8. Thuấn hoa
[捌] 瞬华
[Thuấn hoa] thời gian trong chớp mắt.
⋇⋇⋇
"Mười hai tháng hai, hoa triêu thưởng hồng." Chu Tử Thư ngừng động tác trên tay, trầm tư một lát: "Hôm nay là ngày nhân gian tế bái Hoa Thần."
Y vừa nói xong câu này liền cảm giác có chút không ổn, cũng may mình chỉ thấp giọng lẩm bẩm, vừa định liếc sang nhìn vẻ mặt của Ôn Khách Hành, đã thấy hắn đang nhìn mình cười đến không có ý tốt. Chu Tử Thư không hiểu: "Làm sao vậy?"
"Ngươi đoán xem?"
"Đoán cái gì mà đoán." Chu Tử Thư đoán chừng hắn lại dự mưu làm chuyện xấu: "Nói, ngươi lại làm gì rồi? Đừng cười, nhìn sợ lắm!"
Trên mặt Ôn Khách Hành vẫn không thu lại được ý cười, đưa tay chỉ vào bên vành tai của mình. Chu Tử Thư làm theo tay hắn, sờ thấy bên tóc mai của mình có xúc cảm là lạ, gỡ xuống thì ra là một đóa hoa nhỏ trắng noãn, khiến lòng người vui vẻ. Chu Tử Thư nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay, nhỏ giọng nói: "Ấu trĩ."
"Hoa đẹp phối giai nhân. Đẹp mắt như vậy, sao lại gỡ xuống?"
Chu Tử Thư lạnh lùng nói: "Ai là giai nhân?"
Ôn Khách Hành nhìn vẻ mặt y, hạ giọng nói: "Cái gọi là 'Sơn trung hữu giai nhân', A Nhứ thân ở trong núi, tự nhiên - được được được, ta không nói, không nói."
Lúc này Chu Tử Thư mới thu hồi ánh mắt có dao, tiếp tục nghiền thuốc: "Không bằng ngươi nghĩ một chút xem bữa tối nay nấu món gì?"
"A Nhứ, ta nhớ lúc đầu ngươi nói là tùy tiện đối phó, ăn cái gì cũng được." vẻ mặt Ôn Khách Hành nửa dò hỏi nửa buồn cười: "Sao từ lúc ta nấu ăn một lần thì càng ngày càng kén ăn?"
Chu Tử Thư không để ý tới hắn, Ôn Khách Hành liền xích lại gần, nhẹ nhàng đụng y một cái, luôn miệng A Nhứ A Nhứ, Chu Tử Thư bị hắn quấy tới phát phiền cuối cùng quay mặt sang chỗ khác, hung dữ nói: "Không muốn nấu cơm thì đừng ở lại Tứ Quý sơn trang nữa, ta hầu hạ không nổi."
"Ôi, sao lại giận rồi?" Ôn Khách Hành nhấc tay nhận thua: "Ta đi nấu cơm, muốn ăn cái gì, Chu tiên sinh nói đi."
Chu Tử Thư hừ một tiếng nói: "Thuyết tùng thử ngư, đường thố bài cốt." (cá rán và sườn chua ngọt 😂)
"A Nhứ thật biết chọn, toàn những thứ trong trang không có."
"Sau núi có một con suối nhỏ, có biết câu không? Trong núi có heo rừng, có biết săn không?"
"A Nhứ... ngươi nói nghe dễ dàng ghê, cứ như vậy làm khó cái người trọng thương mới khỏi." Ôn Khách Hành làm bộ than thở: "Ôi chao, thật không biết một mình A Nhứ ở sơn trang sống như thế nào, chẳng lẽ ăn mật uống sương? Chả trách A Nhứ của chúng ta phiên phiên nhược tiên, hóa ra là vì như vậy."
"Dài dòng, còn không đi mua thức ăn đi."
"Đã trễ thế này, chỗ nào còn đồ ăn tươi mà mua." Ôn Khách Hành trộm nghĩ A Nhứ so với khuê phòng tiểu thư còn mười ngón không dính nước dương xuân hơn ấy: "Vậy ta dùng đồ từ trưa còn dư lại, làm cho ngươi vài món."
