Chương 159: Mạo hiểm
Edit: Ry
Túc Lê có thể thấy được cảm xúc trong mắt Ly Huyền Thính. Hắn không hề ngạc nhiên khi cậu hỏi vậy, hay đúng hơn là hắn biết cậu sẽ hỏi vấn đề này.
"Ngươi đã nói với ta, lòng có ác niệm sẽ không thể phi thăng." Túc Lê nhìn Ly Huyền Thính, nói ra suy đoán trong lòng: "Thời Hỗn Độn, bởi vì Ác Long Tướng tồn tại nên ngươi mới nói với ta Long không có Niết Bàn, cũng đùa rằng sẽ để lại một đốm long hồn đi theo ta. Thực tế khi đó ngươi đã biết mình không thể độ kiếp thành công."
Ly Huyền Thính cúi đầu nhìn Túc Lê, từ rất lâu về trước, hắn đã biết Phượng Hoàng rất thông minh.
"Ác Long Tướng là ác tướng của Long, tham sân si các loại ác niệm dục niệm đều sẽ bị quy về ác tướng. Độ kiếp phi thăng của giới tu đạo là gột rửa thần hồn tu sĩ, chỉ cần có ác niệm thì sẽ bị cho là không sạch sẽ, bị trời giáng Cửu Thiên Huyền Lôi trách phạt, bị đánh vào luân hồi."
Bên ngoài nhà trên cây, mưa gió vẫn ào ào, tiếng Ly Huyền Thính bình thản vô cùng.
"Từ xưa đến nay, thế gian sẽ chỉ tồn tại một Phượng Hoàng và một Chân Long. Phượng Hoàng sẽ không ngừng Niết Bàn để rửa sạch nghiệp chướng và vứt bỏ ác niệm, nhưng Chân Long lại không được. Ta sống quá lâu, gặp quá nhiều thị phi, ác niệm không ngừng gia tăng trong tiềm thức. Đến khi tu vi của ta viên mãn cũng là lúc Ác Long Tướng thành hình." Ly Huyền Thính nói tiếp: "Cái này cũng là ta nhìn trộm đá trời mới phát hiện. Bên dưới Chân Long có các Long tộc khác, nhưng những Long tộc này một là bị diệt trừ trong độ kiếp, hoặc là trước khi độ kiếp giáng xuống đã tự ở ẩn trốn tránh. Cũng nhờ có họ ta mới biết trong Long tộc đã luôn truyền thừa Ác Long Tướng."
"Ác Long Tướng sẽ không biến mất theo luân hồi chuyển thế, nó đi cùng với thần hồn của ngươi, vĩnh viễn cùng ngươi quấn quýt, mang theo ngươi rơi vào vực sâu vô tận." Ly Huyền Thính bình thản tự thuật: "Độ kiếp ở thời Hỗn Độn chính là vì Ác Long Tướng phản phệ nên tới sớm. Để nó lại chắc chắn sẽ mang tới vô tận tai họa cho nhân gian. Thế nên giây phút độ kiếp giáng xuống ta đã biết ta phải cùng nó tan biến. Chỉ khi thần hồn của ta biến mất, nó mới có thể hoàn toàn biến mất. Thế nhưng..."
Ánh mắt Túc Lê đọng lại: "Ta giữ lại một phần thần hồn của ngươi."
"Độ kiếp khiến thần hồn tan biến, chuyện giữ lại long hồn bản thân ta cũng không chắc. Ta đã nghĩ nếu có thể tiêu diệt Ác Long Tướng, đến lúc đó để lại một vệt hồn cho ngươi đỡ nhớ nhung cũng không phải là không thể." Ly Huyền Thính bật cười: "Nhưng ta không ngờ ngươi sẽ mạo hiểm tan hết tu vi để giữ lại thần hồn của ta... Thần hồn ta không biến mất, ý thức của ta cũng bị ngươi cất giấu. Nhưng Ác Long Tướng không dễ che giấu như vậy. Thời Hỗn Độn ngươi Niết Bàn cũng là do nó bố trí, ác niệm trên người ngươi gia tăng nên ngươi bị ép phải Niết Bàn."
