Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Bình thủy

[壹] 萍水

Bình thủy trong 'bình thủy tương phùng' (萍水相逢) >> bèo nước gặp nhau.

⋇⋇⋇

"Khụ..."

Chu Tử Thư phun ra một búng máu, giãy giụa muốn đứng lên nhưng rốt cuộc không còn sức lực. Y thầm nghĩ, đêm nay sợ là phải bỏ mạng ở đây rồi.

Y trúng một chưởng của đạo nhân, chính giữa ngực, lục phủ ngũ tạng dường như cũng bị chấn vỡ nát. Y mơ hồ nghe đạo nhân thu kiếm, lạnh lùng nói: "Yêu vật." Sau đó là tiếng tay áo tung bay, rồi không còn động tĩnh gì nữa.

... Đi rồi sao? Chu Tử Thư không còn khí lực để nghĩ nữa, cả người y nóng ran, vết thương lại đau đến toát mồ hôi lạnh, hai thứ đan xen nhau dày vò, ngay cả hình người cũng không thể duy trì, trước khi ngất đi xuyên qua nhánh cây rậm rạp y thoáng thấy ánh trăng nhợt nhạt đêm nay, lạnh đến dọa người. Một con quạ bay qua ngọn thông, kêu những tiếng thê lương.

— Có người chậm rãi đi tới, giẫm lên cành khô lá rụng phát ra tiếng sột soạt nhỏ xíu. Sau đó giọng của một tiểu cô nương vang lên, "Có con rắn! Còn chưa chết đâu."

Tiếng một người khác cười trầm thấp, nói là.

... Thật đáng thương.

Lúc Chu Tử Thư tỉnh lại lần nữa đã nằm trên một chiếc giường xa lạ, chăn đệm mềm mại lộng lẫy, y khẽ động một cái, đột nhiên cảm thấy không đúng.

Y vẫn là hình rắn.

Đang do dự bỗng nghe thấy có người đi tới, Chu Tử Thư theo bản năng muốn trốn, còn chưa kịp, thân rắn bạch ngọc cứ như vậy rơi vào tầm mắt người tới.

"Hồi phục nhanh thật..." Ôn Khách Hành gõ gõ cây quạt vào lòng bàn tay, không nhanh không chậm đi tới, "Tiểu xà từ đâu tới?"

Tiểu xà? Chu Tử Thư lặp lại, tuy rằng ta tu hành chưa đến trăm năm, nhưng dù thế nào cũng lớn hơn ngươi. Chỉ là lời này cũng không giống như có ác ý, cộng thêm trên người Ôn Khách Hành có loại khí tức quen thuộc, Chu Tử Thư hơi buông lỏng một chút.

Y cuộn tròn người lại, vẫn còn đau âm ỉ nhưng ít nhất đã có thể cử động. Coi như hiện tại y vẫn là hình rắn, nhưng nếu phàm nhân này dám hại y, y vẫn có thể đánh hắn. Đánh không lại cũng có thể chạy. Nhưng y chợt nhớ lại tình cảnh lúc gặp đạo nhân kia, với tu vi của Chu Tử Thư y, lẽ ra không nên bại dưới kiếm của hắn, nhưng khi đó cả người y lại đột nhiên bủn rủn vô lực...

Một bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn vảy của y, nâng bụng của y ôm lên.

Chu Tử Thư trừng mắt nhìn nam nhân trước mặt, trong lòng nói thật là to gan, không sợ ta cắn ngươi? Kết quả ngay giây sau liền bị đút một chén thuốc đắng, Chu Tử Thư giãy giụa một chút, lại nghe Ôn Khách Hành nói, "Đừng động. Không uống làm sao khỏi được."

Chu Tử Thư tỉ mỉ phân biệt, nhân sâm hồi hương, long cốt hợp hoan đẳng dược, cũng không có độc, lại chợt nhận ra đây đều là thuốc trị thương, liền ngoan ngoãn uống. Thật sự có người chịu hao tâm phí sức cứu một con rắn sao?

