Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Trong văn phòng rộng lớn, Biên Bá Hiền ngồi trên ghế sofa nhàm chán lướt iPad Phác Xán Liệt đưa cho cậu chơi trước khi anh đi.

Đối với bé cưng học cấp ba còn chưa dùng điện thoại thành thạo này, gần như những thứ cứng ngắc này chỉ để làm đồ trang trí.

Biên Bá Hiền nằm trên ghế một lát rồi đứng dậy chu du văn phòng lớn hơn gấp mấy lần nhà cậu.

Phía sau bàn làm việc là một giá sách lớn, trưng bày ngay ngắn đủ loại sách vở và tài liệu, Biên Bá Hiền nhìn lướt qua bìa ngoài, không có cuốn nào khơi dậy lòng tò mò của cậu.

Đi hết một vòng chưa qua mười phút, đợi thêm nửa tiếng, rốt cuộc Biên Bá Hiền cũng nhịn không được muốn lén ra ngoài tìm Phác Xán Liệt.

Bên ngoài phòng của anh là một dãy hành lang rất dài, Biên Bá Hiền rón rén bước ra, nhẹ tay đóng cửa lại.

Trước khi đi, Phác Xán Liệt có nói anh bận họp, Biên Bá Hiền vểnh tai là nghe loáng thoáng tiếng thảo luận từ chỗ ngoặt hành lang.

Phác Xán Liệt chống tay lên trán ngồi trước bàn họp, nghiêm nghị nghe từng người báo cáo mỗi hạng mục.

Cuộc họp mới diễn ra một nửa đã có mấy báo cáo khiến Phác Xán Liệt không hài lòng, trước mắt chưa kể nội dung có phù hợp với tình hình trong nước hay không, ngay cả một số điều cấp vĩ mô còn mắc lỗi.

Sau khi bài báo cáo thứ tư kết thúc, Phác Xán Liệt không khỏi xoa xoa mi tâm, lúc mở mắt ra anh chợt phát hiện mọi người trong phòng đều dõi mắt nhìn đằng sau anh, anh lấy làm lạ quay đầu nhìn theo.

Cánh cửa hé một kẽ hở nhỏ, đôi mắt sáng rực đang nhìn vào ấy chẳng phải là bé thỏ cưng của anh đó sao.

Phác Xán Liệt gõ tay lên bàn, thấp giọng nói tạm dừng cuộc họp mười phút, anh đứng dậy bước ra ngoài, nắm lỗ tai dẫn bé thỏ nào đó đang nhìn lén đi.

Chiếc áo may kèm lỗ tai thỏ màu trắng này là anh mua cho Biên Bá Hiền hai ngày trước, cậu mặc vào trông cực kỳ đáng yêu.

Phác Xán Liệt ngồi xổm xuống theo Biên Bá Hiền, anh véo nhẹ má cậu, "Sao không ngoan ngoãn ngồi đợi trong văn phòng?"

Biên Bá Hiền vô thức nghiêng người theo tay Phác Xán Liệt, cậu nhỏ giọng lấy lòng, "Em chán quá, anh lúc nào cũng nuôi giữ em, bây giờ tự dưng thả em ra nên không quen."

Vì ngại không dám nói thẳng, cậu cố ý nói ẩn dụ hai chữ nhớ anh, Phác Xán Liệt nghẹn họng vù sự đáng yêu của cậu, trong chốc lát anh không nói được gì.

"Phải giữ bé cưng đang nhớ anh thế nào đây? Anh bế em vào họp chung?" Phác Xán Liệt mím môi cười.

Biên Bá Hiền lập tức lắc đầu, lỗ tai trên mũ áo cũng vẫy theo cậu, cậu duỗi tay đẩy nhẹ vai Phác Xán Liệt, giục anh mau vào họp lại.

Tuy Phác Xán Liệt đồng ý là thế, lúc đứng dậy anh vẫn nắm tay Biên Bá Hiền không buông, bé cưng lơ mơ bị dắt vào phòng họp có bầu không khí vốn dĩ nghiêm túc.

Phác Xán Liệt nói trợ lý lấy ghế cho Biên Bá Hiền ngồi, cậu im thin thít không dám cử động, ngơ ngác nghe anh nói gì làm nấy, đến khi cậu bừng tỉnh thì cuộc họp đã tiếp tục diễn ra, còn cậu thì ngồi cạnh Phác Xán Liệt.