Túc Lê sửng sốt, cậu cứ tưởng mình Niết Bàn là thuận theo thiên thời, hóa ra là do Ác Long Tướng quấy phá.
"Ý thức của ta tỉnh lại vào đêm mưa này. Khi đó ngươi đang bế quan, Ác Long Tướng và ta đều bị phong ấn trong kiếm Huyền Thính. Trong một lần tu luyện, ta nhớ lại chuyện thời Hỗn Độn. Nhưng ta chưa kịp chải vuốt lại kí ức, giải thích với ngươi, Ác Long Tướng đã nhận ra ý nghĩ của ta." Giọng Ly Huyền Thính trầm trọng: "Khi đó ngươi vừa xuất quan, mừng rỡ nói với ta ngươi sắp độ kiếp. Lòng ta có bất an, vẫn chưa nghĩ được sách lược vẹn toàn, Ác Long Tướng lập tức ép ngươi Niết Bàn."
Ác Long Tướng đầu độc Chân Long, cũng sẽ ảnh hưởng Chân Long.
Nó vốn là hậu quả nghiệp chướng mà Chân Long phải gánh chịu, nhưng Phượng Hoàng lại cưỡng ép níu giữ long hồn. Đúc kiếm nhập hồn, buộc Ác Long Tướng, cũng buộc Ly Huyền Thính trên cùng một chiếc thuyền. Ác Long Tướng có thể nhìn trộm ý nghĩ nội tâm của Long, phát hiện Chân Long muốn gây bất lợi cho nó, nó lập tức lợi dụng nghiệp chướng của bản thân kéo Phượng Hoàng vào Niết Bàn, buộc tất cả làm lại từ đầu.
Túc Lê ngỡ ngàng: "Vậy hóa ra năm đó... Ta gặp phải Niết Bàn khi độ kiếp là Ác Long Tướng gây ra?"
"Ừ." Ly Huyền Thính rủ mắt.
Túc Lê nghiêm túc nhìn hắn: "Ngươi trấn áp Ác Long Tướng cũng là vì lí do đó?"
Ly Huyền Thính nhìn Túc Lê, tiết lộ bí mật của bí cảnh: "Mục đích của Ác Long Tướng chính là khiến ta và ngươi tiến vào Niết Bàn, đến lần đầu thai tiếp theo, nó càng có nhiều cơ hội để cướp ý thức của ngươi hoặc ta. Nó cho rằng mưu kế của mình cao siêu, lúc Niết Bàn định chui ra khỏi thân kiếm Huyền Thính tiến vào thần hồn của ngươi. Ta buộc phải hành động, ngăn cản nó."
"Thế nên ngươi cố ý đánh nát thân kiếm." Con ngươi thiếu niên lập lòe: "Thật ra Ác Long Tướng nằm ở mảnh vỡ cuối cùng."
Ly Huyền Thính: "Đúng. Sau đó ta phân thần hồn mình ra làm hai, một nửa theo ngọc Phượng Hoàng đợi ngươi đầu thai, nửa còn lại ta bỏ vào bí cảnh này để trấn áp Ác Long Tướng. Ta biết ngươi sẽ đến, cho nên ta vẫn luôn chờ ngươi, bởi vì chỉ ngươi có thể hoàn toàn tiêu diệt nó."
"Phượng Hoàng Thần Hỏa." Túc Lê xâu chuỗi được tất cả manh mối, cuối cùng cũng hiểu rõ nguyên nhân hậu quả: "Nhưng nếu nó muốn thành công thì tại sao còn dụ ta tới núi Tùng Lâm? Nếu ta không đi thì chẳng phải không có Phượng Hoàng Thần Hỏa đối phó nó sao?"
