7. Lan nhân
[柒] 兰因
[Lan nhân] thường được dùng để chỉ nhân duyên đẹp đẽ như hoa lan.
⋇⋇⋇
Hai ngày sau Ôn Khách Hành mới thật sự tỉnh lại, Chu Tử Thư đang giã thuốc ở án tiền, nghe được hô hấp của Ôn Khách Hành khẽ biến, y quay đầu lại thấy hắn đang quan sát xung quanh, vẻ mặt có chút phòng bị.
"Tỉnh rồi à?" Chu Tử Thư cũng không phản ứng gì nhiều, quay người lại tiếp tục giã thuốc: "Trên bàn có nước, ngươi thử xuống giường đi lại một chút xem?"
Lúc y giã thuốc, chày thỉnh thoảng đập vào thành cối phát ra tiếng kêu, đã lâu Ôn Khách Hành không được nghe âm thanh này, ngược lại cảm thấy rất thân thiết, trong lòng cũng an định hơn nhiều, nhấc chăn bước xuống giường. Đi lại vẫn có thể, chẳng qua là vết thương chưa lành, cử động cũng phải cẩn thận kẻo lại rách toạc ra. Hắn uống cạn bát nước, chỉ cảm thấy nước trắng bình thường cũng ngọt ngào mát lạnh, đặt bát xuống, ánh mắt chuyển đến trên người Chu Tử Thư.
Đối phương ngồi quay lưng về phía hắn, một thân y phục trắng thuần, buộc kiểu tóc đuôi ngựa đơn giản, phần tóc còn lại để buông xõa sau lưng, cũng không mang phụ kiện gì khác. Cửa sổ để mở, y ngồi dưới khoảng trời quang đãng, ánh sáng phản chiếu lên trang phục trắng thuần tựa như còn lưu lại ánh trăng nhàn nhạt.
Ôn Khách Hành chậm rãi đi đến trước mặt y, đối phương cũng không dừng công việc trên tay, chỉ nói: "Xem ra thương thế của công tử hồi phục khá tốt."
"Nhờ có huynh đài ra tay cứu giúp, hết lòng chiếu cố." Ôn Khách Hành nhìn y giã thuốc, mi mắt bị mái tóc rủ xuống che khuất: "Không biết có thể thỉnh giáo tính danh của huynh đài?"
"Chu, tên chỉ có một chữ Nhứ."
"Chữ Nhứ nào vậy?"
"Nhứ trong liễu nhứ."
"Chu Nhứ..."
Ôn Khách Hành nhỏ giọng nhắc lại tên của y, là danh hào hắn chưa từng nghe qua, lại vô thức kéo dài âm cuối, khiến cho lòng người khẽ động.
"Vậy, tính danh của công tử?" Chu Tử Thư rốt cuộc ngẩng lên, nhìn qua nam nhân trước mặt. Ôn Khách Hành trông thấy khuôn mặt y, nhất thời sửng sốt, vốn dĩ nhìn cốt tướng của y từ phía sau lưng hắn đã biết là thanh tuấn cực điểm, nhưng làm sao lại có một đôi mắt trong veo, tròn hạnh như vậy, mài đôi chân mày *lăng lệ (mạnh mẽ, ác liệt) rất nhiều, bớt một chút lãnh đạm, thêm một chút đáng yêu.
"Công tử?"
Chu Tử Thư hơi nhíu mày một chút, lúc này Ôn Khách Hành hồi thần nói: "Ôn, Ôn Khách Hành."
"... Khách lộ thanh sơn ngoại, Hành chu lục thủy tiền." Chu Tử Thư lẩm bẩm một câu. Ôn Khách Hành cười nói: "Đúng vậy. Không biết Chu huynh là người nơi nào? Ở đây hoang vu, làm sao lại gặp được Chu huynh cứu giúp?"
Chu Tử Thư thầm nghĩ người này lai lịch không rõ, trước hết cứ che giấu thân phận xà yêu đã, chỉ nói: "Ôn huynh có biết Tứ Quý sơn trang?"
"Tứ Quý sơn trang..." Ôn Khách Hành suy nghĩ một chút: "Chính là có độc môn tuyệt học lưu vân cửu cung bộ?"
"Phải."
"Chẳng lẽ —" Ôn Khách Hành quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy hoa cỏ cây cối trong trang đều là quang cảnh tự nhiên: "Chẳng lẽ đây là Tứ Quý sơn trang?"
Chu Tử Thư gật đầu.
