Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 157: Bóng đêm

Edit: Ry

Ly Huyền Thính chỉ biết cứng đờ nhìn thiếu niên đang cưỡi trên người mình, lời đến miệng lại không thốt ra được. Hắn nhìn Túc Lê rõ ràng là mặc áo lót*, cơ thể nóng một cách kì lạ: "A Ly... Ngươi."

*Bé Lê đang mặc đồ ở hiện đại, trong mắt người thời xưa thì đúng là như mặc đồ lót =))))

"Ta làm sao?" Túc Lê giúp hắn chỉnh lại áo, cảm xúc trong mắt rất phẳng lặng: "Làm vậy có gì sai à?"

Ly Huyền Thính không nhúc nhích, cứ như vậy nhìn cậu: "Ngươi biết mình đang làm gì không?"

Túc Lê: "Biết. Nhưng ngươi là bạn trai ta, ta làm vậy có gì sai?"

"Bạn trai?" Ly Huyền Thính khựng lại, cố gắng hiểu nghĩa của cụm từ này. Đối diện với ánh mắt của Túc Lê, nếu bỏ qua đồ đằng trên mặt thì thái độ của thiếu niên rất thẳng thắn thản nhiên, như thể hành vi này với cậu là hết sức bình thường.

"Đạo lữ." Túc Lê nhìn hắn: "Chúng ta là đạo lữ, ta làm vậy có gì sai."

Đầu Ly Huyền Thính trống rỗng, không thể làm gì khác ngoài nói: "Ngươi ngồi dậy trước đã."

Túc Lê lại vẫn cứ ngồi trên người hắn, nhìn chằm chằm nét mặt hơi ngượng ngùng của Ly Huyền Thính, cúi người xuống hôn.

Ly Huyền Thính hơi né tránh, Túc Lê bướng bỉnh theo sát, hôn lên khóe miệng hắn, theo đà cạy mở hàm răng. Lần đầu làm chuyện này, kĩ thuật của Túc Lê rõ ràng ngây ngô vụng về, chỉ biết cắm đầu rướn tới, cắn môi Ly Huyền Thính, đầu lưỡi trúc trắc liếm.

Trước giờ mỗi lần hôn nhau đều là cậu nằm trong ngực Ly Huyền Thính, đợi bạn trai hôn mình, không ngờ vào bí cảnh thì lại đảo ngược.

Ly Huyền Thính muốn ngồi dậy, Túc Lê lại ngồi đúng trên eo hắn.

Hương vị ngây ngô của thiếu niên rong ruổi giữa răng môi, nụ hôn này vừa đau vừa đặc biệt. Đầu óc Ly Huyền Thính trống rỗng, không có kí ức, nhưng cơ thể đã quen với dạng tiếp xúc này, tiềm thức dẫn dắt hắn từng bước tiếp cận. Cạy mở hàm răng người kia, cũng cạy mở hàng rào trong trái tim mình, lấy ra phơi bày những xúc cảm trần trụi hắn giấu dưới đáy lòng không dám để ai biết.

Không biết như vậy bao lâu, con ngươi Túc Lê phản chiếu ánh mắt Ly Huyền Thính, đáy mắt hắn như muốn hút cậu vào, khiến tâm trí cậu vô thức đắm chìm.

Tay Ly Huyền Thính đè trên hông cậu, nháy mắt trời đất quay cuồng, vị trí của hai người đảo ngược. Mái tóc dài của người đàn ông rủ trên xương quai xanh của Túc Lê, răng môi tách ra, hai người nhẹ nhàng thở dốc.

"A Ly." Tiếng Ly Huyền Thính hiện rõ sự kiềm chế.

Túc Lê lại ngửa đầu hôn lên khóe miệng hắn: "Ngươi không hôn ta."

Ly Huyền Thính không biết phải đáp thế nào. Cơ thể hắn đã quen, nhưng đầu óc hắn trống rỗng. Hắn không ghét cảm giác như vậy, thậm chí cõi lòng còn tràn đầy vui sướng.

Mưa gió ngoài nhà gỗ ngày càng lớn, nước mưa róc rách chảy vào trong.

Ly Huyền Thính bình tĩnh ngồi dậy khỏi người Túc Lê.

