Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Cuối cùng, bước cởi quần lót vẫn là Biên Bá Hiền tự hoàn thành, tắm xong, cậu mặc bộ đồ ngủ vào mới nhận ra vừa với mình hơn hẳn so với bộ trước, cậu gan dạ nghĩ có lẽ nào đây là bộ đồ Phác Xán Liệt cố ý mua cho cậu.

Khi Biên Bá Hiền bước ra từ phòng tắm, Phác Xán Liệt cũng vừa lau tóc xong vào phòng ngủ, có vẻ là anh đi tắm ở phòng khác.

Lúc Biên Bá Hiền tới gần Phác Xán Liệt, cảm nhận hơi lạnh tỏa ra từ anh thì thầm nghĩ trời lạnh thế này sao anh còn tắm nước lạnh.

"Anh không lạnh sao?" Biên Bá Hiền giơ tay chạm nhẹ cánh tay trần của Phác Xán Liệt.

Sếp Phác khóc không thành tiếng, khó lắm anh mới giải quyết cho bản thân xong, anh giữ tay Biên Bá Hiền, ép cậu về bức tường sau lưng. Anh dẫn tay Biên Bá Hiền xuống dưới người mình, trầm giọng nói, "Lạnh, cực kỳ lạnh, nhưng nếu không tắm nước lạnh, bé cưng em phải đến chịu trách nhiệm hạ nhiệt độ cho nó rồi."

Dù cách một lớp vải, Biên Bá Hiền vẫn cảm nhận thứ tay mình chạm vào nóng rực.

Tuy từ nhỏ cậu đã biết xu hướng tính dục của mình khác mọi người nhưng những chuyện sâu hơn cậu không có gan đi tìm hiểu rõ, đến nỗi Phác Xán Liệt nói chịu trách nhiệm, cậu không biết phải chịu thế nào.

Biên Bá Hiền căng thẳng cuộn chặt tay, khoảng cách giữa hai người quá gần làm cậu hơi ngại, thế là bé thỏ cưng dứt khoát tựa trán lên vai anh, lí nhí hỏi,

"... Em phải giúp anh thế nào đây?"

Giọng nói nhỏ như muỗi kêu vẫn lọt vào tai Phác Xán Liệt, anh buộc phải thừa nhận rằng anh khó mà chống cự nổi sự quyến rũ đơn thuần từ Biên Bá Hiền, nếu bé đáng yêu thật sự không có kiến thức về chuyện ở mặt đó thì anh có nghĩa vụ dạy cho cậu biết rồi.

Phác Xán Liệt nghiêng đầu kề sát môi lên tai Biên Bá Hiền, để tay Biên Bá Hiền càng kề sát vào người mình hơn.

"Bé cưng có thể dùng tay giúp anh, cũng có thể dùng những nơi khác trên cơ thể của cưng."

"Những nơi khác?" Biên Bá Hiền ngơ ngác ngẩng đầu.

Phác Xán Liệt nhịn không được bèn hôn vành tai Biên Bá Hiền, anh choàng hai tay cậu qua cổ mình, nâng mông cậu bế lên giường ngồi.

Phác Xán Liệt ghé sát tai Biên Bá Hiền giải thích những nơi khác là chỉ nơi nào, bé cưng nghe xong sợ đến mức muốn thoát khỏi anh ngay, có điều lực tay Phác Xán Liệt quá mạnh, cậu đành tiếp tục ngồi ngoan trên đùi anh.

"Yên tâm, trừ khi em đồng ý, anh sẽ không chạm vào em, hay là bé cưng cho anh ôm một chút nhé?" Phác Xán Liệt trầm giọng xin Biên Bá Hiền, người toát ra vị sữa nhàn nhạt hấp dẫn anh.

Giọng anh quá đỗi dịu dàng, Biên Bá Hiền an tâm được phần nào, bàn tay nhỏ vịn vai anh có tính từ chối dần đổi thành ôm cổ anh, cậu vùi đầu vào hõm vai anh, cơn buồn ngủ chầm chậm xâm lấn tâm trí.

Không biết đã ngủ bao lâu, Biên Bá Hiền mơ màng tỉnh giấc vì Phác Xán Liệt đánh thức cậu dậy ăn chén thịt, còn phải uống thêm ly trà gừng, may là anh thưởng cho cậu một ly sữa nên cơn buồn ngủ cũng nhờ đó mà lũ lượt trở về.