Chu Tử Thư nghe vậy thì nhíu mày: "Không muốn."
"Vậy chúng ta xuống núi ăn bữa tối, thế nào?"
"Không đi."
"... Vậy ngươi muốn thế nào?" Ôn Khách Hành chợt nhớ tới cái gì, kéo kéo y phục của Chu Tử Thư: "Xuống núi đi mà, ngươi cũng nói hôm nay là lễ hội hoa, ngắm đèn đạp thanh*, uống đào hoa tửu, thật náo nhiệt, ngươi không muốn đi sao?"
(*) Lễ hội hoa mọi người đến vùng ngoại ô du ngoạn ngắm hoa, gọi là đạp thanh
Vừa nghe có rượu uống, chân mày Chu Tử Thư giãn ra một chút hỏi: "Thật không?"
"Gạt ngươi làm gì?" Ôn Khách Hành kéo y đứng dậy, "Đi mà."
Trấn nhỏ cách sơn trang gần nhất cũng cần đi bộ một lúc, Ôn Khách Hành tuy có một thân võ công, nhưng thương thế trên người mới khỏi hắn cũng không dám thi triển, Chu Tử Thư đi bộ cùng hắn, hai người cứ như vậy ung dung xuống núi. Ôn Khách Hành nói lần cuối cùng đến những nơi náo nhiệt như vậy là năm sáu tuổi. Khi đó ta ham chơi, tách khỏi cha mẹ.
Trong rừng núi yên tĩnh, giọng nói của Ôn Khách Hành trầm thấp vang lên, còn lại chỉ nghe thấy tiếng bước chân giẫm trên lá khô xào xạc. Ánh trăng xuyên thấu qua chạc cây, lặng lẽ trải xuống mặt đất.
"Vậy sau đó thì sao?" Chu Tử Thư hỏi.
"Sau đó? Dĩ nhiên là bị mắng một trận." Ôn Khách Hành cười: "Cha mẹ dặn ta, sau này nếu bị lạc nữa, cũng không nên vội vàng chạy loạn, ở yên tại chỗ chờ hai người đi tìm."
Ôn Khách Hành đột nhiên hỏi một câu: "A Nhứ, nếu có ngày ta không tìm thấy ngươi thì phải làm sao?"
Dưới ánh trăng mờ ảo nhìn khuôn mặt Ôn Khách Hành mang theo ý cười, lời nói lại lộ vẻ tùy ý, Chu Tử Thư cũng nửa thật nửa đùa đáp: "Vậy ngươi đứng yên chờ ta, xem ta có tới tìm ngươi không."
Ôn Khách Hành nghe được đáp án này trong lòng vui vẻ, quay sang hướng khác nhìn xuống núi. Nơi này cây rừng đã thưa thớt hơn nhiều, nhưng vẫn không thấy cảnh tượng náo nhiệt đèn đuốc sáng trưng. Chu Tử Thư cũng phát hiện có chút không đúng, liếc hắn một cái.
Ôn Khách Hành nói: "Đi xuống chút nữa xem."
Chu Tử Thư gật đầu, hai người cũng bước nhanh hơn.
Hôm nay đúng là lễ hội hoa đăng, nhưng thị trấn này lại hoàn toàn không thấy bóng người, hoa đăng lụa màu cũng đã treo lên, chỉ là có một số bị gió thổi rơi dải lụa, trông hơi quái dị. Không một cửa tiệm nào mở, càng không có tiếng rao bán của hàng quán nhỏ, cả con phố dài vắng lặng đến mức dường như không có sự sống.
Chu Tử Thư nói nhất định không ổn, mới đi mấy bước chợt nghe sau lưng gió nổi lên, phát ra tiếng lạch cạch. Y nhìn lại, là một cái đèn lồng giấy rơi xuống, vỡ bung ra. Ôn Khách Hành thấp giọng nói: "Mấy ngày trước vẫn còn náo nhiệt vạn phần, sao hôm nay lại yên tĩnh như vậy. Nơi này thật kỳ quặc."
"Ừ." Chu Tử Thư không nhìn đèn lồng giấy kia nữa, tiếp tục đi lên: "Tới thôn phía trước nhìn một chút."
