Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.

Phác Xán Liệt hôn rất nhẹ, đôi môi hai người như truyền điện qua nhau, tê dại, hơi thở ấm nóng của cả hai hòa vào nhau. Cuối cùng cũng chỉ là chạm nhẹ môi nhau, không hôn sâu hơn nữa.

Phác Xán Liệt hơi nhích ra, đôi mắt anh thể hiện rõ anh vẫn chưa thỏa mãn với nụ hôn chuồn chuồn này.

Biên Bá Hiền căng thẳng đến mức mí mắt run run, đôi lông mi như cánh bướm vỗ, lúc đối diện đôi mắt Phác Xán Liệt, cậu càng thêm xấu hổ.

"Anh uống rượu sao?" Biên Bá Hiền nhỏ giọng hỏi.

"Ừ, sợ em không thích nên anh không dám hôn lưỡi."

Biên Bá Hiền nhìn thẳng đôi ngươi đẹp đẽ của Phác Xán Liệt, cậu siết chặt vạt áo anh vì hồi hộp, trong bầu không khí tĩnh lặng có thể nghe thấy nhịp tim mạnh mẽ của đối phương, Biên Bá Hiền ngước cằm lên, cậu lè lưỡi liếm cằm anh.

"Hôn lưỡi thế này sao?"

Biên Bá Hiền không hề nhận ra hành động của mình quyến rũ đến mức nào, Phác Xán Liệt dứt khoát từ bỏ hình tượng thân sĩ vì trước đây sợ dọa bé cưng. Anh nâng cằm Biên Bá Hiền, hôn phớt môi cậu rồi lập tức vói lưỡi vào hàm răng mở hé của cậu, anh dây dưa với đầu lưỡi mềm mại mình ngày nhớ đêm mong, cùng dạo khắp khoang miệng cậu.

Nụ hôn mãnh liệt qua đi, Biên Bá Hiền vẫn còn thở dốc, bàn tay cậu từ giữ áo anh trở thành khoác qua bờ vai rộng lớn của anh, cậu liếm đôi môi hơi sưng, hé miệng nhỏ thở hổn hển, đôi mắt cậu ươn ướt phớt hồng.

Phác Xán Liệt cắn vành tai cậu thì thầm, "Là hôn thế này."

Nghe nói hôn môi là dành cho người mình thích, hôn lưỡi dành cho người mình yêu, mà bây giờ Phác Xán Liệt cướp hết cả hai của cậu, vậy chẳng phải anh là người cậu thích nhất sao.

Dọc đường lái xe, Phác Xán Liệt chừa một tay nắm tay Biên Bá Hiền, lúc gạt cần số cũng nắm tay cậu theo.

Biên Bá Hiền giữ im lặng suốt đường, có vẻ vẫn chưa thoát khỏi nụ hôn bá đạo khi nãy, đôi môi sưng nhẹ và đầu lưỡi tê dại nói cho cậu biết nụ hôn này là sự thật không phải mơ.

"Bé cưng, hôm nay về nhà anh đã nói người nhà biết chưa?"

"Trưa nay em mượn điện thoại của chủ nhiệm, nói dối mẹ là đến nhà bạn làm đề cương." Kể ra lời nói dối của mình trước mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền không thể ngưng xấu hổ, thế là Biên Bá Hiền lí nhí đáp anh, chỉ sợ anh cười mình.

"Sao lại nói dối, nếu bé cưng muốn làm đề cương, anh có thể bày em mà." Phác Xán Liệt cười đáp, anh xoa nắn bàn tay mềm mại của cậu.

"Đề cương trường em ra khó lắm."

"Chỉ cần có thưởng, khó gấp mấy anh cũng bày được."

Biên Bá Hiền nửa tin nửa ngờ trước câu trả lời của Phác Xán Liệt, tuy cậu biết Phác Xán Liệt làm ăn phát đạt nhưng anh đã tốt nghiệp cấp ba mấy năm rồi, đề Hóa khiến học sinh top mười như cậu cũng rầu anh vẫn làm được ư?