Không những thế, Phác Xán Liệt vẫn đang nắm chặt tay cậu. Chuyện này... sếp mở họp dẫn theo người nhà, để người ta biết liệu có ảnh hưởng xấu không.

Nửa sau cuộc họp diễn ra rất nhanh, dù Phác Xán Liệt vẫn nghiêm túc chỉ ra những lỗi trong bản báo cáo nhưng không khí cuộc họp không gay gắt như trước nữa.

Cuộc họp kết thúc sớm, còn không bị sếp thắt chặt tinh thần quá nặng, hiện tại nhân viên công ty đều xếp bé đáng yêu đang ở cạnh sếp Phác có địa vị ngang hàng với anh.

Trừ hai vị ngồi đầu bàn họp, mọi người không hẹn mà cùng hoả tốc cầm tài liệu rời khỏi phòng.

Mọi người đi hết rồi Biên Bá Hiền mới thở phào, cậu cuộn tay đánh Phác Xán Liệt.

"Sao anh liều quá vậy, nơi quan trọng thế mà anh đưa em vào."

Phác Xán Liệt nhìn Biên Bá Hiền giận cũng chỉ cười nhẹ, anh giữ nắm đấm của Biên Bá Hiền trên vai lại, nhấc cậu lên ngồi lên đùi mình.

Phác Xán Liệt nắm cằm Biên Bá Hiền, anh hôn phớt môi cậu, "Nơi quan trọng để người quan trọng của anh vào, chẳng lẽ sai?"

Phác Xán Liệt quá giỏi tán tỉnh, Biên Bá Hiền ấp úng không trả lời được, còn bị anh nhân cơ hội này hôn lưỡi một phen, anh giữ chặt gáy cậu không thể cử động, cậu dứt khoát nhắm mắt đáp lại nụ hôn của anh.

Bé cưng bị hôn đến sưng môi nghe Phác Xán Liệt đòi hôn tiếp thì lập tức bịt miệng anh, nói không cho anh hôn nữa.

Sói đuôi to đã thỏa mãn nên không ép cậu, ngoan ngoãn rút bàn tay trong áo cậu về, giúp Biên Bá Hiền chỉnh lại góc áo nhăn nheo rồi dẫn cậu đi ăn cơm.

Khẩu vị của Biên Bá Hiền cũng giống những người cấp xỉ lứa tuổi của cậu, thấy Phác Xán Liệt gọi một bàn đủ món chua ngọt thì thích lắm, anh gắp thức ăn cho cậu thành một ngọn núi nhỏ, chốc lát sau cậu đã ăn hết sạch.

Bé cưng đã hẹn với mẹ hai giờ sẽ về nhà, Phác Xán Liệt tiếc đến mấy vẫn phải lái xe tiễn bé cưng về.

Biên Bá Hiền ngồi ghế sau căng da bụng trùng da mắt, nhanh chóng thiếp đi trong cái ôm của Phác Xán Liệt, trên người Phác Xán Liệt tỏa mùi thuốc lá và vị bạc hà giống chăn của anh, ngửi vào có cảm giác rất yên tâm.

Xe đậu trên con đường gần nhà Biên Bá Hiền, Phác Xán Liệt không nỡ đánh thức Biên Bá Hiền đang say ngủ, anh giữ yên tư thế, mãi đến khi sắp hai giờ mới gọi cậu dậy.

Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng không muốn tỉnh, bé cưng bất mãn vùi đầu trên vai anh lẩm bẩm mấy câu vô nghĩa, giọng làm nũng đáng yêu không chịu được.

Phác Xán Liệt dở khóc dở cười ôm cậu vỗ về, đợi Biên Bá Hiền tỉnh táo hơn mới cười xấu xa nhắc cậu năm phút nữa là đúng hai giờ.

Biên Bá Hiền lập tức tỉnh giấc, cậu vội vàng đeo cặp chạy ra cửa, còn chưa chạy được nửa bước cậu đã quay lại.

Biên Bá Hiền hôn má Phác Xán Liệt rồi khoác mũ áo quay người đi.

Tâm trạng xấu hổ lẫn vui thầm không kéo dài quá một phút, lúc Biên Bá Hiền trông thấy mẹ Biên đứng bên kia vạch đường, tim cậu bẫng lại, bàn tay giữ cặp như trút hết sức, hệt mẹ Biên bên đó rơi tán lạc đồ ăn dưới đất, chiếc cặp đựng hộp sữa của cậu cũng rơi phịch xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com