng toàn tâm toàn ý chiếu cố thật tốt cho muội muội của hắn.
Thật là châm chọc!
______________________________________
Những điều nàng nghĩ , thật ra cũng là ý nghĩ của phụ tử Bạch gia, bọn họ đồng ý để nàng vào cửa, đúng là vì quan hệ của nàng và Bạch Thanh.
Bạch gia không có chủ mẫu, Bạch Thanh không có mẫu thân, bọn họ thương tiếc nàng, chỉ cần là nguyện vọng của nàng, bọn họ sẽ tận lực thỏa mãn.
Bằng hữu tốt nhất của nàng là Đồ thị Đồ Giải Ngữ, nàng hi vọng Đồ thị gả vào Bạch phủ, dù phụ tử Bạch Triệt không muốn cũng không nhẫn tâm cự tuyệt nàng.
Từ trước đến nay, tính tình Bạch Thanh ương bướng kiêu ngạo, đắc tội rất nhiều người, các tiểu thư danh môn khuê các đều chướng mắt nàng, không muốn cùng nàng lui tới.
Khắp kinh thành, tìm lòi mắt cũng tìm không được vài người không thù nàng, có thể sống hòa thuận với nàng.
Bất quá, nàng cũng có một chổ tốt, chính là đối với người nàng vừa ý đều thật tâm đối đãi, mà nàng lại vừa ý Đồ thị muốn nàng ta làm tẩu tử.
Nếu là người nàng vừa lòng thì sẽ không có chuyện bất hòa, sẽ hòa thuận mà sống chung.
Hơn nữa, trời thì mưa gió thất thường, người thì sớm chiều họa phúc, nếu một ngày nào đó hai phụ tử bọn họ xảy ra chuyện, ít nhất còn có người chiếu cố nàng, che chở nàng.
Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, mặc kệ vì muốn cứu Đồ thị khỏi bị "phụ thân ép buộc" hay vì muốn thú thân hữu khuê phòng của muội muội làm thê tử, cũng chỉ là muốn có thêm nhiều người, chiếu cố giúp đỡ muội muội ngốc của chính mình.
Bạch Triệt lại chưa từng nghĩ đến, tâm tư của Đồ thị, từ lúc nàng ta gả vào Bạch phủ, thấy rõ ràng Bạch gia làm việc gì cũng vì ý nguyện của Bạch Thanh, thì nàng ta đã thay đổi.
Nàng không còn hâm mộ Bạch Thanh có được sự sủng ái của phụ huynh, nàng cũng không còn đau lòng Bạch Thanh tuổi còn nhỏ đã mất mẫu thân.
Trong lòng nàng chỉ nghĩ, mọi chuyện này nọ Bạch Thanh có được đều là của nàng, nàng bị Bạch Thanh cướp đoạt.
Một năm này, lòng nàng luôn tràn ngập ghen tỵ cùng căm phẫn, đã sớm đem tình cảm bao nhiêu năm thân thiết với Bạch Thanh vứt bỏ sạch sẽ.
Như lúc này, nhìn Bạch Thanh mảnh mai vô lực nhắm mắt nằm ngủ trong lòng phu quân của nàng, lại nhìn phu quân cẩn thận nâng tay vì nàng lau lệ, trên mặt đầy nét đau sủng yêu thương, Đồ thị cắn chặt răng, hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Thanh cho hả giận.
Ánh mắt tràn đầy căm phẫn hận ý, nhìn chằm chằm vào Bạch Thanh.
Bạch Thanh đang mơ màng ngủ, chợt cảm giác có một cỗ hàn ý lạnh thấu xương hướng về phía mình, nàng từ trong lòng Bạch Triệt ngẩn đầu, mở mắt, nhìn về hướng Đồ thị đang đứng.
Đồ thị căm phẫn nhìn Bạch Thanh, thấy nàng mở mắt, liền thu hồi hận ý, khẽ mỉm cười, đau lòng nói với Bạch Triệt:
- Phu quân hãy để cho muội muội nằm nghỉ trên giường đi! Xe ngựa xảy ra chuyện, trên người muội muội bị thương tổn không ít, ngươi ôm nàng như vậy, nàng sẽ không thoãi mái.
Xem kìa, muội ấy mới vừa ngủ liền bị đau mà tỉnh, thật đáng thương!