"Ta nghe nói Tứ Quý sơn trang từ sau khi Tần Hoài Chương qua đời đã dần dần suy tàn, vốn tưởng rằng nó đã biến mất từ lâu, không nghĩ tới lại ở chỗ này." Ôn Khách Hành nhìn về phía y: "Vậy Chu huynh hẳn là trang chủ hiện giờ?"
"Hai chữ trang chủ làm sao ta có thể gánh. Chỉ là khi xưa ta ngẫu nhiên được một vị tiền bối trong trang chỉ bảo, cũng tính là một nửa môn đồ. Bây giờ trong trang chỉ còn mình ta, ân năm đó lại không thể không báo, ta liền không hỏi thế sự, ở lại nơi này một mình trông giữ." Chu Tử Thư nói dối một chút, nhớ lại quá khứ, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại thấy vẻ mặt Ôn Khách Hành nghiêm túc hơn trước, không khỏi thắc mắc: "... Sao vậy?"
"Không nghĩ tới trần thế hỗn loạn này," Ôn Khách Hành nhìn thẳng vào mắt y: "còn có người tình thâm nghĩa trọng như thế."
Lời này của hắn thật sự rất có phân lượng, hai người vốn là bèo nước gặp nhau giao tình chưa sâu, nhưng lời này y lại có thể cảm nhận được là thật lòng nói ra. Nhất thời Chu Tử Thư không biết nên đáp lại thế nào, trầm mặc một hồi nói: "Hồi báo ân tình vốn là thiên kinh địa nghĩa, đâu thể dùng bốn chữ tình thâm nghĩa trọng."
Ôn Khách Hành cười nói: "Chu huynh ở trong núi này, chẳng lẽ không cảm thấy cô độc?"
"Cô độc?" Chu Tử Thư suy nghĩ một chút, lắc đầu cười nói: "Nhiều năm như vậy, đã sớm quen. Chẳng lẽ không ở trong núi, thì sẽ không cô độc sao?"
Thời gian đối với y mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa, y không giống người phàm, nhân sinh ngắn ngủi như sương như chớp, như pháo hoa vụt sáng. Y không phải, y có năm tháng dài dằng dặc để hao mòn, vốn là ở nơi nào chỗ nào với y mà nói đều giống nhau. Một tiểu xà trong núi, vô tri vô giác tu thành yêu, bởi vì có ba phần linh khí lại được Tần Hoài Chương thu lưu dạy dỗ, có thể hóa hình người, bái làm môn hạ của Tứ Quý sơn trang, y mới không phải lưu lạc nơi hoang dã, ngây ngốc bị người đoạt tính mạng; đồng môn trong trang cũng không phân biệt đối xử, để cho y nhìn thấy trong nhân thế có rất nhiều ấm áp, làm sao có thể không cảm kích? Trấn thủ sơn trạch, cô đơn cũng được, đâu có nơi nào không cô đơn?
Ôn Khách Hành sửng sốt một chút, chợt gật đầu: "Cũng đúng. Nhưng chỉ một điểm này đã tốt hơn người thường ngàn vạn lần."
"Ôn huynh quá lời!" Chu Tử Thư cúi đầu ho nhẹ một tiếng, sau đó ngước mắt lên: "Nhưng, ta cũng có chuyện muốn hỏi."
"Mời nói."
"Trên người Ôn huynh có rất nhiều vết thương, ta đại khái nhìn ra được là do nhiều loại binh khí khác nhau gây ra." Chu Tử Thư nhìn thẳng vào hắn: "Ôn huynh tại sao phải giao chiến ác liệt như vậy, phiền nói rõ."
"..." lúc Ôn Khách Hành nghe y hỏi như vậy, trên mặt cũng không còn nửa điểm ý cười, chỉ là hít sâu một hơi, như là nhớ tới chút tâm sự u ám.
Tán gẫu chuyện trời đất với y, bởi vì không muốn phải nói dối, không nghĩ tới chủ đề vẫn chuyển về trên người mình. Trực giác của hắn cảm thấy người trước mặt này không hỏi thế sự đã lâu, nhưng cũng không phải có thể tùy tiện lấp liếm cho qua, thật lâu sau mới nói: "Nhà ta vốn là tiểu môn tiểu phái, truyền thừa chút y thuật nông cạn, hành y cứu người. Nào ngờ có một ngày cứu được kẻ không phải người lương thiện, vốn dĩ vì đánh cắp lưu ly giáp trong tay Thái Hồ kiếm phái của Ngũ Hồ minh, nên mới bị người đuổi giết tới đây... Sau khi gã lặng lẽ bỏ trốn, ước chừng nửa tháng sau, Thái Hồ phái liền dẫn người tới cửa, sát hại cha mẹ ta cùng toàn bộ đệ tử môn phái."
