CHƯƠNG 8: Chó bự giữ mộ
Editor: Bè chuối lang thang
Beta: Baozi
------------------
Lê Hoặc ỷ vào việc hai người khác không nhìn thấy linh thể, không kiêng kị đánh giá nó. Nó có lông đen thui bóng loáng trơn mượt, mắt to long lanh trắng đen rõ ràng, còn có mắt hai mí và lông mi cong cong, rất đáng yêu.
Không khác suy đoán lúc trước của cậu lắm, ngoại trừ hình thể quá lớn, nhìn sao cũng thấy đây là một con chó.
Chó bự cúi xuống, cọ cọ tay Lê Hoặc, nhưng bởi vì là linh thể nên hoàn toàn không đụng tới được.
Lê Hoặc lấy ra một lá bùa siêu độ dán lên trán nó, dùng âm thanh hai người kia không nghe được nói: "Đi luân hồi đi, xuống dưới thì cố để được khoan hồng, lần sau đừng làm chó giữ cửa nữa."
Khi chôn cất, những gia đình giàu có thời xưa sẽ tìm hung thú chôn cùng để giữ cửa cho chủ nhân, để sau khi chết hồn phách hung thú không tiêu tan, họ mời thuật sĩ đánh tan ba hồn bảy vía niêm phong trong hài cốt nó.
Hồn phách không đầy đủ, hung thú không thể luân hồi, để lại chấp niệm bảo vệ mộ phần này, chỉ có thể mãi mãi ở lại canh giữ.
Thứ ông chủ nhà trọ cầm về là một miếng hài cốt phong ấn hồn trong đó, chó bự muốn trừng phạt kẻ phá hoại mộ chủ nhân nên gây ra chuyện náo loạn này.
Chó bự nhắm mắt lại, linh thể từ từ tiêu tan.
Lê Hoặc thở phào một hơi, mệt như mới vừa tập xong năm trăm cái squat với gập bụng, đại não thiếu oxy, người choáng váng, mới vừa bước một bước đã té về phía trước.
Trong lúc hoảng loạn, cậu nắm được một góc áo, sau đó ngã vào ngực một người.
Mùi hương mát lạnh quanh quẩn trong mũi, làm cái đầu đau nhức thoải mái hơn, sự mệt nhọc cũng giảm bớt không ít.
Lê Hoặc không khách khí, trước khi bị đẩy ra hít thêm hai cái.
Bùi Dực Thần chờ rất lâu cũng không thấy cậu đứng vững, lên tiếng hỏi: "Đại sư, ngài có khỏe không?"
Lê Hoặc tiếc nuối thu tay về, ho khan hai tiếng, "Vật gây sự đã bị trục xuất, về sau các cậu cần tìm miếng phong thủy bảo địa, mời di hài chủ mộ qua mới có thể hóa giải hoàn toàn oán khí."
Bùi Dực Thần vẫy tay bảo Tu Tư lập tức bắt tay đi làm, "Còn gì nữa không?"
"Lệ phí đi đứng làm ơn thanh toán trong vòng ba ngày, đêm đã khuya, bản tọa đi trước một bước." Lê Hoặc nói xong xoay người rời đi.
Bùi Dực Thần vân vê ngón tay bỏ vào túi áo khoác, rảnh rỗi nhắc nhở, "Đi ngược rồi."
"..."
Lê Hoặc quay đầu đi ra ngoài, chưa được hai bước lại suýt nữa té ngã. Đây là lần thứ ba cậu được đỡ trong đêm nay, giọng nói mang ý cười của Bùi Dực Thần vang lên bên tai, "Hay là tôi dìu đại sư ra ngoài nhé."
Lê Hoặc theo bản năng nâng kính râm, chân cao chân thấp khập khiễng bước đi, "Làm phiền."
Đi tới nửa đường, cậu nghe Bùi Dực Thần thong thả nói: "Đại sư, tôi thấy ngài hơi quen mắt, có phải chúng ta từng gặp nhau?"