Nàng nói lời nào cũng là vì mình suy nghĩ, thật đúng là tẩu tẩu tốt, còn người mới vừa rồi trừng mắt nhìn Bạch Thanh, hoàn toàn không phải là nàng.
Đổi sắc mặt thật nhanh, Bạch Thanh nhìn thấy thế là đủ rồi.
Hắn cúi đầu, nhìn thấy Bạch Thanh mơ mơ màng màng, lại nghĩ là mình làm đau nàng, nên nàng mới tỉnh ngủ.
Trong lòng cảm thấy áy náy, hắn cẩn thận để Bạch Thanh nằm lại bên giường, xoa nhẹ đầu nàng, giọng tự trách nói:
- Là ca ca không tốt! Không cẩn thận làm đau muội muội! Ngoan ngoãn, nhắm mắt lại, nghĩ ngơi một lát, ca ca ở đây nhìn muội.
-Không cần!
Bạch Thanh liền nói. Mặc dù biết huynh trưởng sợ làm mình bị đau đớn, nên mới để mình xuống, nhưng không như lời Đồ thị vừa nói, nàng liền cảm thấy bất mãn nói:
-Muội đã ngủ nhiều như vậy, ca ca còn muốn muội ngủ đến chết sao?
- Nói bậy, nói bậy!
Bạch Triệt vội vàng đưa tay che miệng nàng lại, cho đến khi nàng tỏ vẻ không nói bậy nữa mới buông tay, giọng trách cứ:
- Chết cái gì, không được nói bậy nói bạ, mau ngủ đi
- Ca ca ngươi khi nào lại dông dài như vậy?
Chẳng lẽ học theo Đồ thị? Bạch Thanh ngước mắt, liếc nhìn về phía Đồ thị đang diễn vai hiền thê đứng sau lưng Bạch Triệt.
Đồ thị đang dịu dàng cười, nhìn thấy Bạch Thanh trừng mắt liếc mình, nàng thiếu chút nữa đã không áp chế được mà nổi giận.
Chớp mắt một cái, nàng liền bình tĩnh, nhìn Bạch Thanh nở nụ cười.
Sau đó, nhẹ nhàng nâng tay, cầm khăn tay nhẹ nhàng lau vai Bạch Triệt, như lau cái gì đó dơ bẩn.
Bạch Thanh tức giận trợn mắt. Chổ đó, rõ ràng là chổ nàng vừa mới dựa vào.
-Muội muội làm sao vậy?
Bạch Triệt khẽ nhíu mày, khóe môi hơi cong lộ ra một chút vui mừng, cười nhợt nhạt.Lại phát hiện Bạch Thanh tức giận, nét mặt liền khẩn trương lo lắng.
- Muội không sao!
Bạch Thanh có chút tức giận, liếc mắt nhìn Bạch Triệt ,trong mắt hàm chứa ý tứ “Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép” . Nhưng trong đó lại càng nhiều áy náy cùng bất an.
Kiếp trước ca ca đối xử với Đồ thị rất tốt, bất luận là nàng năm lần bảy lượt đuổi nha hoàn trong Hạm Đạm viện, hay là đã sáu năm vẫn chưa sinh con. hắn cũng chưa từng nói gì nàng hay oán trách nàng.
Lúc trước, nàng còn khuyên huynh trưởng đối xử thật tốt với nàng ta, khuyên hắn hãy hiểu cho nàng ta, thương tiếc nàng ta.
Nhưng hôm nay, lại thấy hắn nghe lời nàng, lúc nào cũng coi nàng quan trọng nhất.
Lúc trước, nàng tự quyết định hôn sự của huynh trưởng, cũng chưa để hai người ra quyết định, nàng liền gom họ thành một đôi, cuối cùng mới tạo ra kết cục như vậy.
Hôm nay, nàng lại chưa hỏi ý huynh trưởng, đã muốn tách bọn họ ra, có phải rất quá đáng?
Nên làm cái gì trước? Nàng có phải hay không nên hỏi hắn. Hỏi hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào?
P/s: Truyện này nghiêng về nội tâm nhân vật nhiều, nên khúc đầu vẽ hoa vẽ lá.... Các nàng chịu khó nhai nha, từ từ sẽ nhừ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com