Đi qua khu chợ, loáng thoáng có vài ngôi nhà trong thôn phát ra ánh nến. Chu Tử Thư hơi buông lỏng một chút, lại nhìn thấy đầu thôn có một chiếc xe bò, còn có bóng người qua lại, đang xách thứ gì đó, nện xuống lòng xe bịch một tiếng, nghe rất nặng nề. Chu Tử Thư lại nhìn kỹ hơn, thấy rõ bên cạnh những người kia là một đống lớn thi thể, trong lòng lập tức hoảng hốt.
Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành trao đổi ánh mắt, cùng nhau đi tới, mấy thôn dân kia vẫn đang di chuyển, Chu Tử Thư nhẹ nhàng đè tay lên bội kiếm bên hông, nhẹ giọng nói: "Quấy rầy các vị, xin hỏi, trong thôn gần đây đã xảy ra chuyện gì?"
Ôn Khách Hành cẩn thận quan sát tình trạng của thi thể, trong lòng có mấy phần đắn đo. Nghe Chu Tử Thư cùng thôn dân bên cạnh nói chuyện, thì ra trong thôn xảy ra dịch bệnh, mười người thì có ba người chết, những người còn lại cũng nhiễm bệnh rất nhiều, nằm liệt giường, khó mà cứu chữa. Những thi thể này đều là nhiễm bệnh mà chết, họ không dám để lâu, tối nay thừa dịp có trăng sáng, kéo tới bãi tha ma đốt.
Trong số thi thể kia, có người già, cũng có cả trẻ con, Chu Tử Thư nhìn thoáng qua sinh lòng trắc ẩn, thấp giọng hỏi Ôn Khách Hành: "Ngươi có thể chữa trị không?"
"Khó giải quyết." Ôn Khách Hành nâng mắt: "Chúng ta vào thôn xem một chút đi."
Trong thôn hầu như gia đình nào cũng có người mắc bệnh, thậm chí có nhà chết hết chỉ còn một đứa bé, Ôn Khách Hành xem bệnh cho nó, chưa phát hiện điều gì bất thường, hỏi tên của nó, đứa bé thành thành thật thật nói họ Trương, gọi là Thành Lĩnh. Chu Tử Thư thấy đứa bé có đôi mắt to tròn sáng rõ, trả lời cũng rất quy củ, xem ra gia giáo rất tốt. Đáng thương bả vai còn nhỏ yếu đơn bạc, đã mất đi phụ mẫu che chở.
Ôn Khách Hành hỏi: "Bệnh dịch trong thôn bắt đầu lây lan từ khi nào?"
Trương Thành Lĩnh suy nghĩ một chút nói: "Đại khái... năm ngày trước."
"Có biết nguyên nhân không?"
Ôn Khách Hành đoán trước nó không đáp được, vẫn hỏi một câu, Trương Thành Lĩnh quả nhiên lắc đầu, một lúc sau lại chợt nhớ ra một chuyện, nói thêm: "Ta nghe lão nhân kể, trong thôn có người đụng phải ngạ quỷ (quỷ sốt rét), cho nên mới gây ra dịch bệnh..."
"Thế gian này làm gì có ngạ quỷ." Chu Tử Thư nhíu mày.
"Xuân qua hạ tới, dễ sinh nhiều bệnh. Theo ta thấy, muỗi là nguồn gốc gây bệnh." Ôn Khách Hành nhìn ánh nến lay động: "Khi còn bé nhà ta từng chữa cho rất nhiều người có triệu chứng tương tự, mấy ngày đầu sẽ phát rét hoặc sốt cao, mọi người không coi trọng đến cuối cùng nôn ói tiêu chảy, cơ thể suy nhược mà chết."
"Ừm." Trương Thành Lĩnh nghe hắn nói câu nào cũng hợp lý, vội vàng gật đầu, sắc mặt lại đột nhiên trầm xuống: "Cha mẹ ta... chính là qua đời như vậy."
Ôn Khách Hành nhìn nó một cái, trong đầu hiện lên mấy chữ 'mồ côi từ nhỏ không nơi nương tựa' thầm thở dài, nhẹ nhàng xua đi. Chu Tử Thư nói: "Trong sơn trang vẫn còn dược liệu, không bằng mang hết tới, cứu nguy trước mắt đã. Chỉ là phiền phức một chút."