"Ác Long Tướng tham lam, tu vi của ngươi hiện giờ không bằng thời kì hưng thịnh." Ánh mắt Ly Huyền Thính trở nên nặng nề: "Nó để ngươi đến đây không vì nguyên nhân nào khác, hoặc là nó bị ngươi tiêu diệt ở đây, hoặc là nó có thể lợi dụng bí cảnh này vĩnh viễn nhốt ngươi lại. Trong bí cảnh này, ở khu vực sau núi có rất nhiều chỗ nó bố trí sát chiêu. Mặc dù những năm qua ta trấn áp nó, nhưng nửa thần hồn của ta chủ yếu là để tạo dựng bí cảnh, phần lớn thời gian chỉ có thể bất lực nhìn nó tùy ý làm bậy trong đây. Cho tới lần này ngươi mang theo xương rồng tiến vào, ta mới có thể nhập vào xương rồng hóa hình."
"Chẳng trách nó muốn lừa ta tới sau núi... Còn muốn ta đi từ đình Phi Tinh, hóa ra là lập bẫy ở đây." Túc Lê lại nghĩ tới một sự kiện: "Cho nên ngươi mới phải bố trí bí cảnh ký ức, nếu nó biến thành ngươi đi mê hoặc người trong bí cảnh này thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có bí cảnh ký ức là thiết lập lại, người và vật đều sẽ thiết lập lại."
"Đúng rồi. Ta chọn khoảng thời gian này cũng là đã cân nhắc tới yếu tố đó. Đêm mưa này là lúc Phượng Hoàng Thần Sơn yếu nhất, ngươi bế quan, các đại yêu khác ra ngoài, trong Thần Sơn chỉ có Kinh Hạc và mấy vị đội trưởng." Ly Huyền Thính nhíu mày: "Nhưng có một ngoại lệ, đó chính là khu vực sau núi. Cấm địa sau núi tuy cũng thuộc bí cảnh ký ức, nhưng nơi đó có phong ấn trấn áp nên không bị hạn chế thời gian, thế nên nó mới có thể bày sát trận. Nhưng đây cũng là cơ hội của chúng ta."
Túc Lê sửng sốt: "Ngươi trấn áp nó ở đâu?"
"Kho binh khí." Ly Huyền Thính nói: "Bên trong kho binh khí ở cấm địa sau núi."
Hai người đang nói dở, chợt nghe được tiếng động nhỏ xíu.
Ly Huyền Thính vẫn đang đè trên người Túc Lê, tiếng động bên ngoài khiến cả hai giật mình nhận ra tình huống hiện tại. Ly Huyền Thính muốn ngồi dậy, phát hiện vạt áo vẫn bị Túc Lê kéo chặt.
"A Ly, đừng nghịch nữa." Ánh mắt hắn sâu thẳm.
Túc Lê nhìn hắn, con ngươi phẳng lặng: "Kiếp này ta và ngươi là bạn trai, thân mật một chút thì có làm sao."
Ly Huyền Thính im lặng vài giây, thuận tay kéo Túc Lê dậy. Túc Lê bị kéo bất ngờ, va vào lồng ngực Ly Huyền Thính. Cậu đang định lên tiếng thì nghe thấy hắn nói: "Có người tiếp cận trận pháp sau núi."
"Lần này vào bí cảnh ngoài ta thì còn những người khác nữa." Giờ Túc Lê mới nhớ ra: "Có thể là họ khiến hộ vệ chú ý. Thần Sơn không nhận thần lực của ta, khiến hộ vệ đuổi theo thì khó giải thích lắm."
Thần Sơn không nhận thần lực, lỡ đụng độ với đám Kinh Hạc của bí cảnh, khiến Kinh Hạc cảnh giác, y tra một cái là có thể tra ra sự khác biệt của cậu với Túc Ly ở giai đoạn này.
Giờ Túc Lê cũng nhớ ra mình đã cắt liên lạc với Trần Kinh Hạc được một thời gian, đành phải rút bộ đàm ra định báo cho y tình huống. Kết quả bộ đàm vào tới cấm địa thì không dùng được nữa. "Sau núi có quá nhiều phong ấn, ta không thể liên lạc với người bên ngoài."
