Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Nhận thấy bé đáng yêu trong ngực mình sợ đến mức run người, Phác Xán Liệt không trêu cậu nữa, anh rút tay trên mông Biên Bá Hiền về, vòng cánh tay qua người cậu, cầm máy sấy tóc cho cậu.

Thật ra không chỉ có mỗi quần lót Phác Xán Liệt đưa là cậu mặc không vừa, cả quần ngủ cũng cực kỳ rộng, cậu phải buộc dây chỗ thắt lưng mới không bị tuột. Xét theo tình hình bây giờ, có đánh chết Biên Bá Hiền cũng không dám nói Phác Xán Liệt rằng áo ngủ quá cỡ với cậu nốt.

Máy sấy tóc lại thôi kêu ồn, Phác Xán Liệt giơ tay xoa mái tóc khô mềm mại của Biên Bá Hiền, anh nhỏ giọng bảo xong rồi.

Như được giải điểm huyệt, Biên Bá Hiền xoay người nói cảm ơn rồi vô thức sờ sờ sau gáy.

"Phòng cho khách vẫn chưa dọn, tối nay em cố ngủ với anh một giường nhé?"

"À... Nếu không thì em ngủ sofa ngoài phòng khách, tướng ngủ em xấu lắm, sợ ảnh hưởng tới giấc ngủ của anh."

Biên Bá Hiền căng thẳng vòng tay ra sau lưng, cậu không sợ ngủ chung giường với anh, chẳng qua lần đầu gặp mặt anh đã cứu cậu khỏi một khó khăn lớn, cậu ngủ rất nghịch thì sao dám ngủ chung với anh.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền đang cúi đầu, anh đăm chiêu, thầm nhớ lại dự báo thời tiết sáng nay, anh cười mỉm ra vẻ không sao, đáp, "Cũng được, nhưng phòng khách ở dưới lầu một, phòng ngủ này là lầu ba, hơn nữa tối nay có mưa giông, bạn nhỏ ngủ một mình không sợ tiếng sét sao?"

Sợ, sao mà không sợ chứ, từ bé lá gan Biên Bá Hiền đã siêu nhỏ, mỗi lần sét đánh là cậu chạy qua phòng mẹ, nếu mẹ không ở nhà thì đành trốn trong chăn, cố gắng giảm nhỏ tiếng sấm vọng vào tai.

Lát lâu sau Biên Bá Hiền vẫn im lặng, Phác Xán Liệt hơi sốt ruột, anh bước qua Biên Bá Hiền chưa tròn hai bước đã bị cậu níu góc áo lại, sau đó là tiếng đáp nghẹn ngào vì sợ,

"Em sợ."

Phác Xán Liệt cảm giác mình đúng là tự đào hố chôn mình, bé cưng đáng yêu thế mày, chỉ với một hành động nhỏ thôi là đủ làm tim anh mềm nhũn, anh muốn ôm cậu vào hôn hít cho thỏa nhưng anh không có can đảm đó, anh sợ mình gấp gáp quá, hù cậu sợ chạy mất thì toi.

"Sợ thì ngoan ngoãn lên giường ngủ đi, anh sang phòng sách bên cạnh giải quyết ít chuyện rồi về, nhớ uống hết ly sữa đấy." Phác Xán Liệt bó tay vỗ đầu Biên Bá Hiền, thấy cậu gật đầu mới ra khỏi phòng.

Phác Xán Liệt rời phòng, Biên Bá Hiền nhẹ nhõm hơn nhiều, có điều đợi một người trong căn phòng rộng lớn hơi khó, cậu ngại nói với Phác Xán Liệt cậu nhát gan đến mức này.

Biên Bá Hiền uống hết ly sữa ấm rồi vào phòng tắm súc miệng, tiếp đó thì an phận leo lên giường kê cạnh cửa sổ.

Cả đêm kinh hồn bạt vía, Biên Bá Hiền vừa đặt lưng xuống đã mơ màng ngủ thiếp đi, tấm chăn có mùi thuốc lá và vị bạc hà nhàn nhạt, ngửi rất dễ chịu.

Nửa đêm chừng mười một, mười hai giờ, bầu trời nơi thành phố bắt đầu nổ sấm đúng như dự báo thời tiết, mây đen nhanh chóng giăng khắp nơi, che lấp vầng trăng khuyết và vì sao, kèm theo đó là tiếng sấm nổ vang dội, mưa như trút nước xuống từng ngóc ngách con phố.

Tiếng sét đánh thức Biên Bá Hiền, cậu vội vã kéo chăn trùm cả người, chưa quá hai giây cậu đã từ bỏ cách này, nỗi sợ trong lòng cậu quá lớn, Biên Bá Hiền dứt khoát xuống giường xỏ dép muốn chạy đi tìm người bên phòng sách.

Phác Xán Liệt đang mở video họp quốc tế, nghe tiếng sấm rền ngoài cửa sổ thì sực nghĩ có khi nào Biên Bá Hiền đang sợ không, anh hấp tấp kết thúc video, xoay ghế đứng dậy mở cửa phòng, suýt thì va trúng Biên Bá Hiền đang ngồi xổm trước cửa.

