Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 158: Chạy trốn

Edit: Ry

Trong mưa gió, tiểu yêu đi tuần chú ý tới hiện tượng lạ trong đêm, lập tức tập hợp đội ngũ chạy ra ngoài núi. Yêu tu cũng nhanh chân chạy tới thư phòng ở trước núi, đẩy cửa ra bẩm báo: "Kinh Hạc đại nhân, dưới núi có kẻ xâm lấn."

Kinh Hạc dời mắt khỏi bàn dài, hỏi: "Đi lạc?"

"Có vẻ không giống ạ." Yêu tu nói: "Là một con rối khổng lồ, chúng tôi chưa từng thấy con rối nào như vậy, mà nó còn rất phách lối, không ngừng chiếu ánh sáng lạ để ra oai."

Ra oai?

Kinh Hạc nhíu mày, những năm gần đây Phượng Hoàng Thần Sơn đã tạo dựng danh tiếng ở giới tu đạo. Đừng nói là đại yêu ở xung quanh, đến cả Yêu tu Nhân tộc đi ngang qua đây cũng phải dâng cống phẩm xin che chở. Đây là lần đầu tiên trong nhiều năm qua y nghe được có người dám tới trước cửa nhà bọn họ ra oai.

"Phách lối vậy sao?" Kinh Hạc đứng dậy, nghiêm mặt nói: "Cho thêm một đội nữa xuống núi, xuất phát ngay."

Trong rừng, Tạ Hòa Phong để tu sĩ khác dẫn người trốn tới nơi an toàn, anh và Du Tư nhanh chân chạy tới chỗ con rối. Vị trí của Siêu Nhân Điện Quang quá rõ ràng, cách họ rất gần, hai người nhanh chóng tới nơi. Vừa đáp đất đã ngửi được mùi rất thơm, giương mắt nhìn thì còn mơ hồ thấy được ánh lửa.

"Mùi gì vậy? Có người nướng đồ trong núi?" Du Tư nhíu mày.

Tạ Hòa Phong giơ tay cản y: "Đằng trước có trận pháp, bọn họ hẳn là bị nhốt trong trận pháp nên mới dùng con rối cầu cứu."

Trần Kinh Hạc kết nối với bộ đàm của hai người, nghe Tạ Hòa Phong nói lập tức đánh dấu vị trí trên bản đồ, bình tĩnh chỉ huy: "Đó là trận Bát Phương Khốn, mắt trận ở quẻ khảm."

Du Tư nghe vậy nhanh tay công kích quẻ khảm, vào được bên trong thì thấy hai con rối, một con đứng thẳng giơ cờ, một con thì đang quỳ che gió che mưa. Dưới chân hai con rối này, anh em nhà họ Túc đang nấu đồ ăn, có cả vỉ nướng, lều trại dựng lên không dính một giọt mưa.

"A người tới rồi!" Túc Úc nói: "Người anh em ăn thịt nướng không?"

Túc Minh thấy anh cả cầm cả nắm muối rải lên, tức giận gắt: "Nướng như thế sẽ bị mặn!"

Du Tư: "..."

Hai người có biết bây giờ nguy hiểm cỡ nào không? Không chỉ thả ra con rối còn thong thả nướng thịt, hai đứa bay sợ mình không gọi được hộ vệ tới đúng không!

Túc Úc nheo mắt: "Hình như là người quen."

Du Tư không có thời gian để nghĩ, theo hướng dẫn của Kinh Hạc nhanh chóng chui vào trận pháp. Tiếng Trần Kinh Hạc bên tai, trận Bát Phương Khốn biến đổi cực nhanh, y khó khăn tránh vị trí nguy hiểm, hơi chật vật đáp xuống cạnh hai anh em. Không nói nhiều, chỉ bảo: "Thu hồi con rối ngay!"

Túc Úc: "Tại sao?"

Túc Minh nhận thấy vẻ nghiêm nghị trên mặt Du Tư, giơ tay đánh Túc Úc một cái. Túc Úc nghe lời thu hồi người máy, còn tiện tay cầm thịt đã nướng xong, tránh cho dính nước mưa, bảo Túc Minh: "Mau mở dù."

Du Tư nhìn đạo cụ linh vật đầy đất, không biết hai người này là đi chạy nạn hay là đi cắm trại nữa: "Đi thôi, có người tới."

Túc Minh nhanh tay cất đồ đi, tiện thể mở dù.

Lần này hai anh em cũng nghe được tiếng bước chân truyền đến, mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng đủ cho ngũ giác nhạy cảm của Yêu tu phát hiện. Du Tư vội nói: "Theo sát ta."

Tạ Hòa Phong ở bên ngoài đợi người, thấy Du Tư dẫn hai anh em phá Bát Phương Khốn, một người còn cầm ô che mưa. Mặc dù tốc độ không hề chậm, nhưng nhìn thế nào cũng thấy quái.