"Có cần cứu họ không?" Ly Huyền Thính hỏi.
Túc Lê gật đầu: "Phải cứu, nhưng trước hết xem tình huống thế nào."
"Ta giúp ngươi kiểm tra." Ly Huyền Thính vừa đi được hai bước đã bị Túc Lê kéo tay.
Túc Lê nắm tay hắn, hết sức tự nhiên nhìn ra ngoài: "Đi chung chứ?"
Ly Huyền Thính ngẩn ra, nhìn cái áo mỏng của cậu, nhíu mày.
Túc Lê bắt đầu suy nghĩ mục tiêu tiếp theo. Nếu Ly Huyền Thính trấn áp Ác Long Tướng ở đây, vậy cậu phải hoàn toàn tiêu diệt Ác Long Tướng, lấy lại mảnh vỡ, thì mới có thể giúp Ly Huyền Thính khôi phục thân kiếm. Mà để làm được thì phải tới kho binh khí.
Nhưng khu cấm địa sau núi có sát trận mà Ác Long Tướng bày, e là không dễ đột phá như vậy. Đến lúc đó lỡ kéo theo các tu sĩ khác thì chuyện sẽ càng thêm phức tạp.
Túc Lê mải nghĩ ngợi, chân bỗng bị một bàn tay ấm áp nắm chặt.
Cậu cúi xuống, Ly Huyền Thính lấy từ trong túi càn khôn ra tất với giày đen, ngồi quỳ xỏ vào cho cậu.
"Đang là mùa đông, ngươi mặc vậy quá mỏng." Ly Huyền Thính xỏ tất rồi xỏ giày xong, ngẩng lên thấy Túc Lê đang nhìn mình thì giải thích: "Cái này ta mặc hồi niên thiếu, ngươi sẽ mặc vừa."
Nói xong lấy ra một bộ áo bào màu đen: "Ngươi thay đi."
Túc Lê ngơ ngác nhìn bộ trang phục trước mặt. Lâu lắm rồi cậu không mặc kiểu trang phục cổ này, cầm trong tay cứ lạ lạ. Túc Lê nhìn quanh, sau đó đành phải nhìn Ly Huyền Thính: "Hay là ngươi giúp ta mặc được không?"
Ly Huyền Thính sửng sốt.
Thái độ của Túc Lê quá tự nhiên, tự nhiên đến mức Ly Huyền Thính chưa kịp có phản ứng, cậu đã thuận tay cởi cái áo sáng màu ra, để lộ lồng ngực trắng nõn. Túc Lê gầy, nhưng không phải kiểu gầy tới trơ xương, dáng người mảnh mai thon thả, phần eo còn có chút cơ bụng. Xương bướm sau lưng đẹp tới mức không thể làm lơ, tiếp tục nhìn ra phía trước sẽ thấy xương quai xanh hơi nhô lên.
Tay hắn vô thức sờ lên phần xương lưng xinh đẹp, cơ thể nõn nà kia khẽ run.
Trong đầu bỗng hiện lên vô số hình ảnh hắn ôm người trước mắt vào lòng, những đường cong mượt mà trên tấm lưng này đã bị hắn vuốt ve không biết bao nhiêu lần. Lúc ngủ hắn thích ôm cậu trong ngực, lúc nào cũng phải hôn lên đuôi mắt.
Đồ đằng lại hiện lên trên đuôi mắt Túc Lê, cậu hơi liếc Ly Huyền Thính: "Có mặc không?"
Đáy mắt người đàn ông thăm thẳm, giọng hơi khàn: "Có."
-
Giữa rừng núi, hộ vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn với thế công mạnh mẽ nhanh chóng áp sát. Nhóm 4 người chạy trong rừng, dựa theo chỉ dẫn của Trần Kinh Hạc chạy ra sau núi. Mưa gió càng lúc càng lớn, bóng đêm mịt mù, bọn họ gặp phải đủ loại trận pháp, suýt thì mất phương hướng.
"Người tới đằng sau rồi!" Túc Minh hô một tiếng.
