10.
Bộ đồ liền thân có nút gài quả cầu len phía trước, bây giờ đã bị cởi sạch, để lộ đường nét từ ngực xuống bụng dưới của cậu.
Phác Xán Liệt kéo đồ Biên Bá Hiền xuống quá vai cậu, anh cúi đầu ngậm hạt đậu còn mềm oặt trước ngực.
"Ưm..."
Biên Bá Hiền nâng mặt Phác Xán Liệt lên, định nói anh đừng ngậm ngực cậu, không ngờ Phác Xán Liệt trở tay ghìm tay cậu lên đỉnh đầu.
"Bé cưng tin anh nhé, anh sẽ dịu dàng với ngực của em."
Phác Xán Liệt dịu dàng nói rồi hôn môi Biên Bá Hiền, cùng lúc đó cũng cởi sạch đồ cậu.
Đây là lần đầu tiên Biên Bá Hiền trần người trước mặt Phác Xán Liệt, cậu mê mang hôn xong nhận ra mình chẳng còn mặc gì, cậu xấu hổ định vùng khỏi anh trốn vào chăn.
Phác Xán Liệt sao cho cậu cơ hội này, anh bế Biên Bá Hiền ngồi dậy, để bé cưng dính chặt người mình.
"Nếu bé cưng không ngoan, mai em sẽ nằm lì trên giường cả ngày đó."
"Ư... Em không muốn."
Biên Bá Hiền ôm cổ Phác Xán Liệt, kề khuôn mặt đỏ bừng trên cổ anh.
Phác Xán Liệt ngậm vành tai mềm mại của Biên Bá Hiền, liếm láp làn da sau tai cậu rồi xuống sau gáy, vì anh không dám để lại dấu sâu nên chỉ kì kèo hôn ở đó nhiều lần.
Trước ngực và sau eo đều có tay anh chạm điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền, đầu ngực cậu bị anh gặm cắn đã cứng ngắc, anh còn kéo căng nó, cảm giác rất lạ lẫm.
Biên Bá Hiền vùi đầu trên bả vai Phác Xán Liệt rên khe khẽ, cậu vô thức vặn vẹo eo vì hạ thân được anh âu yếm.
Khi anh lại ngậm đầu ngực mình, Biên Bá Hiền suýt khóc thành tiếng nhưng cậu không dám đẩy anh đi, chỉ dám bịt chặt miệng mình cố gắng chặn tiếng rên thốt ra.
Phác Xán Liệt giữ tay Biên Bá Hiền hôn môi cậu, anh ẵm Biên Bá Hiền từ quỳ gối trên giường thành ngồi lên đùi anh.
Trong lúc hôn, Biên Bá Hiền cảm nhận có một bàn tay tách hai chân cậu ra, chậm rãi xoa đùi cậu, mãi đến khi bàn tay đó chạm hậu huyệt của cậu, cậu bắt đầu chống cự theo bản năng.
Phác Xán Liệt cắn lỗ tai bé thỏ cưng, mập mờ nói, "Em ướt rồi."
Ngón tay Phác Xán Liệt chạm huyệt Biên Bá Hiền đã dính nước, đó là chất nhầy mà tinh dịch và dịch thể thành ruột tiết ra hòa vào nhau.
Biên Bá Hiền lại nằm xuống giường, phía sau có một chiếc gối nâng mông cậu, Phác Xán Liệt lấy thuốc bôi trơn chưa bóc bao và bao cao su trong tủ đầu giường ra.
Chất lỏng lạnh lẽo đổ xuống thấm ướt hậu huyệt, Phác Xán Liệt liên tục thoa ngón tay trên miệng huyệt cậu, lúc anh cảm thấy đã đủ ướt thì chen vào giữa đống chất bôi trơn, anh dùng đầu gối tách đôi chân còn đang xấu hổ khép lại của Biên Bá Hiền.
Biên Bá Hiền nghiêng mặt ngại ngùng không dám nhìn, cậu nhắm chặt mắt vùi trong chăn, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn từ cổ lên môi Biên Bá Hiền, anh hôn trán chặn Biên Bá Hiền lại, cọ chóp mũi với cậu.
"Bé cưng, em thả lỏng để anh mở rộng cho em nhé?"