Tay Lê Hoặc hơi dừng lại, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra tiếp lời "Quỷ ta thấy còn nhiều hơn người, cậu xác định từng gặp ta?"
Bùi Dực Thần: "..."
Đến giao lộ, Tu Tư lái xe qua, Lê Hoặc vốn không muốn đi ra ngoài cùng bọn họ nhưng xung quanh đây hoàn toàn không có xe taxi, cứ kiên trì đi ra ngoài một mình cũng rất kì quái.
Trên đường trở về, lò sưởi trong xe làm Lê Hoặc mơ màng buồn ngủ, đành chịu là cơ thể này yếu quá, cậu kiên trì mấy phút rồi vẫn ngủ thiếp đi.
Bùi Dực Thần: "Bên kia nói thế nào?"
Tu Tư vừa lái xe vừa báo cáo, "Ban ngành liên quan cũng đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cần bên này thông báo, bên kia sẽ tuyên bố thông cáo, sáng mai người dời mộ sẽ đến, muộn nhất ngày kia là có thể khởi công bình thường."
"Ừ."
Bùi Dực Thần suy nghĩ, đột nhiên vai nặng xuống. Lê Hoặc đã ngủ từ bao giờ, cả người nghiêng qua dựa lên người hắn, kính râm trượt từ trên mũi xuống một tẹo, từ góc độ này của hắn có thể nhìn thấy hai hàng lông mi phủ xuống.
Tu Tư nhìn gương, thấy ông chủ mình cẩn thận giúp người ta điều chỉnh tư thế, trong lòng cực kỳ kinh ngạc.
Ông chủ không bị quỷ ám chứ?!
Lúc nào hắn có dịu dàng với người khác như vậy?!
Trước khi bị đánh thức, Lê Hoặc không nghĩ tới mình có thể ngủ ngon đến vậy trong xe người khác.
"Đến đâu rồi?" Cậu muốn dụi mắt lại đụng phải kính râm, lúc này mới nhớ mình còn đang cải trang.
Bùi Dực Thần: "Ngài ở đâu, tôi bảo Tu Tư đưa ngài về."
Dù đi đâu mình cũng phải đón xe về, quá phiền toái. Lê Hoặc lắc đầu, khàn giọng nói: "Không cần, đưa tới đây là được rồi."
Bùi Dực Thần nói Tu Tư dừng xe bên đường.
Vừa tới ký túc xá, "tinh" một tiếng, Lê Hoặc lấy điện thoại di động ra nhìn, năm triệu vào tài khoản.
Mới vài ngày đã kiếm lời sáu triệu, tốc độ còn rất nhanh.
Chờ cậu mua biệt thự cạnh biển, mua thêm con phố nữa, nửa đời sau trải qua cuộc sống làm chủ trọ, cũng coi như là giúp nguyên thân có kết cục viên mãn.
Ngày hôm sau, đoàn phim như ăn tết, ai ai cũng vui vẻ, còn có người đề nghị mua pháo hoa bắn xua xúi quẩy.
Chu Chấn Hải thấy Lê Hoặc, kéo cậu vào góc, nụ cười trên mặt không áp chế nổi, "Lê Hoặc, bùa của cậu thật sự hiệu nghiệm, hiệu quả nhanh!"
Lê Hoặc nhịn cả đêm, thiếu ngủ cộng thêm mệt nhọc, tinh thần không tốt lắm, miễn cưỡng cười.
Quỷ cũng luân hồi luôn rồi, đương nhiên là hiệu nghiệm.
"Đúng thế." Chu Chấn Hải cảm khái một tiếng, thấy vẻ mặt cậu uể oải, hơi áy náy, "Lần này nhờ có cậu, nếu không đoàn phim chúng ta không biết còn phải tổn thất bao nhiêu. Mấy ngày nay cậu nghỉ ngơi thật tốt, tôi bảo người hầm móng heo cho cậu."
"..."
Hôm nay Lê Hoặc không diễn, đi dạo trường quay một vòng, gặp Cố An đúng lúc đang nghỉ ngơi bèn hàn huyên hai câu.