Dĩ nhiên Ôn Khách Hành không biết bạch xà trong ngực đang nghĩ gì, hắn nhìn đôi mắt đen láy của bạch xà, trông như hạt đậu nhỏ vậy, cảm thấy có chút đáng yêu, thấp giọng nói, "Ngươi ngủ tận ba ngày, biết không?"

Không biết.

"Nha đầu nhà ta cầu ta, ta mới cứu ngươi." Ôn Khách Hành dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy lạnh buốt của y, "Ân cứu mạng, báo như thế nào đây?"

Động tác của hắn rất nhẹ, ngày ngày Chu Tử Thư cẩn tuân sư phụ dạy bảo khổ luyện tu hành, chưa bao giờ được đối xử như vậy, cực kỳ hưởng thụ. Uống thuốc xong thì uốn éo thân thể, lười biếng trong ngực Ôn Khách Hành một hồi, tới khi cảm thấy buồn ngủ mới muốn trở về giường.

Ôn Khách Hành giống như đoán được tâm tư của y hỏi, "Lại muốn ngủ?"

Chu Tử Thư gật đầu.

"Có thể nghe hiểu ta nói gì?" Ôn Khách Hành cảm thấy thú vị, để y cuộn tròn ở trên giường, "Ngủ đi."

Giấc ngủ này rất dài, lúc Chu Tử Thư tỉnh dậy lần nữa thì trong phòng đã lên đèn. Y thử động một chút, cảm giác tốt hơn nhiều so với ban ngày, thò đầu ra nhìn bên ngoài giường, thấy một tiểu cô nương đang gục xuống bàn ngủ say.

Chu Tử Thư nhớ lại trước khi bất tỉnh đã nghe thấy giọng của một nữ hài, thầm nghĩ đây nhất định là nha đầu hôm đó. Nghĩ như vậy, y bò xuống giường, men theo chân bàn leo lên, cúi đầu chọc chọc cánh tay nàng, lại không đánh thức được.

Chu Tử Thư lại đụng đụng mấy cái, vẫn không tỉnh. Y dứt khoát dùng đuôi rắn lạnh buốt của mình vỗ một cái không nhẹ không nặng lên mu bàn tay nàng, lần này nàng tỉnh, nhìn thấy một con bạch xà như vậy ở trước mặt liền sợ hãi hét toáng lên. Chu Tử Thư bị hét tới đau đầu, thật muốn hóa hình người chặn miệng của nàng. Ngừng hét một hồi, nàng mới kịp phản ứng: "Ngươi, ngươi, ngươi là con rắn chủ nhân cứu?"

Nàng nghiêng đầu nhìn về trên giường, "Không phải ngươi nên ở trên giường sao? Sao lại chạy lên bàn?"

Chu Tử Thư không nhịn được muốn trêu chọc nàng, lè lưỡi rít lên, bất ngờ lao về phía nàng. Quả nhiên nàng sợ tới mức lui về phía sau một bước dài, suýt chút nữa vấp phải băng ghế, Chu Tử Thư thấy vậy liền thu về, cuộn người nằm cạnh ấm trà trên bàn, dáng vẻ vô tội.

Nàng tức giận đẩy chiếc ghế suýt chút nữa làm mình té ngã, giận dỗi nói với Chu Tử Thư, "Ngươi hù ta! Là ai kêu chủ nhân cứu ngươi? Ngươi không cảm ơn ta cũng thôi đi, còn hù ta."

Trên trán nàng vẫn còn hằn dấu vừa ngủ, nhìn ngốc ngốc, có loại hồn nhiên ngây thơ, cũng thật sự là tâm tư đơn thuần, không giống ác nhân. Lại nghe nàng nói, "Á, suýt nữa thì quên. Chủ nhân nói nếu ngươi tỉnh thì cho ngươi uống thuốc. Ngươi chờ chút, ta đi tìm tiểu nhị lấy."

Hết giận nhanh như vậy. Chu Tử Thư nghiêng đầu một chút.

"Nhìn ta làm gì, chủ nhân đi ra ngoài bốc thuốc, dĩ nhiên gọi ta tới chiếu cố ngươi — " nàng nhăn mũi với y, "Chờ nha, không được chạy loạn."