Rất mau, họ ra được khỏi trận pháp, nhưng hộ vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn cũng đang nhanh chóng tiếp cận.

Tiếng Trần Kinh Hạc vọng ra từ bộ đàm: "Đừng hoảng, trận pháp trong Thần Sơn biến đổi liên tục, tiếng bước chân của bọn họ nghe gần thôi chứ vẫn phải một lúc nữa mới bắt kịp được các cậu."

Tạ Hòa Phong phụ trách canh chừng, từ trên không trung nhìn thấy bầy chim bay loạn ở đằng kia, hình như còn một đội nữa đang đuổi tới, vội vàng nói: "Bọn họ tách ra để bao vây, tất cả đang vọt tới chỗ chúng tôi."

Trần Kinh Hạc nhắc nhở: "Bí cảnh này là bí cảnh kí ức, còn một canh giờ nữa sẽ tới lúc thiết lập lại, các cậu cần phải kiên trì một canh giờ trong vòng vây của họ."

Một canh giờ sau bí cảnh ký ức sẽ thiết lập lại, những hộ vệ này sẽ trở lại vị trí của họ vào giờ Hợi.

Giờ vấn đề là họ có thể giữ được mạng trong vòng một canh giờ này không. Đó là hộ vệ vòng ngoài của Phượng Hoàng Thần Sơn, tuy là kém đội tinh nhuệ ở trước núi, nhưng thực lực bình quân vẫn là ở mức Nguyên Anh. Bị một đám tu sĩ như vậy bao vây cũng không dễ trốn thoát.

"Ta sẽ nói cho mọi người nhược điểm của hộ vệ, nhớ phải trốn theo lệnh ta." Trần Kinh Hạc nói tiếp: "Không thể mắc sai lầm, mắc sai lầm sẽ bị họ bắt đi."

Giờ Túc Úc mới ăn xong thịt nướng, nghe thế không khỏi lên tinh thần: "Chúng ta chỉ được trốn thôi à?"

Túc Minh nói: "Chứ anh định làm gì? Họ đông như thế, còn hiểu trận pháp."

Tạ Hòa Phong: "..."

Không trốn thì cậu định làm gì hả, chẳng lẽ muốn đánh với đám Yêu tu này? Đây là tu sĩ Nguyên Anh thời Thượng Cổ đó, tu sĩ Nguyên Anh thời bọn họ chỉ có xách dép cho người ta.

Bộ đàm im lặng vài giây, sau đó tiếng ba Túc truyền tới.

"Thằng ranh chết tiệt kia anh còn muốn làm gì hả? Đêm hôm bật đèn đỏ gọi địch tới còn chưa đủ à?"

Túc Úc cãi: "Gì, làm sao con biết được trong cái rừng hoang vu này còn có địch."

Du Tư không biết phải nói gì, tại sao tên này vẫn còn có thể hùng hồn như vậy nhỉ.

Túc Úc nói xong nhìn sang bên kia, tiếng bước chân ngày càng gần. Anh nghiêng tai lắng nghe động tĩnh lẫn trong mưa gió: "Đêm mưa đường rừng không dễ đi, tiếng bước chân có vẻ chậm nhưng thực tế tốc độ của họ còn nhanh hơn chúng ta đang chạy trối chết. Một canh giờ là hai tiếng đồng hồ, trốn tránh trong hai tiếng là chuyện bất khả thi."

Túc Minh hiểu ngay ý Túc Úc: "Trong quá trình chạy, chúng ta chắc chắn sẽ gây ra động tĩnh. Những người kia là Yêu tu, thính lực của họ cũng nhạy bén, chúng ta sẽ không thoát được."

Hai anh em mỗi người một câu, Trần Kinh Hạc ở bên ngoài tất nhiên cũng biết. Nhưng trong tình huống khẩn cấp này, họ chỉ có lựa chọn tránh hộ vệ, cố gắng trốn tới khi bí cảnh thiết lập lại, vậy mới có hi vọng an toàn.

Túc Minh hỏi: "Chúng ta có thể lợi dụng trận pháp đối phó lại họ không?"

Túc Úc vỗ vai nó: "Đúng là chỉ có em trai hiểu anh."

Lời này vừa ra, Tạ Hòa Phong và Du Tư đều nhăn mặt, sao mà làm được?

Những hộ vệ này còn quen thuộc trận pháp hơn họ, không bị bắt là may mắn lắm rồi, còn muốn đối phó ngược người ta?

Đối phó ngược?

Đúng rồi, hộ vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn không biết bọn họ cũng quen thuộc trận pháp, chỉ cho họ là kẻ ngoại lai.

"Có thể, tới khu vực cấm địa ở sau núi." Trần Kinh Hạc lập tức nghĩ tới một chỗ: "Bây giờ hãy chạy về hướng Đông."

Bốn người nghe vậy lập tức hành động, đi theo hướng dẫn của Trần Kinh Hạc.