Túc Úc lắc mình tránh một mũi tên. Cung tiễn thế như chẻ tre, mưa tên từ trên trời giáng xuống: "Má nó, có cần phải ác vậy không!?"
Du Tư quả quyết ngưng kết mưa gió. Là tu sĩ hệ thủy, thời tiết này là lợi thế trời ban cho y. Y ngưng kết mưa khống chế màn tên trên không trung, đẩy chúng bay trở lại.
Tạ Hòa Phong chạy phía trước dẫn đường: "Sang hướng Bắc."
Một chiêu này khiến Du Tư tốn rất nhiều sức. Những linh tiễn kia vượt xa đống linh tiễn thời hiện đại, đỡ một chiêu còn được, nếu bên kia tiếp tục thế công này, y cũng không chịu nổi. Trong lúc Du Tư do dự, Túc Úc chạy đằng trước bỗng thắng gấp, ngay sau đó mặt đất đột nhiên chấn động.
Mây đen nặng nề như thể bị chỉ dẫn, sét ầm ầm đánh xuống.
Du Tư kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt, Túc Úc như được độ một tầng sét, sáng lên trong đêm tối.
Đây là cái gì!?
Túc Minh thấy thế nói: "Anh Du đi mau lên, anh em là tu sĩ hệ lôi, sét đánh càng to ổng càng mạnh."
Thần Loan Điểu hệ lôi!? Du Tư lùi lại, chuyển hướng chạy theo Túc Minh. Y từng nghe nói Thần Loan Điểu phần lớn là hệ phong, cứ nghĩ Túc Úc cũng thế, không ngờ thanh niên này là hàng đột biến.
Túc Minh cất dù đi, vừa chạy vừa mặc áo mưa, không chậm nửa bước. Núi rừng sau lưng như là một biển sét, từng tia sét đánh xuống đều khiến mặt đất chấn động. Bọn họ nhanh chóng lao về phía trước, để Túc Úc đằng sau bọc hậu.
Bên ngoài bí cảnh, Trần Kinh Hạc nghe tiếng động vang lên từ bộ đàm, không khỏi lo lắng: "Hỏng bét."
Mẹ Túc nhíu mày hỏi: "Kinh Hạc tiên sinh, trận pháp sau núi hẳn là không có cái nào hệ lôi đúng không?"
Trần Kinh Hạc nói: "Không có."
Mẹ Túc nói thẳng: "Tạ Hòa Phong, cháu bảo Túc Úc dùng chiêu mà cô dạy nó. Sau đó mấy đứa phải trốn ngay, tốt nhất là duy trì khoảng cách tối thiểu trăm mét với thằng bé."
Túc Minh vừa hay chạy song song với Tạ Hòa Phong, nghe thế lập tức truyền đạt: "Anh, mẹ bảo anh dùng chiêu kia."
Túc Minh nói xong dừng bước, lấy từ túi càn khôn ra một món linh vật. Đặt xuống đất, dùng nó làm tâm vẽ trận truyền tống khẩn cấp, sau đó bổ sung thêm một linh vật bảo hộ bên ngoài trận truyền tống: "Vào đi."
Ngoại hình của linh vật bảo hộ kia rất lạ, trên đỉnh có một cây châm dài, phần trang trí xung quang cũng rất đặc thù.
Tạ Hòa Phong và Du Tư đành phải chạy vào.
Du Tư không nhịn được hỏi: "Linh vật của cậu là cái gì thế?"
"Linh vật bảo hộ bình thường thôi." Túc Minh thấy y nhìn lên trên thì giải thích: "Cái đó là cột thu lôi."
Cột thu lôi!?
Túc Minh chuẩn bị xong kêu lên một tiếng, một lúc sau, mặt đất chỗ họ lại có rung chấn. Biên độ chấn động lớn đến bất ngờ. Ngay sau đó, không trung lại bay tới mây đen, sấm rền sét vang, như thể có thứ gì đáng sợ sắp xảy ra.
Du Tư không nhịn được hỏi: "Anh cậu định làm gì thế?"