Túc Lê mở to mắt nhìn hắn, lát sau Ly Huyền Thính vươn tay kéo cậu dậy.

Không gian trong nhà gỗ cũng không rộng, nơi này vốn là để Túc Lê đọc sách, xung quanh bày mấy cái tủ nhỏ, chính giữa là một cái bàn, không có nhiều chỗ để di chuyển. Từ hồi xưa Túc Lê đã thích nhét cho phòng mình chật ních, giờ cũng vừa hat rút ngắn khoảng cách giữa cậu và Ly Huyền Thính.

Ly Huyền Thính ngồi ở cửa nhà gỗ, vừa hay chắn mưa gió bên ngoài.

Túc Lê nhìn hắn chằm chằm, trong đầu hiện lên vô số phương pháp giúp Ly Huyền Thính khôi phục kí ức nhanh hơn. Cậu chìm vào dòng suy nghĩ, chóp mũi ngưa ngứa, lơ đãng hắt hơi một cái.

"Lạnh à?"

Ly Huyền Thính lập tức quan tâm.

"Không sao." Túc Lê bị kéo ra khỏi biệt viện núi Tùng Lâm, còn là bị kéo đi trong lúc ngủ, đi chân đất cả đường, trên người cũng có mỗi bộ quần áo. Thật ra cậu cũng không cảm nhận được nhiều rét lạnh, nhưng quần áo ướt mặc trên người vẫn khó tránh khỏi không thoải mái.

Quả nhiên cậu vẫn ghét nhất ngày mưa.

Một luồng linh lực ấm áp bỗng truyền vào người, lát sau quần áo đã khô ráo. Cậu nhìn Ly Huyền Thính, người kia khó khăn thu tay về: "Mưa to, ngươi dịch vào trong một chút đi."

Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính mặc áo bào đen, gương mặt lạnh lùng càng gia tăng nét quyến rũ cấm dục.

Trước giờ cậu chưa từng chú ý, hóa ra Ly Huyền Thính mặc màu đen lại đẹp như vậy.

"Ta hơi lạnh." Túc Lê nhìn hắn.

Ly Huyền Thính nghe vậy nhìn cậu, Túc Lê chỉ mặc một cái áo mỏng, phần da thịt hở ra có màu trắng lạnh, hoàn toàn trái ngược với thiếu niên áo đỏ phóng khoáng trong kí ức. Hắn định cởi áo bào ra: "Bên này không có quần áo, ngươi tạm..."

Sau đó hắn sững sờ.

Thiếu niên đi thẳng tới trước mặt hắn, không nói gì cúi người rúc vào trong ngực hắn. Cậu dịch mông, cứ thế co thành một cục, lưng áp sát vào ngực hắn, rất ngang ngược chiếm đoạt vị trí này.

"Ngươi phải ôm ta chứ." Túc Lê tựa vào ngực Ly Huyền Thính, ngửa đầu nhìn hắn, khóe miệng hiện rõ ý cười, khiến người ta khó lòng phân biệt rốt cuộc là cậu lạnh thật, hay là giả vờ.

Mái tóc hơi xù tựa vào vai hắn, Túc Lê thấp giọng nói những lời này như cắn lên vành tai, từng hơi phả lên cổ, khiến phần da ở đó ngứa ngáy khó lòng làm lơ.

Dường như chỉ gần thêm chút nữa thôi, người trong ngực có thể dễ dàng cắn lên cổ hắn. (Editor: Sao mà nó giống yêu tinh quyến rũ Đường Tăng vậy =]]]]]]]]]]]]])

Ly Huyền Thính cứng ngắc vươn tay che chở cho thiếu niên, truyền thêm linh lực: "Như vậy đỡ lạnh hơn không?"

Túc Lê lại nói: "Hơi nóng."

Ly Huyền Thính khó khăn thu hồi linh lực, người trong ngực lại cười thành tiếng.

Hắn không miêu tả được cảm giác này, ôm chặt thiếu niên trong ngực tạo một cảm giác thỏa mãn kì lạ, như thể có thứ gì đang mất khống chế, lại khiến lòng hắn tràn đầy viên mãn.

"Ta buồn ngủ." Túc Lê hỏi hắn: "Ta có thể ngủ một giấc không?"