Chu Tử Thư vốn đoán trước sẽ có chút ẩn tình, lại không nghĩ tới là nỗi đau thảm khốc như vậy, lập tức sửng sốt: "Làm sao có thể?"
"Bọn họ đã sớm tung tin đồn cha mẹ ta kết giao trộm cướp, ý đồ độc chiếm võ khố, nhìn khắp giang hồ, lại không một ai tới cứu giúp." khóe miệng Ôn Khách Hành khẽ nhếch: "Trăm miệng khó cãi, bằng hữu xa lánh —"
Lúc hắn nói đến đây tâm khí bất bình, khí huyết cuồn cuộn, hô hấp cũng trở nên ngắn ngủi gấp gáp, Chu Tử Thư vội vàng đứng dậy bắt lấy cánh tay hắn: "Ôn công tử."
"... Ta không sao."
"Ôn công tử, vết thương của ngươi chưa lành, không nên kích động." Chu Tử Thư đỡ hắn về giường nghỉ ngơi: "Ta đại khái đã hiểu nguyên nhân, ngươi cứ ở lại Tứ Quý sơn trang tĩnh dưỡng, đợi thương thế tốt lên..."
Một câu "nói cũng không muộn" còn chưa kịp nói ra, chợt nghe Ôn Khách Hành nhỏ giọng nói: "Phụ đại thù này, nếu là ngươi sẽ làm thế nào?"
Ôn Khách Hành dựa vào bên giường, hai mắt cũng không nhìn Chu Tử Thư, chẳng qua là nhìn chằm chằm một điểm nào đó trong hư vô. Làm như thế nào, trả lại tất cả những gì cha mẹ ta đã phải chịu, đem giang hồ ô trọc này khuấy ra gió tanh mưa máu, quấy đến long trời lở đất, khiến đám ác quỷ khoác da người này toàn bộ cút trở về mười tám tầng địa ngục, để đồng xà thiết cẩu xé bọn chúng hồn phi phách tán — Hai mươi năm qua, hắn luôn ôm ý nghĩ như vậy, giẫm lên xương trắng từng bước một leo lên vị trí cốc chủ Quỷ cốc. Hắn ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cuộc đợi đến lúc thời cơ chín muồi, thả tin tức chìa khóa võ khố ra, không cần tự mình ra tay, vẫn có thể thống khoái nhìn đám người kia chém giết lẫn nhau, mỗi một bước đều nằm trong kế hoạch của hắn, như trong dự liệu, vốn tưởng rằng đại thù đã báo, bình minh sắp đến...
"... Chẳng lẽ ta đã sai rồi?"
Chu Tử Thư nhìn hắn, Ôn Khách Hành cau mày trong mắt hiện lên chút hoang mang nhàn nhạt, nhìn vào hư vô đặt câu hỏi. Câu hỏi này phảng phất như đến từ lúc linh trí sơ khải, chính là đứa trẻ túm lấy góc áo của mẫu thân, hỏi đủ thứ chuyện khó mà giải thích được trên đời này.
Chu Tử Thư nhìn sắc mặt hắn tái nhợt, thầm nghĩ còn để hắn tiếp tục suy nghĩ như vậy, tâm trạng đau khổ có thể khiến vết thương tái phát, vì vậy thấp giọng nói "Đắc tội." Nói xong phẩy tay áo một cái, để cho hắn ngủ mê man.
Sau đó Chu Tử Thư không hỏi về thân thế của Ôn Khách Hành nữa, ngầm cho phép hắn ở lại Tứ Quý sơn trang dưỡng thương.
Y thuật của Ôn Khách Hành cao hơn Chu Tử Thư, sau khi hắn tự mình kê đơn thuốc thì khôi phục nhanh hơn một chút, sắc mặt cũng ngày càng có sinh khí. Hắn thấy trong trang có rất nhiều sách y dược, lúc rảnh rỗi sẽ nằm trên giường lật xem, phát hiện trong sách có chỗ sai sót đều được người dùng bút sửa từng cái một, hỏi Chu Tử Thư, y nói là ta sửa.
Ôn Khách Hành cẩn thận nhìn những chỗ được sửa đổi, một số chỗ thậm chí còn vẽ thêm hình dáng của thảo dược, không khỏi cười nói: "Công phu của A Nhứ nghiêm cẩn tinh tế, có thể nghiên cứu học viết thư."