"Thuật pháp hệ lôi... Cái này là mẹ em dạy." Túc Minh sắp xếp xong đứng im tại chỗ: "Hình như gọi là Khiếu Thiên Đả Lôi Phách*?"
*Nghe ngầu thế thôi chứ word by word nó là gọi trời đánh sét xuống =)))))))))))) Túc Úc gọi sét =)))) nghe như con cóc gọi mưa =))))))))))))))))
Nó vừa dứt lời, không trung thật sự ngưng tụ thành một tia sét lớn, uỳnh uỳnh đánh xuống.
Trong bóng đêm, sấm sét quá lóa mắt, bổ từ trên xuống hoàn toàn không màng bố cục. Thế sét mạnh như thể là lôi kiếp, biến cả một vùng rừng thành biển thu lôi. Tiếng bước chân trong rừng đã ngừng, mưa tên cũng không xuất hiện, có vẻ như thành công giữ chân đám hộ vệ đang đuổi theo.
"Đến rồi." Túc Minh nói.
Trận truyền tống trước mặt Du Tư đột nhiên sáng lên, Túc Úc chật vật ngã xuống, mồm vẫn còn mắng: "Suýt thì tạch rồi, mấy cái người kia không biết luận võ phải có trước sau, phải lễ độ nhường con cháu à? Bắn tên mạnh thế, ông đây suýt thì thành con nhím."
Giờ Tạ Hòa Phong mới hiểu chỉ trong vài giây vừa rồi, hai anh em này đã phối hợp với nhau. Một người thả lôi thuật cản địch, một người bố trí trận truyền tống đợi đón người.
Túc Úc lại nói: "Chỉ giữ chân được vài phút thôi, đi mau, thêm lần nữa tôi không chịu nổi đâu."
Bốn người tranh thủ chạy tiếp, tới cổng vào khu vực sau núi thì buộc phải dừng bước.
Đây là một vách núi cheo leo cực kì hiểm trở, cổng vào nằm ngay trên vách đá dựng đứng. Họ muốn vào được khu sau núi thì chỉ có thể trèo lên vách núi này, sau đó mới tới nơi an toàn.
Trần Kinh Hạc nghe được họ đã tới vách núi thì sắc mặt hơi thay đổi. Tuy là y đã chỉ đường, nhưng trận pháp trong rừng biến động quá nhanh. Đáng lẽ đường ra sau núi có một cái an toàn dễ dàng hơn, nhưng mấy đứa nhỏ này lại đi nhầm vào đường khó.
Tạ Hòa Phong hỏi Trần Kinh Hạc: "Kinh Hạc tiên sinh, giờ phải đi thế nào?"
"Không còn thời gian nữa." Tiếng Trần Kinh Hạc đứt quãng: "Mấy đứa phải trèo lên, nhớ để ý cơ quan trận pháp trên vách đá, cố gắng đừng để trúng chiêu."
Ba Túc cũng dặn: "Con trai, con chở họ bay lên đi. Bé Minh muốn bay phải mượn lực, trong cả bốn chỉ con có thể bay mà không cần chạm vào vách đá."
Túc Úc nghe thế đen mặt, anh nhìn ba người kia, lại càng đen. Nhưng địch dí sát đít rồi, anh cũng không thể kéo dài, bèn uy hiếp: "Chuyện ngày hôm nay chỉ có các người biết, về sau ai truyền ra ngoài, nếu để thằng này biết thì không xong đâu."
Tạ Hòa Phong còn chưa hiểu không xong nghĩa là sao, chớp mắt sau đã thấy trước mặt xuất hiện một con Thần Loan Điểu to lớn.
Con Thần Loan Điểu này hết sức oai phong, chỉ là cái đầu chim trọc lốc, khiến phần oai phong đó nháy mắt tan tành.
Du Tư suýt thì không nhịn được, vội bịt miệng lại mới không cười thành tiếng.
Tạ Hòa Phong: "... Tóc của cậu."