Ly Huyền Thính do dự nói: "Nơi này an toàn, ngươi có thể nghỉ ngơi."

Túc Lê đổi tư thế khác thoải mái hơn, tựa vào Ly Huyền Thính, đưa lưng về phía mưa gió ngày càng dữ dội bên ngoài. Ngả đầu vào lồng ngực hắn, cậu có thể nghe được tiếng tim đập bên trong, từng nhịp từng nhịp, như thể trái tim họ đang kết nối, khiến cậu an tâm vô cùng.

Ly Huyền Thính chưa bao giờ căng thẳng như vậy. Không biết qua bao lâu, hắn khẽ gọi Túc Lê. Không nghe được người trong ngực đáp lại, hắn đành phải nâng một cái tay khác lên, ôm người chặt hơn.

Rõ ràng bên ngoài là mưa như trút nước, trong này lại là ấm áp dịu dàng.

-

Trong rừng, Túc Minh che ô ngồi xổm dưới gốc cây, nhìn anh cả phá trận. Bọn họ đã bị nhốt ở đây hai canh giờ, trận pháp này trông có vẻ không nguy hiểm, lại chặn tất cả đường đi của họ.

"Anh, hay là ngồi nghỉ chút đi vậy?" Túc Minh đứng lâu hơi mệt, dứt khoát ngồi bệt xuống đất: "Giữ sức đi, chúng ta phải dùng trí."

Túc Úc lần thứ ba bị trận pháp đánh bay về, người ướt sũng. Anh thấy Túc Minh bung dù đứng dưới gốc cây thì khiển trách: "Thầy giáo dạy là ngày mưa dông che ô đứng dưới gốc cây à?"

"..." Túc Minh từ bỏ giao lưu với ông anh nhà mình, lấy đồ từ trong túi càn khôn ra, bắt đầu dựng trại tại chỗ. Trong túi càn khôn của nó phần lớn là các món đồ thực dụng thường ngày, ví dụ như lều vải chống thấm nước, hay là đèn sưởi vĩnh viễn không tắt. Mấy cái này mang đi dã ngoại chơi luôn có lúc dùng tới.

Túc Úc thử nhiều lần cũng không phá giải được trận pháp, lần thứ tư bị trận pháp hất ngã ra đất, đúng lúc ngã gần chỗ Túc Minh. Anh đứng dậy thấy em út loay hoay lấy ra cả đống thứ, rất là sốc: "Sao mày mang nhiều linh vật thế?"

"Em hay ra ngoài chơi với bạn, để sẵn mấy thứ này cho tiện. Bên trong có một ít là mama với anh hai dặn." Túc Minh bày đồ xong còn lấy ra một cái nồi, xé hai bịch sủi cảo đông lạnh, hỏi: "Anh ăn không?"

Túc Úc: "Có cả sủi cảo đông lạnh?"

"Sao lại không?" Túc Minh không biết nấu, với nó thì mấy thực phẩm đông lạnh kiểu này là nhanh gọn tiện lợi nhất: "Hãng này ngon lắm, hàng của Yêu tộc đấy, dùng thịt linh thú làm nhân, giúp khôi phục thể lực nhanh hơn."

Nói xong nó nhìn Túc Úc: "Anh như thế là không được đâu, nếu lần này không có em vào chung thì một mình anh ở dã ngoại sống kiểu gì?"

Túc Úc: "..."

Trên đỉnh có nước mưa nhỏ xuống, đèn sưởi đặt ngoài lều. Túc Úc thấy thế dứt khoát lấy từ trong túi càn khôn ra con Siêu Nhân Điện Quang. Siêu Nhân Điện Quang đột nhiên hóa khổng lồ đứng ngoài lều, ngồi xổm xuống chụm hai tay lại, là tư thế tuyệt vời để che gió che mưa.

Túc Úc: "Túi càn khôn của anh mày cũng có thiếu đồ tốt đâu? Chẳng qua là vất vả con trai anh phải tắm mưa chút, đợi về anh cho nó tắm sữa tắm nước hoa."

Túc Minh: "..."