Sáng hôm sau, Phác Xán Liệt chở Biên Bá Hiền đi học, dọc đường anh nói với cậu sau này sẽ không có ai đến gây sự với cậu nữa, cũng sẽ không gặp mặt mấy đứa bắt nạt cậu hôm qua, còn đồng ý thứ sáu ngày mai sẽ đến đón cậu tan trường.

Biên Bá Hiền yên lặng nghe Phác Xán Liệt nói, cậu hỏi nhóm Lý Dung đi đâu mà không gặp, thấy anh đáp nhóm bọn nó chuyển trường thì cậu tạm thời yên tâm, lát sau còn nghe anh nói mai sẽ đến đón mình, cậu mừng rỡ, lại còn ngây thơ đến mức ngoéo tay với anh.

Tiễn Biên Bá Hiền đi rồi, nụ cười trên môi Phác Xán Liệt dịu xuống, anh vừa nhắm mắt nghỉ ngơi vừa hỏi trợ lý giải quyết chuyện hôm qua thế nào.

"Ngoài Lý Dung, có tổng cộng sáu nam sinh liên quan, đều là người từng tiếp xúc với Biên Bá Hiền, sau khi điều tra, phía nhà trường cho biết thường ngày cậy chuyện đe dọa Biên Bá Hiền là đồng tính nên để cậu ấy làm chân chạy mua đồ hoặc làm bài giúp, chuyện quá trớn hơn là viện cớ đùa giỡn để động chạm nhẹ cơ thể cậu ấy."

"Động chạm nhẹ?"

"... Nói chung là sờ mặt và tay hoặc đùi."

Giọng trợ lý hơi run, trợ lý đã lường trước Phác Xán Liệt sẽ thế nào khi nghe lời đáp này.

Vừa tưởng tượng cảnh những nam sinh đó bao vây Biên Bá Hiền trêu đùa bắt nạt cậu, Phác Xán Liệt giận đến mức mất bình tĩnh.

"Rút biện pháp xử lý kỷ luật đã thảo luận là chỉ đuổi ra khỏi trường lại, từ hôm nay cấm những tên đó đến trường, trong hồ sơ cá nhân phải ghi rõ tội, tra cho tôi là ai trong số sáu người cố ý động chạm Biên Bá Hiền, tìm người chơi tay kẻ đó cho tàn phế đi, còn kẻ bán đứng Biên Bá Hiền thì đưa tới ông Kim. Quãng thời gian này phải phái người bảo vệ Biên Bá Hiền cả ở ngoài lẫn trong trường cho cẩn thận, có chuyện gì lập tức báo cho tôi."

"Vâng."


Mỗi thứ sáu tan trường trước đây đối với Biên Bá Hiền thì chỉ khác là đổi chỗ làm bài từ ký túc về nhà, còn thứ sáu nay thì không, hôm xa mặt Phác Xán Liệt dạo trước, lúc nào cậu cũng bấm tay tính bao giờ đến thứ sáu để gọi điện vì cậu sợ làm phiền Phác Xán Liệt làm việc, thỉnh thoảng cậu cũng không dám gửi tin nhắn, tối đến luôn chìm vào giấc mộng trong lúc do dự có nên gọi cho anh.

Lên lớp mười một, tiết tự học buổi tối nhà trường vẫn xếp vào chương trình học, giữa trưa thứ sáu, Biên Bá Hiền nhận được tin nhắn Phác Xán Liệt hỏi cậu mấy giờ tan trường, cậu vừa mừng vừa sợ, cậu trùm áo khoác lên đầu nhanh chóng hồi âm là vì có hai tiết tự học nên bảy giờ rưỡi tối mới tan.

Đầu thu, màn đêm buông xuống nhanh hơn hẳn, ráng chiều nơi chân trời đã lặn hoàn toàn.

Phác Xán Liệt dự tiệc tối xong, anh vừa ra đại sảnh vừa nhìn đồng hồ, bây giờ đến đón bé đáng yêu của anh là vừa, chợt bả vai anh bị một người giữ lại.

"Vội đi đâu thế, tăng tiếp theo là thiên đường của đàn ông đấy." Phương Thành vờ không vui, cất giọng cà lơ phất phơ hỏi.

"Không đi, thiên đường của tao ở chỗ khác." Phác Xán Liệt nhướng mày cười, hất tay Phương Thành vịn vai mình đi.