Anh chưa nói xong đã tiếp nhận cái nhìn chết chóc của Thần Loan Điểu, nháy mắt đã hiểu.
Mấy người trèo lên lưng Túc Úc, Thần Loan Điểu cao lớn chở họ bay lên. Bay lên cao, họ thấp thoáng thấy trong rừng có kiến trúc to lớn nào đó, hình như là biệt viện trong núi. Chỗ đó đèn đuốc sáng trưng, đoạn hành lang còn có bóng người chạy. Mà ở vùng rừng đằng sau, nhóm người cầm đuốc đang cách họ ngày càng gần.
"Không được!"
Linh tiễn bắn ra từ trong rừng, Thần Loan Điểu dán sát vách đá bay lên trở thành một cái bia ngắm khổng lồ. Mưa tên vun vút lao tới, từng mũi tên đều chứa rét lạnh không thể coi thường.
"Đụ má!" Túc Úc miễn cưỡng tránh được đợt một, đợt mưa tên thứ hai đã tới.
Tạ Hòa Phong và Du Tư một tay tóm lông vũ, một tay kết ấn tạo vòng phòng hộ.
Túc Úc vừa bay vừa gắt: "Cầm nhẹ thôi, rụng lông là tôi liều mạng với mấy người."
"Thế anh rụng tóc thì sao?" Túc Minh lại hỏi: "Rụng tóc cũng trách tụi em à?"
Túc Úc: "..."
Du Tư nghe vậy, lẳng lặng giấu mấy sợi lông vũ mình vừa bứt, giả bộ không có chuyện gì xảy ra.
Túc Minh cũng nhét lông vào túi quần, nói tiếp: "Cái này còn kích thích hơn cả phim kinh dị em xem nữa."
Du Tư: "... Cái này ai so sánh với phim kinh dị?"
Thần Loan Điểu trên không trung thật sự quá rõ ràng, trên vách đá lại có cơ quan trận pháp. Trước có cơ quan, sau có địch, tốc độ bay của Túc Úc buộc phải chậm lại, thế công bên kia ngày càng mãnh liệt. Thời gian dần trôi, Du Tư và Tạ Hòa Phong có vẻ không chống đỡ được nữa. Túc Minh nhiều lần mạo hiểm giúp Túc Úc cản tên, nhưng dù vậy, trên cánh Túc Úc vẫn có vài vết thương.
Xen lẫn đủ loại âm thanh hỗn loạn, Trần Kinh Hạc nghe được tiếng bọn họ trò chuyện. Ban đầu mấy đứa nhỏ sẽ còn đùa giỡn giảm bớt căng thẳng, nhưng thời gian càng lâu, tiếng nói chuyện ngày càng thưa thớt, bầu không khí cũng dần ảnh hưởng tới mấy vị phụ huynh đang chờ đợi bên ngoài.
"Làm khó mấy đứa nó rồi." Sắc mặt ba Túc rất nặng nề: "Bị nhiều tu sĩ đuổi giết như vậy, muốn toàn thân trở ra thật sự quá khó."
Trần Kinh Hạc nói: "Chỗ sau núi có một trận pháp ngẫu nhiên, nếu giẫm trúng thì sẽ có thể tới con đường đơn giản hơn tiến vào cấm địa. Nhưng tụi nhỏ không giẫm trúng, gặp phải con đường khó đi nhất. Nhưng chỉ cần qua được chỗ này, trong vòng 20 phút sẽ không có người đuổi theo, tụi nhỏ sẽ được an toàn."
Mà tính thời gian, chỉ cần vượt qua được kiếp này, bí cảnh sẽ thiết lập lại.
Tạ Hòa Phong và Du Tư đều bị thương, nhưng bọn họ không có thời gian để ý, vòng bảo hộ do linh lực dựng lên dưới mưa tên liên tiếp yếu dần, chỉ e thêm hai phút nữa sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Đến lúc đó, với tình trạng của họ, nếu không nghĩ cách thì sẽ bị bắn thành cái sàng.