Ba Túc lại nhíu mày: "Cấm địa sau núi?"

"Trận pháp ở sau núi là phức tạp nhất cũng là khó phá giải nhất, nhưng..." Ánh mắt Trần Kinh Hạc có rất nhiều thận trọng: "Trận pháp sau núi lại rất tương tự với những trận pháp Phượng Hoàng đại nhân bày ra ở biệt thự núi Tức Linh. Những trận pháp đó, Túc Úc và Túc Minh đều quen thuộc."

Nơi đó đúng là có trận pháp khó nhất, nhưng với hai anh em thì đó lại là trận pháp đơn giản nhất.

-

Khu vực cấm địa sau núi, trên cây ngô đồng.

Túc Lê mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra phát hiện trên người mình phủ một cái áo. Cậu vẫn đang nằm trong ngực Ly Huyền Thính, mà Ly Huyền Thính thì một tay ôm cậu, tay kia cầm sách đọc.

Mưa gió bên ngoài vẫn đang tiếp tục, Ly Huyền Thính như ngồi thiền, sách mãi không lật sang trang mới.

Thần hồn của hắn thật ra đang bị trấn áp trong lòng đất cùng với Ác Long Tướng, thứ đang hiện diện ở đây chỉ là ảo ảnh của thần hồn. Nhưng trong hai canh giờ vừa qua, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều hình ảnh hỗn loạn. Có A Ly trong hình dạng trẻ nhỏ, cũng có A Ly chăm chú đọc sách. Tất cả giao hòa khiến tâm trí hắn không yên, chưa thể hoàn toàn xâu chuỗi chúng...

Chỉ là cảm giác hoảng hốt như thể đã trải qua khiến hắn khó lòng tập trung suy nghĩ. Sự chú ý không nằm ở trang sách mà luôn vấn vương trên Túc Lê đang thoải mái làm ổ trong ngực mình.

Túc Lê tỉnh, hắn nhận ra ngay, chỉ là hắn không lên tiếng. Hắn sợ mình mở miệng thì Túc Lê sẽ rời khỏi. Ly Huyền Thính vẫn luôn đè nén khát vọng trong lòng, dù là với thân phận kiếm linh, hắn có rất nhiều cơ hội tiếp xúc thân mật với Túc Lê, nhưng đều khó có thể nói ra phần tình cảm kia. Hắn đã biết từ lâu cảm xúc mình dành cho Phượng Hoàng, cho kiếm chủ của mình không bình thường.

Không phải là quyến luyến vì lâu ngày làm bạn, mà là tham lam muốn độc chiếm cho riêng mình, chỉ là hắn chưa từng thổ lộ.

Từ kí ức hỗn loạn, hắn biết yêu danh của Phượng Hoàng bây giờ là Túc Lê, khác một chữ với "Túc Ly" mà hắn biết. Nhưng dù có thay đổi thế nào, người trong ngực vẫn là Phượng Hoàng trong kí ức của hắn.

Im lặng, cả hai cùng ăn ý không lên tiếng.

Quyển sách trên tay Ly Huyền Thính mãi không sang trang. Hắn lẳng lặng theo dõi từng cử động của Túc Lê, cảm nhận sự nhúc nhích của cậu, nhưng hắn không nói gì, giả bộ như không chú ý.

Giây lát sau, động tĩnh trong ngực lớn hơn. Hắn phát hiện tay của Túc Lê trèo lên vai mình, sau đó yết hầu có cảm giác nóng ướt. Đầu hắn trống rỗng, cúi xuống đối mặt với cái nhìn thuần khiết và chăm chú của Túc Lê.

Hắn không nhịn được nữa, ôm Túc Lê ngã xuống đất, trúc trắc hôn lên môi cậu.

Răng môi va chạm, tư duy hỗn loạn.

Khoảnh khắc này Ly Huyền Thính không phân biệt được đâu là lí trí, đâu là tham lam. Cũng may ở giây cuối hắn níu lại được lí trí.

Bộ mặt bình tĩnh của hắn vỡ tan, nhấc người lên khỏi Túc Lê: "Xin lỗi, là ta không đúng."

Nhưng khi hắn muốn ngồi dậy, Túc Lê lại kéo lại vạt áo hắn.

"Ngươi nói Ác Long Tướng." Túc Lê hơi thở dốc, ngửa đầu nhìn hắn: "Là Ác Long Tướng khiến ngươi năm đó độ kiếp thất bại à?"


[Tác giả có lời muốn nói]

Tạ Hòa Phong: Hối hận, đáng lẽ không nên nhận lời tới hỗ trợ

Du Tư: Ở chung thêm vài ngày là quen à

Túc anh và Túc em trên đường chạy trốn vẫn không quên ăn cơm bung dù che ô: Không chạy à? Vậy đánh nhé?

Chỉ huy Trần Kinh Hạc ở bên ngoài nghĩ nát óc: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com