Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 162: Phá núi

Edit: Ry

Khỏe như vâm!?

Trần Kinh Hạc có linh cảm không lành, sau đó y nghe được giọng Túc Úc từ bộ đàm của Phong Yêu.

Tiếng ồn trong bối cảnh gần như nuốt chửng giọng thằng bé, nhưng Trần Kinh Hạc vẫn nghe ra. Tiếng Túc Úc kẹp trong mưa gió, không hề yếu ớt, thậm chí là tràn đầy hưng phấn.

"Báo --- Xuất hiện con rối."

"Báo --- Bọn họ nói có người đang dùng vũ khí nóng bắn phá Phượng Hoàng Thần Sơn."

"Vũ khí nóng?!" Người phụ trách ngơ ngác: "Đây là bí cảnh mà, sao lại xuất hiện vũ khí nóng. Kinh Hạc tiên sinh, vạn năm trước đã có vũ khí nóng rồi ư?"

Trần Kinh Hạc: "..."

Làm sao mà có được?

Trong lều lộn xộn đủ thứ tiếng, Trần Kinh Hạc đau cả đầu.

Mẹ Túc quả quyết cầm bộ đàm của y: "Con trai, giải thích tình hình đi, người đang xung đột với hộ vệ là các con à."

"Mẹ? Mẹ yên tâm đi tụi con không sao." Túc Úc nói một câu lại ngừng một hồi: "Con lấy linh vật từ chỗ bé Lê á, đang hỗ trợ hai đứa nó vào cấm địa. Mẹ yên tâm, đạn dược sung túc, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Hay lắm, thật sự là mấy đứa nó.

Ba Túc: "... Lại còn hoàn thành nhiệm vụ, đầu tôi đây anh bắn luôn đi."

"Ba, sao ba lại nói thế nhỉ." Giọng Túc Úc trộn lẫn tự hào: "Bây giờ con ba mang trên mình trọng trách lớn lao, đang góp một viên gạch cho tương lai của giới tu đạo đấy. Pha này ra ngoài là con sẽ được lưu danh sử sách."

Không ai trong lều lên tiếng, bầu không khí vốn đang căng thẳng vì câu này của Túc Úc bỗng thả lỏng hơn nhiều.

"Đù má, đông vậy."

"Chú Phong Yêu giúp một tay đi, đúng rồi, chú vác cái này, nhắm vào đám người bắn là được."

Phong Yêu: "Chỗ này à?"

"Đúng đúng, chú cầm luôn cái này đi, cứ bắn vào đám người là được, làm càng rầm rộ càng tốt."

Đủ loại âm thanh hỗn loạn, tu sĩ trong lều nhìn nhau, cái gì là càng rầm rộ càng tốt?

"Chú Kinh Hạc, chú có liên lạc được với nhóm kia không, gọi thêm vài người tới giúp cháu đi." Tiếng Túc Úc tràn đầy hưng phấn: "Chỗ sau núi ấy, hỏa lực của quân địch mạnh quá, chỉ có tụi cháu thì không đủ quân số. Cháu còn hàng nóng này, bảo họ tới tìm cháu nhận hàng là được."

Trần Kinh Hạc: "..."

Trong bí cảnh, Túc Úc và Phong Yêu đang phối hợp nã pháo. Hai người đột nhiên nhìn thấy ở cánh rừng đằng xa xuất hiện vài yêu tướng, đằng sau yêu tướng cao lớn còn có rất nhiều yêu tu đã hóa nguyên hình.

Túc Úc gào lên với bên dưới: "Tạ Hòa Phong, bọn họ hóa yêu hình rồi, cẩn thận đấy."

Con ngươi Phong Yêu tối lại: "Đó là yêu tướng của Cửu Vĩ Hồ."

Sự tồn tại có thể sánh ngang với đại tông sư... Cũng là đối thủ lớn nhất hiện giờ của họ.

Đủ âm thanh tạp nham vọng ra từ bộ đàm. Sắc mặt Trần Kinh Hạc thay đổi liên tục, bảo Thanh Điểu kết nối với bộ đàm của các tu sĩ khác, kêu họ mau chóng tới trợ giúp.