Chu Tử Thư nghe hắn gọi như vậy dù không quen nhưng cũng không ngăn cản.
Đêm đó pháp lực của Chu Tử Thư tan đi, sau khi Ôn Khách Hành tỉnh lại, vốn dĩ trên người có vết thương chưa lành, bản thân lại một phen hao tâm tốn sức, cộng thêm trong bụng trống trơn, cơ thể hắn đương nhiên trở nên suy nhược. Chu Tử Thư không cần thức ăn của nhân gian, hiếm khi xuống núi, đợi Ôn Khách Hành gian nan hỏi đến mới giật mình nghĩ ra con người cần phải ăn uống.
Y vội vàng xuống núi mua chút đồ ăn làm sẵn về, Ôn Khách Hành hỏi y trong trang có rượu không? Chu Tử Thư nói trên người ngươi có thương, uống rượu không tốt. Ôn Khách Hành chỉ cười nói ta tự có chừng mực, vẫn uống được.
Chu Tử Thư dĩ nhiên từng uống rượu, lúc trước y vẫn cùng tiểu sư đệ ủ rượu, còn lập đàn chôn dưới gốc cây hoa lê. Tiểu sư đệ chết oan uổng, sau khi hắn đi, hàng năm hoa lê nở lại rụng, Chu Tử Thư chưa từng lấy vò rượu kia ra, bây giờ bị hỏi như vậy, trong lòng chợt động.
Y đào vò rượu kia lên, mở nắp bùn đậy kín, hương rượu nồng đậm. Bọn họ lấy luôn mấy món điểm tâm làm thức nhắm, sau đó chỉ nghe thấy âm thanh cụng ly. Rượu này say chậm, lúc mơ màng Ôn Khách Hành nói với y, ta thích chữ Nhứ của ngươi, tâm nhược phi nhứ, ta gọi ngươi A Nhứ được không? Chu Tử Thư nghĩ nhiều năm như vậy, có người gọi y xà yêu, gọi đồ nhi, gọi sư huynh, gọi Tử Thư, chỉ không có ai gọi y là A Nhứ.
"A Nhứ?" Ôn Khách Hành gọi y: "Nghĩ gì vậy?"
"... Không có gì."
"Ta thấy tàng thư còn rất nhiều sách, chắc là ngươi đều đọc rồi?"
"Cũng không có." Chu Tử Thư nghĩ nghĩ: "Còn có chút... phong nguyệt thoại bản, chưa từng xem qua."
"A, vì sao?"
"Hầu hết đều là đồ vật của đệ tử bị tịch thu từ trước, hẳn là không nên xem." Đáng thương y một mình ở trong sơn trang này nhiều năm như vậy, sách khác cho dù lật ngược vẫn có thể đọc trôi chảy, duy chỉ có thoại bản là chưa từng chạm qua. Có lần tò mò cũng từng lật ra xem, thấy ngôn từ miêu tả thô tục thì lập tức đóng lại, từ đó cũng không xem nữa.
Ôn Khách Hành nghe vậy lại cười: "Vậy ta nhất định phải xem một chút."
Hắn vào thư phòng tìm kiếm, cái gì mà 'Du lang độc chiếm hoa khôi', 'Kim ngọc nô bổng đả bạc tình lang', thể loại nào cũng có, đều là những cuốn lưu truyền rộng rãi, hắn dứt khoát rút năm sáu bản ôm đi. Lúc trở lại phòng ngủ Chu Tử Thư còn đang mài thuốc, cho chính mình.
Sau khi Ôn Khách Hành tỉ mỉ giải thích y mới biết, vốn dĩ mình thường xuyên ốm vặt, tinh thần khó tập trung, hắn từng nói muốn giúp y xem bệnh một chút nhưng đều bị từ chối. Chu Tử Thư chỉ nói bệnh không nặng, không cần phí tâm, Ôn Khách Hành thấy y mài chế toàn long cốt hợp hoan đều là dược vật an thần cho nên cũng không sinh nghi.
"Lại dùng hết rồi?" Ôn Khách Hành hỏi, đặt thoại bản ở cạnh giường.
"Ừm."
"Thân thể A Nhứ, làm sao trông còn yếu hơn ta một chút." Ôn Khách Hành cười: "Thật sự không muốn ta xem bệnh giúp sao?"
