11. End
Đồng hồ sinh học của Biên Bá Hiền rất tốt, dù tối qua lăn qua lộn lại mệt đến mấy thì sáng nay trì hoãn một, hai giờ là cậu tỉnh dậy.
Máy điều hòa đã tắt, cửa sổ hé ra phân nửa, ngọn gió mang theo hương hoa trong vườn thổi vào phòng, lớp mây dày che đi tia nắng, cuối cùng thì sau mấy hôm nắng gắt, thời tiết đã mát mẻ hơn.
Biên Bá Hiền vùi trong chăn, cơ thể hơi mỏi nhưng cũng rất dễ chịu, trừ hậu huyệt mỗi lần khép mở sẽ hơi đau, còn lại đều rất ổn.
Tiếng máy sấy tóc trong phòng tắm dừng lại, Phác Xán Liệt bước ra đúng lúc chạm mắt bé cưng đã thức giấc, Biên Bá Hiền nhớ lại kí ức hôm qua, hai má lập tức nóng rực, cậu nhanh tay kéo chăn che kín mình.
Một bên giường chùng xuống, sau đó bé cưng trốn trong chăn bị người nào đó giơ tay ôm chặt từ đằng sau.
Mùi sữa tắm nha đam thanh mát vờn quanh chóp mũi cậu, còn được anh hôn nhẹ.
Biên Bá Hiền nằm trong chăn chầm chậm trở mình, cậu cẩn thận hé một góc chăn, ngẩng đầu hôn cằm vẫn chưa cạo râu của Phác Xán Liệt.
Nụ hôn này hơi nhột, Biên Bá Hiền hôn phớt qua định trở về tấm chăn nhưng vẫn chậm hơn Phác Xán Liệt một bước, anh cúi đầu hôn môi cậu, tách cánh môi cậu ra vói lưỡi vào trong, hai người đã từng hôn rất nhiều lần, khoang miệng cậu bây giờ đã quen hơn. Biên Bá Hiền cuộn tay trước ngực Phác Xán Liệt, hơi ngưởng lên để hôn dễ hơn.
Đôi môi cậu chẳng mấy chốc đã đo đỏ, bé cưng chưa mặc đồ nên không dám chủ động làm gì nữa, cậu sợ mông mình lại bị anh ăn hiếp.
"Chào buổi sáng bé cưng, em ngủ ngon không?" Phác Xán Liệt hôn trán Biên Bá Hiền.
"Ưm... Còn hơi buồn ngủ, đằng sau của em... hơi đau." Biên Bá Hiền kề sát tai anh đáp.
"Đằng sau của em đau sao?"
Phác Xán Liệt không hoảng sợ mới là lạ, sáng nay nhân lúc Biên Bá Hiền ngủ say anh đã duỗi tay vào xem không thấy có vấn đề gì lớn, thế mà lúc này bé cưng nói đau.
Phác Xán Liệt sốt ruột, anh dỗ người trong ngực nói để anh kiểm tra thử, Biên Bá Hiền lần đầu gặp tình trạng này nên không dám từ chối, dù gì ở mặt này cậu vẫn còn xa lạ, Phác Xán Liệt cũng đã hứa anh sẽ không làm càn.
Đến khi Phác Xán Liệt tiến vào chăn, bé cưng mới nhận ra mình đã chủ động tách chân ngồi lên người anh từ bao giờ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhanh chóng vùi vào cổ quen thuộc, cậu mím môi xấu hổ không nói tiếng nào.
Lúc Biên Bá Hiền chủ động leo lên người anh, tim anh lập tức hẫng lại, bé cưng của anh đúng là quá ngoan, nói chuyện học hành ngoan, lúc "yêu" cũng ngoan không chịu được, may là bé cưng ngoan ngoãn này lúc chân ướt chân ráo bước ra ngoài thì được anh bảo vệ.
Tuy bữa sáng khá thanh đạm nhưng vẫn rất phong phú, Biên Bá Hiền ngồi trên đệm êm lần lượt ăn từng món một, mãi đến lúc bụng nhỏ căng ra thì cậu lau sạch miệng, đòi Phác Xán Liệt bế ra sofa.
Trưa nay công ty Phác Xán Liệt có một buổi họp báo trực tiếp, đây là dự án công ty lập kế hoạch chuẩn bị hơn nửa năm, dù anh có muốn ở nhà Biên Bá Hiền đến mấy cũng lực bất tòng tâm.
Phác Xán Liệt về phòng ngủ thay đồ, Biên Bá Hiền đang nằm trên giường đọc sách, có điều sự chú ý của cậu đã bị phân tán, liên tục nhìn trộm cơ bắp của anh.
Vóc dáng Phác Xán Liệt rất đẹp, chiều cao trên dưới một mét chín, vai rộng hông nhỏ vừa đúng tỉ lệ tiêu chuẩn, đường nét uyển chuyển, kể cả lúc anh thả lỏng thì cơ bắp cũng rất có lực.
Tối qua có một tư thế Phác Xán Liệt bế cậu lên không có điểm tựa nào, anh đứng dưới đất giữ cậu cứ thế thúc đẩy, lúc đó cả người cậu quấn riết Phác Xán Liệt, tuy kí ức bây giờ đã mơ hồ nhưng cậu vẫn nhớ như in cảm giác Phác Xán Liệt giữ cậu rất ổn định, cậu không hề sợ mình sẽ bị ngã.