Túc Minh không nghĩ, lấy ra một đống linh vật giữ mạng, quẳng hết cái này đến cái khác cho Túc Úc.
Túc Úc khựng lại, tốc độ bay lại chậm hơn một chút: "Minh, thả cái gì đấy! Nặng quá!"
"Anh chịu khó đi, nặng còn hơn là rơi cả lũ." Túc Minh buff xong một đống linh vật thì cũng thả lỏng hơn, ngẩng lên mơ hồ thấy được đỉnh núi: "Anh, kiên trì thêm chút nữa, chúng ta sắp tới rồi! Đợi về em đặt lịch mát xa cho."
Túc Úc hỏi: "Mày trả tiền hả? Mát xa mấy lần?"
"..." Túc Minh: "Mát xa tới chừng nào anh hài lòng thì thôi."
Túc Úc lại hỏi: "Có thể đưa Bạch Quân đi cùng không?"
Túc Minh: "Được tất, giờ anh chỉ cần tập trung bay thôi."
Du Tư im lặng một hồi bỗng nói: "Thành phố Y có một tiệm mát xa do tộc Nguyệt Lý mở, dùng toàn tinh dầu cực phẩm tộc ta tỉ mỉ luyện chế từ Địa Tạng trăm năm, mỗi năm chỉ tiếp ba khách."
Túc Úc: "?"
Du Tư nói: "Nếu lần này có thể bình an trở về, ta mời mọi người đi đấm bóp."
Túc Úc nghe vậy mắt lập tức sáng trưng: "Có được mang người nhà theo không? Có sợ làm quán mát xa nhà ông phá sản không?"
"Được." Khóe miệng Du Tư co giật: "Nhà ta không dễ phá sản như vậy."
Túc Úc nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, người nhà tôi đông lắm á."
Du Tư: "?"
Vòng bảo hộ ngoài cùng tan vỡ, linh vật của Túc Minh chống được tới đợt tên cuối cùng. Tất cả linh vật bảo hộ liên tiếp vỡ nát, trên người Túc Úc không còn gì che chắn. Anh cố dùng sức bay lên cao hơn, ôm quyết tâm được ăn cả ngã về không.
Lúc này, trong rừng lại bắn một linh tiễn.
Linh tiễn cường đại xé gió lao tới, bay thẳng về phía chú chim trắng to lớn.
Túc Minh xanh mặt, thôi xong, không tránh được!
Nó giơ tay chặn, nhưng đau đớn trong tưởng tượng lại không tới.
Túc Úc bỗng thấy người nặng trịch, chú chim bị vật nặng rơi từ trên xuống làm lảo đảo mém chúi đầu ngã. Tiếng mắng kề ngay miệng rồi, nhưng chưa kịp nói thì nhận thấy biến đổi xung quanh.
Trên không trung thế mà triển khai một kiếm trận!
Túc Minh mở mắt, trước mắt đột nhiên xuất hiện một bóng đen.
Áo đen như thể hòa với bóng đêm, chỉ có nước da trắng lạnh kia là hiện rõ trong mưa gió. Áo bào đen tung bay theo gió, mưa hắt vào người cậu. Không trung tản ra từng vòng sáng màu đỏ, kiếm ý lơ lửng tạo thành một vòng bảo hộ hoàn hảo, ngăn cản đòn tấn công từ bốn phương tám hướng.
Người này cầm một thanh linh kiếm trong tay, kiếm trận bao trùm bảo vệ mọi người, ở thời khắc quan trọng nhất giúp họ cản lại đòn chí mạng.
Túc Minh nghẹn ngào: "Anh!"
[Tác giả có lời muốn nói]
Về sau, nghe nói là khách của thiếu chủ dẫn theo bạn bè họ hàng tới quán mát xa, một lần này dùng hết tinh dầu mấy trăm năm của tộc Nguyệt Lý. Kho trống rỗng, quán mát xa ở thành phố Y ngừng kinh doanh hai mươi năm.
Du Tư - người trong cuộc: ... Đừng hỏi, hỏi là hối hận lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com