Đèn sưởi có rất nhiều công dụng, Túc Minh thuần thục đổ hai bình nước khoáng, bắt đầu nấu sủi cảo. Túi càn khôn của nó như thể có vô tận đồ ăn và vật dụng hàng ngày, đến cả bát đũa cũng đủ. Túc Úc biết Túc Minh hay ra ngoài cắm trại với bạn, nhưng không ngờ trong túi càn khôn của thằng em lại chứa đủ thứ đồ tạp nham, mấu chốt là còn rất thực dụng.

"Đưa túi anh xem nào, xem trong đấy còn chứa gì nữa? Có gì xài được không?"

"Anh lấy cái này không? Dù che mưa, gió thổi cũng không sợ bay. Có cả áo mưa không dính nước này..." Túc Minh nghe thế lại móc từ túi càn khôn ra mấy thứ: "À đây, kính giúp tầm nhìn luôn rõ. Anh lấy áo mưa với kính đi, sẽ cần lúc phá trận đấy."

Túc Úc nhìn mấy thứ này, nặng nề vỗ vai em trai: "Mang chú mày tới là đúng rồi."

Túc Minh nhìn quanh, nói tiếp: "Cá nhân em đề nghị tụi mình phán đoán xem tình huống bên ngoài thế nào rồi nghĩ cách. Chắc chắn không chỉ có hai người chúng ta bị kéo vào bí cảnh, tốt nhất là tìm được đồng minh."

Sủi cảo chín, Túc Minh múc ra hai bát đầy.

Túc Úc cầm bát nhấp một ngụm canh nóng: "Không ngon bằng Bạch Quân làm."

Túc Minh lườm anh: "Có ăn là được rồi."

Túc Úc nhìn Siêu Nhân Điện Quang đang che mưa trên đầu, chợt có ý tưởng: "Minh, anh biết làm sao để những người khác tới tìm bọn mình rồi."

Túc Minh ngạc nhiên, sau đó nó thấy anh cả lấy từ túi càn khôn ra một con Siêu Nhân Điện Quang nữa và một cái cờ hết sức quen thuộc.

"...?"

-

Bên ngoài bí cảnh.

Trần Kinh Hạc đang tính cách phá giải vấn đề thời gian của bí cảnh, liệt kê ra điểm mấu chốt của từng trận pháp. Nhưng dù sao y cũng ở bên ngoài, chỉ nghe các tu sĩ kể lại. Mà thật sự y cũng khó nhớ hết được tất cả trận pháp, chỉ có thể giúp họ tránh những trận pháp có sát thương cao, tìm chỗ an toàn rồi tiếp tục nghĩ cách.

"Hiện tại về cơ bản đã tập hợp đủ." Tu sĩ nói: "Chưa có thiệt hại về người, nhưng vẫn chưa tìm được hai anh em Túc Úc Túc Minh."

Sắc mặt mẹ Túc không tốt lắm: "Mệnh phù của hai đứa nó vẫn sáng, hẳn chỉ là bị nhốt trong trận pháp."

"Nếu hai đứa nó ở cùng một chỗ thì tốt." Ba Túc chỉ sợ hai con bị tách ra: "Bé Minh rất thông minh, thằng bé sẽ dẫn được anh nó ra ngoài. Nếu cả hai đứa bị nhốt trong trận pháp thì cũng sẽ biết cách cho mọi người nhắc nhở."

Các tu sĩ trong lều nghe vậy lập tức báo cho tu sĩ trong bí cảnh, để họ chú ý xem trên đường có manh mối nào không.

Trong bí cảnh.

"Mưa to thế này rất khó tìm manh mối." Tu sĩ nhận lệnh mặt mày tái nhợt. Bí cảnh này có vô vàn nguy hiểm, bọn họ ốc còn không mang nổi mình ốc, trên đường cũng không có tâm tư để ý manh mối: "Đi tìm xung quanh xem thử, hẳn là đều ở gần đây."

Tạ Hòa Phong nghe tin, sắc mặt hơi trầm trọng: "Dựa theo thông tin Kinh Hạc tiên sinh cung cấp, trận pháp của ngọn núi này là càng vào trong sát thương càng cao. Chúng ta đã đi hết một vòng bên ngoài, nếu bọn họ thật sự ở đây thì chúng ta phải phát hiện mới đúng."

"Tìm ai vậy?" Du Tư đi tới hỗ trợ.