Phác Xán Liệt thay đồ xong đứng trước gương định thắt cà-vạt, đâu ngờ trông thấy tai bé cưng đang đọc sách trên giường bỗng đỏ bừng, anh thầm nghĩ một lúc đã đoán ra lí do.
Bị phát hiện, Biên Bá Hiền giật nảy mình vội lơ đi, bàn tay Phác Xán Liệt nhéo tai cậu có cảm giác lành lạnh càng chứng tỏ ban nãy cậu bất chấp xấu hổ nhìn lén anh.
"Nhìn lén còn làm bộ, phải phạt bé cưng rồi."
Giọng Phác Xán Liệt vang trên đầu cậu, Biên Bá Hiền vô thức ngẩng đầu lên, bị anh hôn lén ngay.
"Anh hôn lén em!"
Bé cưng chặn môi anh lưu manh nào đó lại, không cho hôn nữa.
"Vậy chúng ta hòa nhau rồi?" Phác Xán Liệt cười khẽ.
Biên Bá Hiền chớp mắt, cậu nhìn anh lắc đầu, "Không tính."
Phác Xán Liệt thắc mắc hửm một tiếng, anh còn chưa kịp mở miệng hỏi, Biên Bá Hiền đã ngẩng cằm lên hôn khóe môi anh.
Đôi mắt bé cưng sáng rỡ, cậu cười tít mắt nói, "Thế này mới xem là hòa nhau."
Phác Xán Liệt đè bé cưng nằm dưới thân mình hôn thỏa thích mới nhéo mũi Biên Bá Hiền nói rằng bây giờ anh đã hiểu cái gì gọi là vì sắc bán nước.
Biên Bá Hiền ngồi quỳ chân trên giường thắt cà-vạt cho Phác Xán Liệt, tận khi anh đứng dậy vuốt lại bộ đồ cho phẳng phiu, cậu vẫn cảm thấy thiếu thứ gì đó.
Sực nhớ ra một điều, Biên Bá Hiền hớn hở chạy tới cặp lấy một hộp nhỏ ra, cậu mất một ít thời gian mới quyết định chọn ghim cài áo hình con mèo làm bằng kim loại.
Vốn dĩ sếp Phác mặc một thân đồ Tây đầy nghiêm nghị, thế mà cài ghim hình mèo trước ngực có đôi nét trẻ con.
Phác Xán Liệt đi rồi, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn làm bài tập, chẳng qua mông cậu đau nên không thể ngồi quá lâu, dù đã lót đệm nhưng vẫn hơi khó chịu, thế là bé cưng luôn hoàn thành sớm bài tập vào ngày chủ nhật lần đầu tiên phá lệ nằm lăn lóc trên giường.
Say mê đọc xong một cuốn văn học, Biên Bá Hiền ngồi dậy thấy eo khá ê ẩm.
Ban đầu Biên Bá Hiền định tìm trên tủ xem còn cuốn nào hay không, cậu bất chợt nhìn thấy một khung ảnh trên kệ.
Biên Bá Hiền nhịn không được bèn cầm lên xem, cậu không khỏi giật mình.
Trong hình là lúc cậu chừng năm, sáu tuổi và Phác Xán Liệt có vẻ tầm mười bốn, mười lăm tuổi học cấp ba. Anh nắm bàn tay nhỏ của cậu, hai người đứng trong vườn nở đầy hoa Tulip, cả hai đều cười tươi, điều khiến người ta bật cười chính là bàn tay còn lại của cậu cầm một cây kẹo thỏ, xem ra từ nhỏ cậu đã dễ dàng bị dụ dỗ chỉ với một cây kẹo.
Phác Xán Liệt ở dưới đài đang kiểm tra tệp, anh bỗng nhận được điện thoại từ Biên Bá Hiền, anh sợ Biên Bá Hiền có chuyện gì nên nghe máy ngay, tuy khung ảnh anh giấu bị phát hiện nhưng may là cậu không sao nên anh cũng yên tâm.
"Không lẽ từ lúc mới gặp em, anh đã nhận ra?"
"Ừ, dáng vẻ của em sao có thể lầm lẫn được, vẫn trắng mềm, đáng yêu hệt bé thỏ cưng, anh nhìn lướt qua là nhận ra ngay." Phác Xán Liệt cười đáp.
"Sao anh không nói em biết?"
"Anh sợ em chỉ xem anh là anh trai, nếu vậy... sao anh có cơ hội được ăn bé cưng nhanh thế này được."
Phác Xán Liệt cố ý cất giọng trầm thêm âm điệu ve vãn, chọc Biên Bá Hiền xấu hổ.
Trợ lý bên cạnh nhắc Phác Xán Liệt một phút nữa sẽ bắt đầu.
Bé cưng ở đầu dây bên kia vẫn chưa có ý cúp máy, Phác Xán Liệt cũng chưa vội.
"Bé cưng, mười giây nữa anh phải cúp máy làm việc rồi, nếu không còn chuyện gì thì anh cúp máy nhé."
Lúc Phác Xán Liệt dứt lời, trợ lý đưa micro cho anh, anh tiện tay nhận lấy không nghĩ gì nhiều.
Chẳng qua, Phác Xán Liệt không biết micro của mình đang bật.
Thế là tại buổi họp trực tiếp, ống kính đang chĩa tới sếp Phác, một giọng nói có ý làm nũng lẫn ngại ngùng truyền qua micro, vang vọng khắp khán đài.
"Phác Xán Liệt, bé cưng thích anh nhất!"
End.
Sếp Phác lưu manh và bé cưng xin tạm biệt mọi người
07.08.2020
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com