Cửu Vĩ Hồ ra yêu tướng, mấy đứa nhỏ này sẽ không đối phó được.

Trần Kinh Hạc giữ vững tỉnh táo ra lệnh: "Tới đó rồi phải nghe lệnh chỉ huy, quyền chỉ huy ở hiện trường giao cho Phong Yêu. Tu sĩ nào có thực lực yếu thì tới tìm Túc Úc lấy hà... Lấy trang bị."

Nói rồi y hỏi Phong Yêu: "Cậu có thể báo vị trí của cậu với Túc Úc không?"

Phong Yêu trong mưa gió khênh khẩu pháo lên, nghe thế nhìn sang Túc Úc, một lúc sau bảo Trần Kinh Hạc: "Túc Úc bảo là để họ tới rồi tìm gundam."

Tiếng cười của Túc Úc vọng tới: "Tìm con cao nhất ấy."

Phong Yêu gật đầu, nói với bộ đàm: "Là như vậy đấy."

Trần Kinh Hạc: "...."

Mấy cái đứa này giỡn mặt phải không!!!

-

Sát trận ở sau núi nhiều hơn dự đoán của Túc Lê, cậu và Ly Huyền Thính đột phá cái thứ nhất xong lại gặp liên tiếp bốn cái khác không cùng loại hình. Một đoạn hành lang mà họ đi gần 2 canh giờ mới xong.

Những sát trận này cũng không khó, cực kì đơn điệu.

Ác Long Đồ muốn dùng những sát trận này tiêu hao linh lực và thời gian của họ, ban đầu còn có không đến 30 tiếng, giờ đã sắp đến lúc thiết lập lại.

"Không biết nhóm anh cả có ổn không nhỉ?" Túc Lê và Ly Huyền Thính đi hết hành lang, chính thức đặt chân tới cấm địa, chỉ có thể cố gắng lắng nghe động tĩnh bên ngoài.

"Ác Long Đồ sẽ không có thời gian đối phó với họ, ta nghĩ nó hiện đã theo chúng ta vào cấm địa." Ly Huyền Thính nhìn quanh, nói đơn giản: "Bây giờ là lúc phòng thủ của Phượng Hoàng Thần Sơn yếu nhất. Bí cảnh kí ức tuy có thể tái hiện tất cả mọi người, nhưng không thể sánh bằng Phượng Hoàng Thần Sơn chân chính được. Thực lực của Kinh Hạc và Cửu Vĩ Hồ trong đây đều bị suy yếu, mấy thứ ngươi cho họ đủ để kéo dài thời gian."

Mà bí cảnh sẽ còn thiết lập lại, bọn họ đã chiếm được lợi thế.

Ly Huyền Thính rủ mắt: "Nhưng chúng ta không thể dông dài thêm với nó."

Túc Lê nhíu mày: "Nơi này còn cách kho binh khí một đoạn, chúng ta không có thời gian phá từng sát trận. Ác Long Đồ đang câu giờ, chúng ta phải tìm đường khác."

Từ vị trí của họ, muốn tới kho binh khí thì phải đi vòng nửa ngọn núi.

Túc Lê lùi lại vài bước, áng chừng phương hướng rồi quyết định.

Ly Huyền Thính thấy vậy nói: "Ngươi muốn mở từ hướng nào?"

"Đi viện Thiên Phong." Túc Lê tập trung: "Mặc dù hơi mạo hiểm, nhưng chỉ có thể làm vậy, chúng ta không có thời gian. Sát trận chỉ có thể phá bằng bạo lực, làm vậy sẽ tránh được hầu hết trận pháp."

"Phía Đông có 3 trận pháp, phía Tây có 6, phía Bắc ngoài viện Thiên Phong có 6 cái mê trận. Vị trí của sát trận rất khó đoán." Ly Huyền Thính nói xong lại do dự: "Ta đã ở đây nhiều năm, vị trí của trận pháp ta nắm rõ hơn."

Túc Lê đang tính vị trí của từng trận, muốn tìm ra con đường ngắn nhất, nghe vậy sững sờ: "Vậy hai ta cùng hành động sẽ dễ..."

Cậu chưa nói hết, Ly Huyền Thính trước mắt bỗng sáng lên ánh đỏ.