Tạ Hòa Phong nói: "Hai anh em nhà họ Túc, bọn họ cũng bị nhốt ở đây."

Du Tư nghe được anh em nhà họ Túc thì sắc mặt hơi thay đổi, nhớ tới mấy tháng ngắn ngủi lại khắc sâu ấn tượng 10 năm trước: "Nếu ta muốn để lại manh mối, trời tối còn mưa gió như vậy, manh mối chắc chắn phải là thứ cực kì nổi bật mới dễ khiến người ta chú ý. Mà hai anh em nhà đó, ta từng sống chung với họ một thời gian, manh mối của họ không thể dùng mạch não người thường để đoán đâu."

Tạ Hòa Phong có ý tưởng, nói với tu sĩ bên cạnh: "Mọi người hãy để ý những khoảng trống khó chú ý tới. Một đội người hãy dọc theo tuyến đường an toàn tìm kiếm, một đội khác bay lên cao quan sát. Bên ngoài không có trận ảo ảnh, bất kỳ cái gì gây chú ý đều phải kiểm..."

Anh còn chưa nói hết đã nghe được tiếng kêu của một tu sĩ.

Du Tư và Tạ Hòa Phong lập tức nhìn sang, thấy một yêu tu đứng trên ngọn cây nhìn ra xa, hắn là người la lên.

Tạ Hòa Phong lớn giọng hỏi: "Sao vậy!"

Yêu tu kia rất là chấn động, lớn giọng trả lời: "Tạ đạo hữu, góc Tây Nam đột nhiên xuất hiện một con Siêu Nhân Điện Quang rất to!"

Khóe miệng Tạ Hòa Phong co giật, suýt tưởng mình nghe nhầm: "Cái gì?"

Du Tư dứt khoát bay lên cao, lập tức chú ý tới con rối khổng lồ sừng sững trong mưa gió ở đằng xa.

Con rối này hết sức nổi bật, nó có vẻ ngoài của nhân vật trong loạt phim hoạt hình Siêu Nhân Điện Quang. Nó to lớn sừng sững đứng đằng kia, trước ngực còn có một cái đèn báo hiệu màu đỏ đang sáng, cực kì chói lòa trong đêm. Nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy tay nó cầm một cái cờ, trên cờ viết mấy chữ "bé Lê xông lên".

Du Tư: "..."

Manh mối này đúng là rất bắt mắt.

"Tạ Hòa Phong, tìm được người rồi, góc Tây Nam, cách chúng ta không xa lắm."

Tạ Hòa Phong bay lên thấy cảnh này miệng cũng hơi co rút, sau đó truyền đạt tình hình cho bộ đàm.

Ba Túc ở bên ngoài nghe được con trai nhà mình dùng Siêu Nhân Điện Quang làm cột mốc chỉ đường, trong mắt hiện lên chút tán thưởng, không khỏi tự hào nói với vợ: "Con mình vẫn rất thông minh."

Mẹ Túc nhẹ nhàng thở ra.

Trần Kinh Hạc lại có linh cảm không tốt, hỏi Tạ Hòa Phong: "Cậu nói là Siêu Nhân Điện Quang kia còn đang phát ra ánh sáng màu đỏ?"

"Vâng." Tạ Hòa Phong đáp: "Nhờ cái đèn đỏ đó chúng tôi mới chú ý tới nó."

Đêm quá tối, còn mưa gió, không nhìn kĩ đúng là khó nhận ra.

"Không ổn..." Trần Kinh Hạc xanh mặt: "Mau cản hai đứa nó."

Tạ Hòa Phong không hiểu, một giây sau nghe được Du Tư nói: "Hình như có người đang tiếp cận khu vực này."

Lúc này, trong rừng đột nhiên có tiếng động, khu vực phía xa hơn xuất hiện ánh lửa, có vẻ như một nhóm người khác cũng phát hiện tung tích của con rối.

Siêu nhân quá bắt mắt! Thu hút cả dân bản địa của rừng này tới!


[Tác giả có lời muốn nói]

Bé Lê: zzzzzz~

Huyền Thính: Không dám cựa quậy.

Bé Minh và anh cả: Vừa ăn vừa đợi đồng đội.

Tu sĩ khác: Rất hoảng, thật sự là rất rất hoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com