Một lát sau nàng đã bưng thuốc trở lại, trên tay vẫn bình an vô sự. Thuốc còn ấm bốc hơi nghi ngút, nàng nói, "Không nóng, uống đi."

Chu Tử Thư thò đầu uống, nàng ngồi chống cằm nghiêm túc nhìn, hồi lâu mới lầm bầm, "Như này có phải ngoan không."

Chu Tử Thư không để ý nàng, lại nghe nàng nói, "Đúng rồi, ta kêu Cố Tương, A Tương, nhớ kỹ? Là A Tương cầu chủ nhân cứu ngươi." Nàng nheo mắt cười, Chu Tử Thư hơi ngẩng đầu về phía nàng một chút, nàng lập tức phấn khích, "Ngươi hiểu ta nói gì sao?"

Sao chủ nhân ngươi không ngạc nhiên như ngươi vậy? Chu Tử Thư cạn lời, uống hết thuốc, đẩy chén một cái, tỏ ý nàng có thể bưng đi. A Tương vẫn còn đang kinh ngạc, "Thì ra ngươi thông minh như vậy! Giỏi quá!"

Bên ngoài có tiếng hát khe khẽ, Chu Tử Thư nhìn cửa sổ bên kia một chút, A Tương cũng nghe thấy, chạy tới mở cửa sổ thò đầu ra bên ngoài nhìn ngắm.

Thì ra khách điếm này ở ven sông, sắc trời đã tối, có không ít thuyền hoa chậm rãi đi dọc trên sông, hoa đăng xinh đẹp in bóng lên sóng nước lăn tăn, các cô nương trên thuyền đang nhu huyền thiển xướng. Tiếng hát chính là từ nơi này truyền tới.

"Oa..." A Tương nhìn con đường phía sau khách điếm, thấy chợ đêm đèn lồng sáng tỏ, lập tức hưng phấn, "Thật náo nhiệt!"

Nàng ôm Chu Tử Thư lên chạy ra ngoài.

"Chúng ta đi xem một chút!"

Chợ đêm sầm uất, bán quà vặt, bán đồ trang sức, bán thư họa, cái gì cũng có, lúc này A Tương không sợ y nữa, ôm y dạo lung tung khắp nơi. Chu Tử Thư hơi cuộn mình lại, sợ làm người khác chú ý.

Trông thấy đằng trước bán đường phèn ô mai, A Tương không nhúc nhích được nữa, Chu Tử Thư nghe thấy nàng nuốt nước miếng, trong lòng không nhịn được buồn cười. Nàng đứng tại chỗ sờ túi tiền, bỗng nhiên bị người vỗ đầu "úi" một tiếng, quay lại nhìn, Ôn Khách Hành đứng ở sau lưng nàng, vừa thu hồi cây quạt.

"Chủ nhân?" A Tương sờ sờ đầu, "Ngài về rồi? Ngài, sao ngài lại ở chỗ này?"

"Nếu không thì sao? Khách điếm không thấy người, ta đoán ngươi lại thèm ăn rồi."

A Tương le lưỡi, "Ôi chao... lâu rồi chưa ăn."

"Mấy ngày trước ta vừa mua cho ngươi đồ chơi làm bằng đường, ăn xong đau răng, quên rồi?" Ôn Khách Hành để ý tới bạch xà nàng ôm trong ngực đưa tay ra, "Ngươi cũng to gan lắm!"

Hắn mặc xiêm y màu trắng, ôm Chu Tử Thư sẽ không khiến người khác chú ý, bạch xà liền tự giác bò qua ngực hắn. Nhìn Ôn Khách Hành mơn trớn vảy của y, A Tương dẹt miệng nói, "Quỷ này, hôm nay còn hù dọa ta."

"Phải không?" Ôn Khách Hành cười nói, "Lúc trước là ngươi muốn cứu, sao bây giờ lại ghét bỏ rồi?"

"Coi như ta nhìn lầm." A Tương hừ một tiếng, đột nhiên như nghĩ tới cái gì, "Chủ nhân, ngài... có tìm được thuốc không?"