"Ngươi an tâm dưỡng thương của ngươi đi." Chu Tử Thư không muốn nói nhiều với hắn, chỉ sợ bại lộ. Lời của y đương nhiên là nói dối, cái gọi là bệnh tật quanh năm, thật ra chính là tình kỳ. Từ lúc y vừa tới sơn trang tu hành, Tần Hoài Chương đã nói cho y chuyện này, tình kỳ trăm năm phát một lần, nếu có người tương trợ vượt qua thì tự nhiên tu vi tiến nhanh, chỉ là đạo này khiến lòng người rất dễ sa đọa, tu vi của y còn thấp, vẫn nên chú trọng chính đạo tâm pháp thì hơn. Tần Hoài Chương còn cho y một đơn thuốc để ức chế tình kỳ, Chu Tử Thư liền tuân theo dạy bảo, sắp tới trăm năm thì bắt đầu uống thuốc. Gần đây tình kỳ đã chuẩn bị ghé thăm, dĩ nhiên y phải cẩn thận.
"A Nhứ, ta mang thoại bản tới, ngươi có xem không?"
"Không xem."
"Ngươi mài thuốc cả buổi trưa rồi, lúc nữa tay lại đau. Để đó, lát nữa ta làm." Ôn Khách Hành nắm cổ tay y: "Đi mà, nghỉ một lát."
Ôn Khách Hành nửa kéo nửa ôm tóm y lên nhuyễn tháp ngồi chung một chỗ, tiện tay lấy sách ra, Chu Tử Thư vừa nhìn thấy dòng chữ 'Bạch nương tử vĩnh trấn Lôi Phong tháp' trong lòng chợt nảy lên một cái, vội vàng đè tay hắn: "Đổi quyển khác đi."
"Làm sao?"
"... Không sao." Chu Tử Thư nghĩ nghĩ một chút, giải thích: "Ta thấy cái này là câu chuyện quen thuộc rồi, xem cuốn khác cũng được."
Trên mặt y không nhìn ra biểu hiện lo lắng, nhưng bàn tay trong ống tay áo lại chậm rãi siết chặt. Hai người kề vai xem chung, Ôn Khách Hành lật sách giúp y, nhưng tâm tư của Chu Tử Thư vốn không đặt trên trang sách, lại để ý trên ngón tay của Ôn Khách Hành có một nốt ruồi. Một lúc sau bỗng nghe Ôn Khách Hành nói: "Hứa Tiên này cùng Bạch Tố Trinh kết làm phu thê, lại ôm lòng hoài nghi, thật khiến người ta..." Hắn rũ mắt lại thấy Chu Tử Thư không nhúc nhích, khẽ gọi: "A Nhứ, A Nhứ?"
"Hả?" Chu Tử Thư nghe hắn gọi mới sực tỉnh, ánh mắt vừa vặn rơi vào câu 'Hoan ngu hiềm dạ đoản, tịch mịch hận canh trường'* sắc mặt hơi đỏ lên. Ôn Khách Hành nghiêng đầu nhìn y, cười nói: "A Nhứ phân tâm."
(*) Vui vẻ hận đêm quá ngắn, cô đơn hận thời gian quá dài
Ở bên Chu Tử Thư nhiều ngày như vậy, Ôn Khách Hành luôn thấy y dáng vẻ thanh đạm, lúc này nhìn vẻ mặt có chút sinh động như vậy liền không nhịn được muốn trêu chọc: "Làm sao, A Nhứ cũng muốn như vậy, muốn gặp được một yêu tinh mĩ mạo sao?"
Chính ta là xà yêu đây, hóa hình còn lo dọa chết ngươi. Chu Tử Thư lườm hắn: "Lúc mới cứu ngươi còn tưởng ngươi là một quân tử, nào ngờ cái miệng khiến người ta chán ghét như vậy."
"Đừng tức giận. Ta còn nợ ngươi một ân tình chưa trả đâu." Ôn Khách Hành đóng sách lại dán tới gần hơn: "A Nhứ, ngươi muốn ta báo đáp thế nào?"
Chu Tử Thư liếc hắn một cái: "Ta muốn ngươi một mực ở bên cạnh ta, mỗi ngày nấu cơm cho ta, nấu thuốc nấu thang, làm tôi tớ cả đời, thế nào?"
"Được." Ôn Khách Hành đáp đến sảng khoái, cả khuôn mặt đều mang ý cười: "Đây là A Nhứ muốn, không cho phép đổi ý."
"Không phải ai cũng vô lại như ngươi."
"Ngươi nói thật đúng không, không đổi ý?"
Chu Tử Thư cười một tiếng.
"Không đổi ý."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com