Trương Thành Lĩnh nghe xong lời này lập tức nói: "Ta, ta có thể giúp!"
Chu Tử Thư thầm nghĩ, nếu ta có thể dùng thuật pháp, chẳng phải là có thể chuyển dược liệu trong nháy mắt sao? Chỉ là mọi người đều ở trước mặt, bất tiện như vậy đành đáp ứng thỉnh cầu được giúp một tay của Thành Lĩnh.
Dọn một ngôi nhà cũ trong thôn để làm y quán tạm thời, Ôn Khách Hành bốc thuốc chẩn trị, Chu Tử Thư chăm sóc người bệnh, Trương Thành Lĩnh chỉ là thiếu niên mười mấy tuổi không nơi nương tựa, vì vậy giữ nó ở lại y quán giúp đỡ nấu thuốc, hỗ trợ một tay.
Bản thân Chu Tử Thư là xà yêu, sẽ không bị nhiễm bệnh dịch của con người, nhưng không hiểu sao Ôn Khách Hành cũng chẳng phòng bị chút nào. Chu Tử Thư hỏi hắn, Ôn Khách Hành chỉ nói khi còn bé mình tiếp xúc nhiều, không hiểu sao thân thể lại trở thành bách độc bất xâm, không cần sợ. Lúc Ôn Khách Hành nói những lời này trong lòng đang nghĩ cuộc sống ở Quỷ cốc bệnh tật đau đớn gì cũng từng chịu qua, nhưng làm sao có thể bận tâm? Ý nghĩ duy nhất chỉ có giết người, giết kẻ khác mình mới có thể sống sót, sống sót mới có thể báo thù.
Lúc trước hắn khiến Quỷ cốc trùng nhập giang hồ, lại dùng chìa khóa võ khố gây sóng gió, biến toàn bộ giang hồ thành sân khấu kịch, nhìn những kẻ năm đó tung tin đồn, những kẻ khoanh tay đứng nhìn lúc Thần Y cốc nguy nan, từng kẻ bị lòng tham cắn trả, xem một vở kịch hay hả hê lòng người, cực kỳ thống khoái!
Khi đó hắn không cảm thấy mình sai. Người của Ngũ Hồ minh mời được Trường Minh kiếm tiên Diệp Bạch Y rời núi tiêu diệt Quỷ cốc, khi đám người võ lâm chỉ đao kiếm vào hắn, hỏi hắn có nhận tội không, hắn đáp, báo thù rửa hận, thiên kinh địa nghĩa, có tội gì? Chờ hắn thương tích đầy mình chạy khỏi Thanh Nhai sơn, suốt một đường đều là những tiếng kêu khóc thê thảm đau đớn. Hắn không bao giờ nghĩ tới, những người vốn chẳng hề liên quan đến dã tâm tranh đoạt lưu ly giáp và chìa khóa võ khố cũng bị cuốn vào. An Cát tứ hiền chết oan uổng, minh chủ Ngũ hồ minh tự sát làm rõ ý chí, càng có thật nhiều trung lương chi sĩ bị kẻ khác xuống tay tàn độc - lúc này hắn mới tự hỏi, có phải mình thật sự... đã làm sai rồi không?
Hắn vô tri vô giác chạy tới một ngôi miếu hoang, vốn nghĩ mình lẳng lặng chết ở đây cũng được, phơi thây nơi này, sói hoang xé xác, cũng là kết cục kẻ ác đáng phải nhận. Nào biết lại gặp phải yêu tà, lại được... Chu Tử Thư cứu mạng.
Một giọt mực từ đầu bút đột nhiên nhỏ xuống mặt giấy, Ôn Khách Hành sực tỉnh. Hắn nghĩ, rõ ràng hai tay nhuốm máu, bây giờ lại ngồi trong y quán này kê đơn bốc thuốc, cứu người trị thương, đúng là trớ trêu. Như vậy có thể bù đắp được một phần tội lỗi của hắn sao?