Cố An ôm vai cậu, nhìn trái ngó phải, thấp giọng hỏi: "Tiểu Lê à, cậu nói cậu vẽ bùa bình an giỏi như vậy, bùa nhân duyên hôm trước..."
Lê Hoặc cười, "Anh có mang không?"
"Mang chứ!" Cố An sợ cậu không tin, móc lá bùa vàng từ đồ diễn ra lắc lắc rồi nhét lại, xem như bảo bối, "Đây chính là đạo cụ quan trọng, lần sau còn phải sử dụng."
Lê Hoặc vỗ vỗ anh, "Vậy anh cứ mang đi."
"..."
Trước khi đi, cậu cũng chưa nói rốt cuộc bùa kia có tác dụng hay không, chỉ cho anh một nụ cười, để bản thân anh tự hiểu.
Chưa tới buổi trưa, điện thoại của chủ tịch Bùi đã tới, nói là mộ mới đã di chuyển xong, bảo cậu đến xác nhận, hai người hẹn gặp mặt ở cửa thôn.
"Trước tiên đến cửa hàng nhang đèn một chuyến đi."
Bùi Dực Thần không có ý kiến gì, quay đầu xe vững vàng đi ra ngoài.
Nghiêng đầu nhìn tư thế lái xe vui tai vui mắt của Bùi Dực Thần, Lê Hoặc hơi hiểu nguyên nhân tại sao nguyên thân lại thích xe như thế.
Dáng người Bùi Dực Thần tỉ lệ đẹp, nhìn anh tuấn, hiếm thấy nhất là khí tràng thanh minh không chút vẩn đục, cái này đối với người xuất thân hào môn lại lăn lộn trên thương trường mà nói quả thực là kỳ tích.
Những lúc thế này có phải nên cảm thán một tiếng hào quang nhân vật chính không? Chẳng qua người như vậy mà lại cho Đường Mộ kia đúng là bông hoa nhài cắm bãi 'cớt' trâu.
Bông hoa nhài Bùi Dực Thần một tay nắm vô lăng, nhìn về phía trước, "Nhìn cái gì?"
"Không có gì." Lê Hoặc bị bắt quả tang cũng không dừng việc nhìn ngắm, "Mặt anh đẹp như vậy thì nhìn thêm hai cái, làm sao, không cho xem à?"
Ngón tay Bùi Dực Thần khẽ giật, mặt bình tĩnh, "Đàn ông nhìn đàn ông có ý gì?"
Lê Hoặc cười cười, "Đàn ông không nhìn đàn ông thì nhìn cái gì?"
"..."
Siêu xe dừng lại trước cửa hàng hương đèn cũ, người qua đường đều không nhịn được ngắm xe mấy lần.
Chủ cửa hàng là một ông lão, Lê Hoặc nói mấy thứ đồ, thấy ông lão hành động bất tiện bèn tự ra tay tìm đồ.
Bùi Dực Thần mặc đồ âu đặt may cao cấp đứng ở đó hoàn toàn không hợp, ánh mắt lạnh nhạt lại mang theo ba nan đề lớn của cuộc đời "Tôi là ai tôi ở đâu tôi đang làm gì".
"Chủ tịch Bùi, ra đây giúp một chút."
Giọng Lê Hoặc truyền ra từ phòng trong, Bùi Dực Thần đi vào mấy bước, đập vào mắt là một loạt giấy trát, bên cạnh chất đống rất nhiều thỏi vàng bạc đã làm xong.
"Giúp tôi đỡ bên này, tôi sợ bị đổ." Lê Hoặc chỉ vào giấy trát bên cạnh, cậu muốn rút giấy vàng bạc từ dưới giấy trát ra.
"Phí ra mặt của tôi rất đắt." Ngoài miệng Bùi Dực Thần nói vậy, tay vẫn đưa ra giúp đỡ.