"Hể, sếp Phác của chúng ta có kim ốc tàng kiều? Là bé rù quến nào ẵm mày đi đấy?"

"Chưa nói được, người ta còn là bé cưng chỉ nhìn không thể chạm, tao đi trước."

Phác Xán Liệt cười bất lực nhưng không thể giấu cưng chiều trong mắt anh, Phương Thành xì hai tiếng rồi ầm ĩ nói với anh lần sau nhớ mang bé cưng của anh đến gặp mặt.

Phác Xán Liệt ừ một tiếng, anh xoay người cầm chìa khóa xe từ tay trợ lý, bước đến con xe Mercedes-Benz màu bạc, ấn chìa khóa mở cửa xe ngồi vào, một loạt hành động liền mạch.

Ngay khi tiếng chuông tan trường reo, Biên Bá Hiền lập tức hồi sinh khỏi cơn buồn chán, cậu đeo cặp ra lớp đúng lúc Phác Xán Liệt gọi.

"Alo?"

"Về rồi chứ?"

"Em đang ra ngoài đây, bên em có hơi ồn."

"Anh chờ em ở bên kia vạch ngựa vằn, lúc qua đường nhớ cẩn thận."

"Dạ, anh chờ em chút, em ra ngay đây."

Biên Bá Hiền đáp lời, tim cậu đập hăng hái như muốn vọt ra khỏi lồng ngực.

Sau khi ra trường, Biên Bá Hiền liếc mắt là thấy ngay xe của Phác Xán Liệt, trong lúc chờ đèn đỏ cậu càng căng thẳng hơn, hai tay nắm quai cặp đã rịn ra ít mồ hôi.

Phác Xán Liệt ngồi trong xe đã thấy Biên Bá Hiền từ lâu, bé đáng yêu mặc áo trắng và quần thể thao màu đen, cặp cậu mang cũng đen nốt, mái tóc cậu nảy lên theo mỗi bước chạy nhỏ.

Biên Bá Hiền mở cửa ghế phụ, gò má đỏ hây hây chào Phác Xán Liệt.

Khung xe khá cao, Phác Xán Liệt duỗi tay ra nắm tay Biên Bá Hiền kéo cậu lên.

Sau khi đóng cửa, bầu không khí bỗng yên tĩnh lại, Phác Xán Liệt nâng tay cậu lên hôn một cái, "Có nhớ anh không?"

Có lẽ vì anh quá thẳng thắn, chú thỏ Biên mím môi thở bé lại, dẫu vậy cậu vẫn thật thà gật đầu, đáp nhớ.

Trường học cách nhà một khoảng, Phác Xán Liệt chỉ Biên Bá Hiền cách chỉnh độ nghiêng ghế để cậu ngồi thoải mái hơn.

Dù Phác Xán Liệt đã chỉ rất chi tiết nhưng Biên Bá Hiền sờ cả buổi vẫn không thấy nút ấn đâu, Phác Xán Liệt phì cười nói bé ngốc, anh cởi dây an toàn, nghiêng người qua định chỉnh cho cậu.

Có điều lúc Phác Xán Liệt lại gần, vừa khéo Biên Bá Hiền chạm tới nút ấn, Phác Xán Liệt ghé sát quá cậu không kịp đề phòng, quên béng rút tay trên nút về, thế là ghế của cậu đổ xuống độ nghiêng nhất, Phác Xán Liệt vịn tay lên ghế Biên Bá Hiền cũng ngã xuống theo.

Khoảng cách giữa hai người hẹp đến mức chóp mũi chạm vào nhau, Biên Bá Hiền trợn tròn mắt, mỗi việc thở cậu cũng dè dặt.

Gần thế này, chuyện động lòng đương nhiên chẳng phải có mỗi một người, đối diện đôi môi gần trong gang tấc, Phác Xán Liệt thật sự muốn hôn cậu.

"Có thể không?" Phác Xán Liệt dịu dàng hỏi.

Câu hỏi xấu hổ như thế sao Biên Bá Hiền dám đáp, song cậu vẫn muốn hôn Phác Xán Liệt, thậm chí hai ngày qua cậu còn nằm mơ thấy mình được hôn anh.

Thay cho lời đáp là Biên Bá Hiền níu áo comple của anh, thế là hình ảnh trong mơ của cậu biến thành sự thật.

Phác Xán Liệt hôn cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com