Biên Bá Hiền cắn môi dưới, trông không khác gì bị bắt nạt, đôi mắt cậu đỏ bừng, khóe mắt ươn ướt, đáp anh, "Em sợ đau..."
"Ngoan, anh sẽ làm chậm, em đau thì anh sẽ ngưng, nhé?"
Phác Xán Liệt trầm giọng nói, anh liên tục hôn khắp mặt Biên Bá Hiền, kiên trì dỗ dành cậu, được cậu đồng ý mới duỗi ngón tay vào miệng huyệt đang khép chặt.
Bên trong căng mịn khiến Phác Xán Liệt suýt mất lí trí, nghe tiếng bé cưng kêu đau nên anh không dám tăng tốc.
Chẳng qua điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền không sâu như anh tưởng, Phác Xán Liệt nắm được điểm nhạy cảm của cậu, anh vờn quanh nó một lúc đã có thể khiến cậu thả lỏng cơ thể.
Cơn kích thích xông tới không ngừng khiến Biên Bá Hiền rên thành tiếng, đây không giống với tiếng rên nghẹn ngào như dạo trước, mà là tiếng rên thoải mái từ tiềm thức.
Quá trình mở rộng nhờ điểm nhạy cảm nên khá thuận lợi, Phác Xán Liệt để chân Biên Bá Hiền khoác lên vai mình, anh cúi người liếm láp, hôn mút bắp đùi mềm mại của cậu, xác định huyệt của cậu hoàn toàn thả lỏng thì chậm rãi đâm tính khí vào.
Dù sao tính khí thô to cũng khác ngón tay, mới đâm phần đỉnh vào Biên Bá Hiền đã khóc nỉ non bảo đau muốn anh rút ra.
Phác Xán Liệt ôm bé cưng khóc như mưa vào lòng, anh vừa dịu dàng vỗ về cậu vừa từ tốn đâm tính khí vẫn còn hơn nửa ở ngoài.
Đến khi tính khí đã tiến vào hoàn toàn, Biên Bá Hiền chỉ cảm thấy trán mình nổi không ít gân xanh, sự chú ý của cậu dồn hết xuống nơi căng kín đó, bụng dưới của cậu phình ra, miệng huyệt có cả đau lẫn ngứa.
Ban đầu Phác Xán Liệt định thúc nhẹ, nhưng mới rút ra một ít Biên Bá Hiền đã ôm cổ xin anh tạm thời đừng động đậy.
Bên trong Biên Bá Hiền ngậm thứ của anh rất thoải mái, cậu chỉ hơi siết lại đã khiến anh muốn buông vũ khí đầu hàng, hơi nóng bên trong cậu làm anh muốn lập tức đâm rút bé cưng mãnh liệt.
Sau khi Biên Bá Hiền quen dần, Phác Xán Liệt chầm chậm tăng tốc, từ thúc đẩy thong thả nhanh chóng biến thành anh giữ eo Biên Bá Hiền ra sức đâm sâu.
"A... Ưm ư, đau... anh chậm chút...!"
Biên Bá Hiền chẳng thể nói lưu loát, mỗi lần cậu lên tiếng anh đều chạm đến điểm nhạy cảm, cả người cậu tê rần, rốt cuộc chỉ biết kêu ê a.
Lần đầu nếm thử trái cấm, Biên Bá Hiền đổi mấy tư thế trên giường, dù Phác Xán Liệt rất dịu dàng cũng hay vỗ về hôn môi cậu, điều duy nhất không tốt chính là Phác Xán Liệt đâm vào quá mạnh, làm cậu có cảm giác như bị đẩy lên tận cuống họng, không thể thở nổi.
Cuối cùng, bé cưng nằm lỳ trên giường chẳng thể vươn mình, cậu chỉ láng máng nhớ Phác Xán Liệt bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ, lúc ra nằm đã có đệm chăn mới sạch sẽ, có vẻ cậu còn được anh hôn trán. Phác Xán Liệt khen tối nay cậu rất ngoan, anh còn chúc cậu ngủ ngon, có điều cậu buồn ngủ và mệt quá, cả câu ngủ ngon còn không biết mình có đáp lại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com