Trong lòng hắn lo lắng, chợt nghe thấy Chu Tử Thư gọi mình, ngẩng mặt lên, Chu Tử Thư đang đứng ở bên cạnh hắn, hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi hắn có chuyện gì. Đôi mắt của Chu Tử Thư rất sạch sẽ, là hoa lê đầu mùa rơi vào Thanh Khê, một mảnh quan tâm rõ ràng chảy trong mắt y, khiến lồng ngực hắn đau xót. Hắn nghĩ cả đời này, cả đời này có thể được một đôi mắt như vậy chiếu cố, thì may mắn biết bao. Nhưng đời này của Ôn Khách Hành hắn đã hủy, định trước hắn sẽ phải lo sợ, sẽ vĩnh viễn không thể thản nhiên nhìn vào đôi mắt này.
Chu Tử Thư nói, hơn một nửa thôn dân đã khỏi bệnh, đơn thuốc của ngươi có hiệu quả.
Ôn Khách Hành ừ một tiếng, miễn cưỡng cười lên, Chu Tử Thư lại nghiêm túc nói, ngươi có bao giờ nghĩ đến việc tiếp tục hành nghề y không? Làm một đại phu hành y tế thế, truyền lại y thuật này cũng coi như kế thừa di chí của cha mẹ ngươi. Bọn họ... chắc sẽ rất cao hứng. Ta biết một chút dược lý, cũng có thể ở lại bên cạnh ngươi, cùng ngươi...
Chu Tử Thư nói đến đây thì ngừng lại, trong lòng biết rõ mình đã bước ra một bước cực kì hung hiểm. Từ lúc y bắt đầu nhận ra trông giữ sơn trang thật cô độc, y đã không nỡ để Ôn Khách Hành rời đi. Chu Tử Thư nghĩ, nếu Ôn Khách Hành nguyện ý mình sẽ ở lại, cùng lắm thì dùng thuật pháp hóa hình, học người phàm sinh lão bệnh tử, lại vờ như trải qua luân hồi. Kiếp sau, mỗi một đời y sẽ lại đi tìm hắn.
Chu Tử Thư chưa nói hết lời nhưng ý tứ trong đó Ôn Khách Hành hiểu được, hắn nhìn vào mắt y, đột nhiên không nói nên lời. Trong một thoáng hắn thật sự dao động, cái gì huyết hải thâm cừu, thù hận ngập trời, phút chốc đều nhẹ tựa lông hồng. Hắn và Chu Tử Thư cứ như vậy ở lại thôn nhỏ này, giống như những ngày ở Thần Y cốc, cứu mạng người không hỏi hồi báo, lặng yên qua hết một đời này, có cái gì không được?
Trong một thoáng đó hắn quên mất bí mật mình không dám mở ra dưới ánh trăng, quên mất những oan hồn ngày đêm đè nặng trên lưng dằn vặt lương tri của hắn, quên mất hắn vốn dĩ không xứng có được một cuộc sống an ổn viên mãn như vậy. Hắn vọng tưởng coi như - coi như chuyện này (ý là cứu người trong thôn) không tẩy sạch tội lỗi của hắn, cho dù sau khi chết phải xuống địa ngục chịu dày vò, vĩnh viễn không được siêu sinh, coi như hắn giấu giếm quá nhiều áy náy bất an, miễn là hắn có thể có được ánh mắt dịu dàng và hoàn toàn tín nhiệm của Chu Tử Thư, hắn cũng không cầu mong gì khác.
-═══════-
Chuyên mục được tài trợ bởi Baidu:
Thập nhị thần hoa là một điển tích dân gian của Trung Quốc, ngày 12 tháng 2 âm lịch là ngày sinh nhật của trăm loài hoa, còn gọi là 'ngày của hoa' (hoa triêu tiết), bởi vậy Trung Quốc còn có lễ hội hoa.
Các lễ hội truyền thống của dân tộc Hán phổ biến ở Hoa Bắc, Hoa Đông và vùng phía nam, thường được tổ chức vào các ngày 2, 12 hoặc 15 tháng 2 âm lịch. Trong lễ hội, mọi người cùng nhau ra ngoại thành thưởng hoa, gọi là "đạp thanh", các cô gái cắt giấy ngũ sắc dán lên cành hoa, gọi là "thưởng hồng"
>> Lễ hội A Nhứ nói ở đầu chương
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com