Lê Hoặc lấy đồ ra, lúc đi ra ngoài tiện tay cầm từ bên cạnh qua một xấp tiền âm phủ nhét tay hắn, "Cầm, không cần thối lại."
Bùi Dực Thần để tiền âm phủ lại chỗ cũ, "Cho tôi như vậy, tôi không nhận được."
Bùi Dực Thần nói được làm được, cho chủ nhân ngôi mộ một ngôi nhà mới cực kì xa hoa.
Lê Hoặc lấy hương từ trong túi ra đốt, lấy vàng đã gấp trên đường ra đốt trước bia mộ.
"Anh cũng lại đây cùng đốt đi." Lê Hoặc nói với Bùi Dực Thần đứng bên cạnh không nhúc nhích.
Bùi Dực Thần liếc nhìn bia mộ, "Tôi đốt, sợ kẻ đó không nhận nổi."
Lê Hoặc cho là hắn kiêng kỵ đồ vật liên quan người chết, khó hiểu, "Vậy anh tới làm gì ?"
"Xem thử."
"..."
Lê Hoặc sợ bị tức chết, không tính toán với hắn nữa. Lúc quay đầu, cậu chợt liếc mắt thấy một tia sáng. Cậu nhìn sang bên kia, dưới bóng cây bên phải ngôi mộ có một con chó to tướng ngồi xổm.
Nó còn chưa đi luân hồi?
Chó bự nhìn về phía bia mộ, lo lắng đi lòng vòng dưới bóng cây, miệng phát ra từng tiếng rên rỉ.
Có Bùi Dực Thần bên cạnh, Lê Hoặc không tiện trắng trợn giao lưu với nó, chỉ tiếp tục đốt tiền giấy và vàng.
Chó bự như e ngại cái gì, chỉ kêu gào tại chỗ, không dám tới gần bia mộ một bước.
Đến tận khi tai Lê Hoặc nghe sắp mọc kén, hận không thể quay lại quất nó một trận, nó rốt cục lấy dũng khí, nằm bò người xuống cảnh giác nhích tới.
Hai mắt nó long lanh nước, đuôi lắc đến mức bay lên, thân thể lại rất căng thẳng, chân trước chậm rãi thăm dò phía trước, dáng vẻ ngu ngốc này suýt làm Lê Hoặc bật cười.
Bùi Dực Thần đút tay trong túi áo khoác, đứng đó như ông lớn, có vẻ không biết đến sự tồn tại của nó, nghiêng đầu nhìn phong cảnh phía xa.
Chắc là đến gần mộ rồi, chó bự đột nhiên nhào tới, ôm bia mộ kêu khóc, bởi vì là linh thể nên không ôm được, còn không ngừng nhảy tưng tưng.
Lê Hoặc thấy nó thực sự đáng thương, tiện tay mở ra một thỏi vàng, gấp mấy lần thành hình người nhỏ.
Mò tí khắp người cũng không tìm được một cây bút, cậu đánh chủ ý lên Bùi Dực Thần.
"Cho tôi mượn bút một lát."
Bùi Dực Thần lấy bút ra, "Dùng làm gì?"
"Trên thỏi vàng không viết địa chỉ nhận thì bên kia không nhận được."
Bùi Dực Thần: "..." Bắt nạt tôi không biết gì à?
===============================
editor: Nếu b đang đọc ở những trang reup, mời qua link wattpad đọc để ủng hộ người edit.
Bz: Chương này tui có chỉnh vị trí của các đoạn vì thấy thứ tự không được hợp lí. Bạn nào đọc QT sẽ thấy đầu chương Lê Hoặc suýt ngã, được đỡ lần thứ ba (*) xong lại lấy bùa dán cho "chó giữ cửa", rồi suýt ngã và được Bùi Dực Thần đỡ, sau đó thì ra khỏi công trường. Có lẽ tác giả đã đăng nhầm, tuy nhiên bên jj không nhiều độc giả nên tui không thấy ai thắc mắc.
Tui sẽ bổ sung tên chương (cái này tác giả để ở phần tóm tắt chương) sau nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com