Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

Không biết Phác Xán Liệt đang trêu cậu hay nghiêm túc thật, về chuyện hôn nhau Biên Bá Hiền có nhớ lúc cậu học mẫu giáo, cậu sang nhà bạn của mẹ chơi có một anh trai rất thích để cậu hôn.

Nếu bây giờ cậu không hôn, anh sẽ không đưa danh thiếp thật sao?

Phác Xán Liệt trông Biên Bá Hiền xoắn xuýt thế, anh thầm thở dài định cất lời là anh đùa thôi, bất chợt cậu nhướng người tới hôn cằm anh, anh kinh ngạc giơ tay chạm nơi vẫn còn cảm giác ấm áp và mềm mại.

Nụ hôn phớt này đã lấy đi rất nhiều can đảm của Biên Bá Hiền, cậu hôn xong là vội vàng lấy danh thiếp trong tay Phác Xán Liệt, mở cửa chạy đi nhân lúc anh còn ngớ người.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác xúc động đến ngây thơ như thế, tâm trạng sếp Phác rất tốt, bước vào công ty bất kể là nhân viên nào chào anh, anh đều cười đáp lại. Vốn dĩ anh đã là tình nhân trong mộng của rất nhiều nhân viên nữ, bây giờ nhìn anh cười càng thêm động lòng người.

Tâm trạng tốt ấy kéo dài chưa được mấy ngày, năm ngày qua Biên Bá Hiền chưa từng liên lạc với anh, Phác Xán Liệt lại biến trở về khuôn mặt lạnh tanh như trước, thậm chí còn khó coi hơn.

Điều Phác Xán Liệt nằm mơ cũng không dám mơ đã xảy ra, Biên Bá Hiền chủ động gọi điện cho anh, hơn hết là cuộc gọi cầu viện.

Biên Bá Hiền bị bọn Lý Duệ chặn trong phòng vệ sinh ở phòng dụng cụ thể dục, khi đó vừa tan tiết, giáo viên nhờ cậu cất vợt cầu lông ở phòng dụng cụ dưới hầm, cậu cất xong tính đi vệ sinh nên rẽ vào phòng hiếm ai lui tới.

Mãi đến lúc cậu đẩy cửa muốn ra mới phát hiện bị chặn bên ngoài, khe hở phía trên buồng rất hẹp, dù cậu leo lên được cũng chưa chắc sẽ chui lọt ra ngoài.

Cậu đang ngẫm đoán là ai bày trò, bỗng cả xô nước đổ xuống người cậu từ trên khe hở, tiếp đó là vang tiếng Lý Duệ ngoài cửa, gã nói đây là vì hôm đó cậu chạy trốn, phá hư mối quan hệ giữa gã với ông chủ, bắt gã còn phải bồi thường số tiền kha khá.

Biên Bá Hiền phản bác rằng ngày đó đã đưa tiền cho ông ta, nhưng ngoài cửa không ai đáp lại lời cậu.

Nhiệt độ ở tầng hầm không thể so với ở trên, huống gì nhà vệ sinh còn âm u ẩm ướt, Biên Bá Hiền bị dội một xô nước lạnh nhanh chóng chóng mặt.

Cậu có đem theo điện thoại, từ lúc xa nhau cậu đã muốn gọi cho Phác Xán Liệt nên lén mang đến trường, đáng tiếc là tín hiệu ở đây quá yếu, không thể bắt sóng được.

Thời gian trôi qua từng chút, tiếng Biên Bá Hiền la vọng ngày một nhỏ, trong lúc cậu sắp bỏ cuộc thì điện thoại trong túi quần bỗng đổ chuông thông báo có tin nhắn mới.

Biên Bá Hiền mừng rõ lấy ra xem, quả nhiên thấy có một vạch sóng, cậu mừng muốn khóc, vội vã ấn gọi dãy số đã lưu từ lâu.

Điện thoại đổ ba tiếng chuông rồi thông dây, nghe thấy giọng nói quen thuộc bên tai, Biên Bá Hiền không nhịn được tủi thân khóc thành tiếng.

Bên kia đầu dây, Phác Xán Liệt hấp tấp vừa cầm điện thoại vừa chạy xuống gara, anh liên tục an ủi Biên Bá Hiền vẫn đang nức nở, anh đau lòng đến mức tim quặn thắt.

Phác Xán Liệt lái xe đến trường cậu thì trời đã nhá nhem tối, bảo vệ định chặn hỏi danh tính thì bị ngăn lại bởi câu nói lạnh lùng rằng lát nữa sẽ có người đến đăng ký từ Phác Xán Liệt.

Anh từng đến hợp tác đầu tư với trường này, anh vẫn còn ít ấn tượng về tầng lầu tổng hợp mà Biên Bá Hiền nói, Phác Xán Liệt đi băng băng đến dưới lầu rồi kéo tay một học sinh hỏi phòng dụng cụ thể dục ở đâu, người học sinh tuy sợ vì giật mình nhưng vẫn lắp ba lắp bắp chỉ rõ hướng cho Phác Xán Liệt.

Cánh cửa dưới tầng hầm bị dây xích quấn quanh, có lẽ vì không có chìa khóa nên cố ý quấn nhiều vòng ra vẻ ở đây cấm người vào.