Câu hỏi này đã được giải đáp khi Phác Xán Liệt chỉ mất năm, sáu phút đã giải xong, hơn nữa cách giải và công thức anh dùng rất dễ hiểu, cộng thêm năng lực tiếp thu của Biên Bá Hiền tốt, đề Hóa vốn dĩ phải mất một tiếng để giải, bây giờ chỉ mất nửa tiếng là xong.

Ghi xong nét cuối cùng, Phác Xán Liệt lập tức bế Biên Bá Hiền từ đằng sau, Biên Bá Hiền giật mình quên cả buông bút.

Phòng ngủ chưa bật đèn, Phác Xán Liệt bế Biên Bá Hiền lên giường, anh cúi người hôn cậu, cậu chỉ rên khẽ chứ không phản kháng, cây bút trong tay cậu lăn xuống đất vì nụ hôn này, đầu óc cậu thoáng chốc trở nên hỗn loạn.



Thứ bảy ngày hôm sau, sáng nay Phác Xán Liệt phải mở cuộc họp khẩn cấp, anh sợ Biên Bá Hiền ở nhà một mình sẽ chán nên hỏi bé cưng có muốn đến công ty với anh không.

Đương nhiên Biên Bá Hiền rất vui vẻ đồng ý, có điều cậu mặc bộ đồ thể thao đứng cạnh Phác Xán Liệt mặc đồ Tây, xỏ giày da trông trẻ con quá thể.

Lúc vào công ty, Phác Xán Liệt vẫn nắm tay Biên Bá Hiền, hễ ai nhìn họ bằng ánh mắt tò mò anh sẽ nhìn trở lại, dọa bọn họ không dám liếc tới nữa.

Biên Bá Hiền đi sát bên Phác Xán Liệt, từ nãy đến giờ cậu luôn cúi gầm mặt không dám ngẩng lên, suýt thì va trúng cây cột, may là Phác Xán Liệt lanh tay lẹ mắt kéo cậu sang.

"Đang nghĩ gì đó, còn không để ý đường." Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền vào lòng. Biên Bá Hiền giơ tay lên sờ trán, cậu ngượng ngùng đáp, "Hẳn là mọi người sẽ nghĩ em là em trai của anh nhỉ?"

Phác Xán Liệt nhéo má Biên Bá Hiền, anh cười hỏi, "Thế bé cưng cảm thấy quan hệ giữa em với anh nên thế nào?"

Bị hỏi ngược lại, Biên Bá Hiền muốn đáp nhưng há miệng mãi không thốt thành lời, cậu giận dỗi bĩu môi nhìn Phác Xán Liệt, trừng mắt với anh như muốn nói anh biết rõ còn hỏi.

Cho dù đây có là vấn đề rõ rành rành, Phác Xán Liệt vẫn muốn biết trong lòng Biên Bá Hiền quan hệ của hai người là ra sao, dù tay đã nắm, miệng đã hôn, nhưng bé đáng yêu chưa từng nói chữ thích với anh bao giờ.

Biên Bá Hiền thấy Phác Xán Liệt dừng bước không đi nữa, cậu đoán anh vẫn để bụng vấn đề này, sau một phen rối ren, cậu đỏ mặt khẽ nói, "Là người anh thích."

Phác Xán Liệt không hài lòng lắm với câu trả lời này, anh bước tới vòng tay ôm eo Biên Bá Hiền, để cậu kề sát ngực mình, "Chỉ là người anh thích thôi sao?"

"Thì..."

Biên Bá Hiền trêu anh, cậu chớp chớp mắt, ngẩng đầu cố ý kéo dài âm, mãi đến lúc Phác Xán Liệt lại gần đến mức chạm chóp mũi cậu, cậu mới nói,

"Cũng là người em thích."

Lời đáp thẳng thắn hiếm có, nhịp tim Phác Xán Liệt như hẫng lại, anh cúi đầu hôn khóe môi cậu, cố ý để những nhân viên hóng chuyện trông thấy hình ảnh này.

Phác Xán Liệt hành hạ đôi môi Biên Bá Hiền lát lâu mới chịu tha, anh trầm giọng nói với bé cưng đang đỏ mặt tía tai,

"Bây giờ bọn họ chỉ có thể nghĩ em là người yêu của anh thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com