Viền mắt Biên Bá Hiền ánh nước, cậu tủi thân nhìn Phác Xán Liệt, Phác Xán Liệt đã bế cậu lên trước khi cậu kịp lên tiếng xin lỗi.

Phòng ngủ cách phòng sách chỉ vài bước, Phác Xán Liệt bế cậu về phòng nhưng không vội để cậu nằm xuống ngay, anh ngồi lên giường rồi cẩn thận ôm Biên Bá Hiền ngồi xuống đùi mình.

"Sao không vào phòng kiếm anh?"

"Em nghe tiếng anh nói chuyện, biết anh bận nên không dám làm phiền."

Nghe giọng Biên Bá Hiền hơi run, tim Phác Xán Liệt thắt lại, anh để cậu nằm xuống giường chung với mình.

"Ngủ đi, anh không đi nữa."

Biên Bá Hiền khẽ ừm rồi vùi vào chăn, lạ lùng là rõ ràng lúc nãy cậu rất buồn ngủ, bây giờ lại vô cùng tỉnh táo.

Lần thứ ba Phác Xán Liệt xác nhận Biên Bá Hiền vẫn chưa ngủ, anh hỏi, "Sao chưa ngủ?"

"Không biết, khi nãy em mệt lắm, mà giờ bỗng không ngủ được nữa."

"Vậy thì em thử kể anh nghe vì sao bị người ta đuổi đi, hoặc là vì sao lại chạy ra từ gay bar?"

Phác Xán Liệt quyết định thức cùng, anh nghiêng mình mặt đối mặt với Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền im lặng một lúc rồi mới lên tiếng, giọng cậu ồm ồm vì cách một lớp chăn, có lẽ cậu mất tự nhiên khi chia sẻ chuyện này với người khác, nhưng được nói hết những điều mình cất giấu cũng khiến cậu thoải mái hơn hẳn.

Biên Bá Hiền không rõ Phác Xán Liệt biết cậu là người đồng tính thì sẽ có suy nghĩ gì, thế là vừa dứt lời, tim cậu bắt đầu thấp thỏm.

Trong căn phòng mờ tối thoáng chốc lặng yên, đến mức nghe rõ mồn một tiếng thở của hai người, lúc Biên Bá Hiền hụt hẫng nghĩ Phác Xán Liệt đã ngủ thiếp đi rồi thì ngoài cửa chợt vang tiếng sấm đinh tai.

Chính khi đó, Phác Xán Liệt ôm trọn Biên Bá Hiền vào lòng, cánh tay anh vòng qua ôm cậu, nỗi sợ của cậu lập tức tan biến.

"Sau này đừng qua lại với cậu bạn em nói nữa, mấy đứa đó lại đến làm phiền em thì gọi cho anh, cũng đừng yêu đương gì sớm, trước mắt cứ học cho tốt, nếu để ý nhu cầu sinh lý thì anh có thể giúp em."

Nửa câu sau cùng của Phác Xán Liệt khiến Biên Bá Hiền vừa sợ vừa nghi, mãi khi Phác Xán Liệt thổ lộ anh và cậu chung xu hướng tính dục, mặt Biên Bá Hiền đỏ phừng tức thì.

Những lời nói của Phác Xán Liệt quanh quẩn trong đầu cậu chẳng thể dứt, Biên Bá Hiền cứ thế chầm chậm chìm vào mộng đẹp.

Cả đêm đó, Phác Xán Liệt thầm mừng trong lòng, Biên Bá Hiền nghe anh nói nhường đó lời lộ liễu mà không đẩy anh ra, ít nhất là có thể chứng minh anh có khả năng tiến tới quan hệ đó với Biên Bá Hiền, cậu sẽ không chống cự hay né tránh anh.

Sáng hôm sau, bộ đồ của Biên Bá Hiền đã khô, Phác Xán Liệt bảo trợ lý lái xe đến nhà Biên Bá Hiền trước rồi đến công ty sau.

Khi chiếc xe lái đến con đường quen thuộc, Biên Bá Hiền nhờ trợ lý dừng xe, Phác Xán Liệt biết cậu muốn làm gì nên không ép chở cậu đến tận nhà, chẳng qua điều khiến anh thích thú là, bé đáng yêu nhờ dừng xe rồi có vẻ muốn nói gì đó với anh, nhưng cậu xấu hổ lát lâu vẫn không dám cất lời.

"Muốn xin số của anh à?" Phác Xán Liệt cười nhẹ.

Biên Bá Hiền kinh ngạc lắm, dù sao cũng bị đoán trúng nên cậu dứt khoát gật đầu.

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền, lấy danh thiếp từ áo khoác ra nhưng anh vẫn giữ trong tay không đưa cậu ngay, anh giơ ngón trỏ chạm mặt mình, nhướng mày nói,

"Hôn lên đây một cái, anh sẽ đưa danh thiếp cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com