Nụ cười trên mặt Ôn Khách Hành phai nhạt một chút, sau đó nhẹ nhàng lắc đầu, "Không có. Kia đại phu cũng không có biện pháp."

"À..."

"Không sao, từ từ tìm, lúc đầu cũng không có ôm kỳ vọng gì. Đón." Ôn Khách Hành ném ít bạc cho nàng, "Ta mang nó về khách điếm trước, ngươi tự đi chơi."

A Tương vui vẻ muốn nhảy lên, luôn miệng nói 'được', vừa quay người lập tức chạy đi mua đường phèn ô mai. Ôn Khách Hành cười nhẹ một tiếng, ôm bạch xà chậm rãi đi về. Chu Tử Thư từ trong khuỷu tay hắn nhô đầu ra, nhìn phố dài sầm suất sau lưng, nhìn đèn lồng đỏ trong lòng cũng thấy ấm áp, y đột nhiên có chút cảm giác quen thuộc, tựa như thật lâu trước đây y cũng từng cùng người đi dạo như vậy, giống như tất cả những người bình thường trên thế gian, tựa sát vào nhau trong một mảnh đèn đuốc ấm áp.

Ở nơi đó.

Chu Tử Thư rụt người lại, cách tầng tầng y phục vẫn có thể cảm nhận được nhịp tim của Ôn Khách Hành. Tâm trí của y giống như chìm vào trong nước, còn đang hoảng hốt nhớ lại cảm giác quen thuộc lúc Ôn Khách Hành ôm mình đi qua phố dài sầm suất, chợt nghe thấy hắn thấp giọng nói, tới rồi, còn lưu luyến không muốn xuống?

Chu Tử Thư nhìn lại, đã là gian phòng trong khách điếm, lúc này mới miễn cưỡng từ trên người hắn trượt về giường. Ôn Khách Hành cười, nói tiểu xà ngươi hiểu tính người như vậy, không phải là yêu đi?

Ôn Khách Hành lại đút y uống thuốc rồi mới đi tắm, thuốc kia thôi miên, mỗi lần Chu Tử Thư uống xong liền mệt rã rời, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy sau bình phong. Không biết qua bao lâu, mơ màng cảm thấy bị người ôm vào ngực. Y thích hơi ấm của người này, thân thể được sưởi ấm cực kỳ thoải mái, không nghĩ tới càng lúc càng bị ôm chặt, càng ngày càng nóng, giống như muốn ghìm chết y. Cũng may trong phòng lưu lại một cây nến, trong ánh sáng mờ nhạt y thấy Ôn Khách Hành nhíu mày thật chặt, mồ hôi lấm tấm trên trán, thân thể bỏng đến dọa người.

Chu Tử Thư có chút lo lắng, muốn gọi cũng không thể, huống chi, mình còn không biết tên họ của hắn. Y tránh khỏi khuỷu tay Ôn Khách Hành, đem thân thể mát lạnh của mình dán lên trán hắn, chân mày của Ôn Khách Hành dần dần giãn ra một chút, hơi hé mắt nhìn y, môi khẽ mở, không biết muốn nói cái gì, lại bị đau đớn bén nhọn trong cơ thể ép trở về. Hắn đau đến bờ môi trắng bệch, cuộn người lại, thở hổn hển lại lần nữa ôm chặt lấy Chu Tử Thư, dịu dàng hơn nhiều so với lúc ngủ mơ khi nãy, có lẽ là sợ làm y bị thương.

Chu Tử Thư cảm thấy trong lòng chua xót, giống như bản thân cũng lây dính nỗi đau của hắn, còn không biết được cảm giác này gọi là đau lòng. Suy nghĩ giây lát, y lặng lẽ độ chút nội lực qua giúp hắn định thần, dù sao Ôn Khách Hành là phàm nhân, không chịu được quá nhiều. Thấy Ôn Khách Hành dường như đã khá hơn, y nhẹ nhàng cọ cọ bên cổ hắn, tỏ ý an ủi.

Ôn Khách Hành phủ lên thân thể y, khàn giọng nói: "... Đa tạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1640#ônchu