Tín hiệu dưới đây có vấn đề, Phác Xán Liệt gọi vài cú vẫn không được, anh dứt khoát thô bạo kéo phăng dây xích, chẳng màng tay mình dùng sức đến mức rỉ máu.

Rốt cuộc cũng tháo dây xích xong, Phác Xán Liệt sốt ruột chạy tới phòng vệ sinh cuối hành lang, có hai buồng vệ sinh, chỉ riêng ở góc này là đóng chặt, Phác Xán Liệt vỗ vỗ lên cánh cửa, khi nghe tiếng Biên Bá Hiền đáp lại mới tạm thời thả lỏng.

Phác Xán Liệt gấp rút lấy cây lau nhà chặn chốt cửa ra, mở cửa liền thấy Biên Bá Hiền ướt sũng đang ngồi xổm trên nắp bồn cầu, vành mắt anh đỏ hoe.

Phác Xán Liệt cởi áo khoác ra choàng cho Biên Bá Hiền rồi bế cậu lên.

"Bé cưng, ôm cổ anh đi."

Giọng điệu có cả dịu dàng lẫn đau lòng, Biên Bá Hiền ngoan ngoãn giơ tay ôm cổ Phác Xán Liệt, cậu thút thít trút hết mọi nỗi sợ, bất an và oan ức trên hõm vai anh.

Bé cưng cứ khóc mãi, Phác Xán Liệt rối lắm, song việc này để Phác Xán Liệt biết trong lòng cậu, anh có sức nặng nhiều hơn hẳn so với anh tưởng tượng.

Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền ngồi ở hàng ghế sau, anh gọi một cuộc đến hiệu trưởng, vắn tắt lại tình huống rõ ràng, trước khi cúp máy anh nói mình sẽ chờ xem kết quả, tiếp đó anh phân phó trợ lý đang ngồi ghế cạnh tài xế đẩy lùi mọi lịch trình hôm nay.

Biên Bá Hiền vùi trong lòng Phác Xán Liệt, cậu tự trách nhỏ giọng hỏi có phải cậu đã làm lỡ nhiều chuyện của anh không. Phác Xán Liệt ôm chặt cậu thêm, mặc cho Biên Bá Hiền sẽ lây ướt sang đồ mình.

"Em khờ thế, đã gọi cho anh thì lo mấy chuyện vặt vãnh này làm gì." Phác Xán Liệt vỗ nhẹ lên mông Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền rên khẽ một tiếng, cậu kêu đau theo bản năng.

Tưởng cậu bị đau thật, Phác Xán Liệt lập tức xoa mông cậu, nhờ thế mà anh hưởng lời một lúc.

Biên Bá Hiền cũng hối hận vì mình tự dưng kêu lên, được anh nhẹ nhàng xoa mông, cậu xấu hổ đến mức đỏ mặt.

Lái xe về nhà, Phác Xán Liệt bế cậu vào thẳng phòng tắm trong phòng ngủ lầu ba, anh cẩn thận để Biên Bá Hiền ngồi vào bồn tắm, anh vặn nước ấm rồi bắt đầu cởi đồ cho Biên Bá Hiền.

Biên Bá Hiền tính nói cậu tự cởi nhưng thấy Phác Xán Liệt nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng thì cậu im bặt, dù mặt và cổ đỏ bừng cũng mặc ý anh cởi đồ cho cậu.

Một khi Phác Xán Liệt đã tập trung, anh có thể lờ tất cả, ngoại trừ sau khi cởi đồ cho người yêu.

Chỉ có chuyện Biên Bá Hiền không để ý Phác Xán Liệt chứ không có chuyện người anh em phía dưới của Phác Xán Liệt không rục rịch.

Bé cưng mà anh tự tay cởi sạch đồ chỉ cách anh vài xăng-ti, nhưng chỉ nhìn chứ không thể ăn khiến anh quá tiếc nuối.

Làn da Biên Bá Hiền rất trắng, từ khuôn mặt đến mu bàn chân vừa trắng vừa mềm, ở khớp tay hay chân có màu hồng phấn hệt em bé.

Lúc Phác Xán Liệt duỗi tay tới mép quần lót Biên Bá Hiền định kéo xuống, cậu đỏ mặt nhìn anh, nói hai chữ không cần thôi đã đủ làm cậu líu lưỡi.

Phác Xán Liệt biết Biên Bá Hiền ngại, có điều đồ ăn đã dâng đến miệng sao anh dễ dàng bỏ qua, thế là anh ngẩng đầu, đối diện ánh mắt xấu hổ của cậu, anh cười hỏi,

"Sao từ trên xuống dưới chỗ nào cũng cho anh xem, còn ở đây thì không?"

Biên Bá Hiền luống cuống tránh mắt Phác Xán Liệt, đầu ngón tay cậu đang giữ mu bàn tay Phác Xán Liệt trượt dần, nước trong bồn đã dâng cao hơn mông cậu. Bé cưng lúc nãy chóng mặt vì cảm lạnh, còn bây giờ chóng mặt vì ngại, đành thẳng thắn thừa nhận,

"Em ngại mà."

Phác Xán Liệt rất hài lòng khi nghe câu trả lời thật thà, nhưng bé cưng không lùi bước thì cớ gì anh buông cơ hội được voi đòi tiên này,

"Thế, là em ngại hay nó ngại đây?"

Bị trêu, bé cưng chẳng còn chút khí phách nào, ấp úng đáp,

"... Đều ngại cả."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com