Nhịp tim Túc Lê tăng tốc, thần hồn cảm nhận được kêu gọi, ảnh kiếm lơ lửng trong thần hồn đột nhiên biến mất, kiếm khí ập tới thổi tung vạt áo.

Túc Lê mở mắt trong ánh sáng chói lòa. Giữa đêm mưa bão, Ly Huyền Thính hóa thành những vệt sáng tản đi, thay vào đó là một cây linh kiếm đen tuyền, gắn đầy hỏa linh. Thân kiếm hiện những kiếm văn phức tạp, chồng chất kiếm khí mạnh mẽ. Thân kiếm chìm trong hỏa linh đầy oai hùng, phần không trọn vẹn của nó lại càng tô điểm kiếm uy, khiến linh khí xung quanh chấn động.

Kiếm Huyền Thính!

Túc Lê giơ tay, thanh kiếm màu đen lập tức bay tới trước mặt cậu.

Tim cậu đập quá nhanh, tay cầm vào chuôi kiếm, tâm hồn rung động, liên kết với kiếm linh càng thêm rõ rệt. Tất cả cảm xúc của Ly Huyền Thính nháy mắt tràn vào biển ý thức.

Phức tạp, quyến luyến... Mọi thứ bỗng bị thu hồi, thay vào đó là một bản đồ rõ ràng.

"A Ly."

Âm thanh quen thuộc vang lên trong biển ý thức, giống hệt lúc cậu mới đầu thai, đó là tiếng thì thầm tới từ sâu trong thần hồn.

"Thấy rõ không?"

Bản đồ hiện rõ trong đầu Túc Lê, từng trận pháp từng phương hướng được đánh dấu đầy đủ. Quá nhiều, những trận pháp vốn là để ngăn cản người ngoài tiến vào, giờ lại thành chướng ngại vật cho họ, sơ sẩy một chút sẽ khiến chúng liên hoàn tự hủy.

Cậu không tránh được sát trận, nếu khiến những trận khác tự hủy thì sẽ ảnh hưởng tới trung tâm của bí cảnh, tức là kho binh khí.

Trong tình huống này, con đường an toàn nhất chỉ có một, đó chính là...

Tiếng Ly Huyền Thính khe khẽ vang lên: "Nghĩ ra chưa?"

"Rồi." Nửa người bò đầy đồ đằng, yêu đồng nhuộm đỏ của Túc Lê đựng đầy tự tin quyết liệt. Thiếu niên ngẩng lên nhìn tòa nhà trên núi cao, mũi kiếm chỉ về phía trước.

"Phá núi."

Trong mưa gió, mấy người máy và yêu tướng của Cửu Vĩ Hồ kịch liệt đấu đá. Túc Úc đứng trên cao, chỉ huy đông đảo tu sĩ xông pha.

Đúng lúc này, một chấn động truyền tới từ phương xa, khiến chiến trường tạm ngừng trong chớp mắt.

Tạ Hòa Phong vẫn luôn theo dõi động tĩnh sau núi, vừa có chấn động là anh thấy được ảnh kiếm treo cao trên trời đêm. Kiếm kia ngâm trong hỏa linh, nhuộm đỏ nửa bầu trời, kiếm ảnh mờ nhạt lại mang tới uy áp không gì sánh được, khiến tất cả tu sĩ ở đây không thở nổi.

Đất rung núi chuyển, như thể đang hưởng ứng lời kêu gọi của thanh kiếm treo trên trời cao kia.

Túc Úc sững sờ: "Cái gì vậy!? Sao trông quen thế."

Yêu tướng trên không trung cũng cứng lại, tất cả yêu tu của Phượng Hoàng Thần Sơn nhìn ra sau núi. Kiếm Huyền Thính đại diện cho sơn chủ của Phượng Hoàng Thần Sơn đang treo trên cao, im lặng trông coi nơi này, tiếng binh khí va chạm đều ngừng lại.

Kinh Hạc đứng ở cổng Phượng Hoàng Thần Sơn kinh ngạc ngẩng lên: "Phượng Hoàng đại nhân?!"

Yêu đồng của Cửu Vĩ Hồ cũng hiện lên hoảng sợ: "Chủ nhân!"

Ác Long Đồ đứng trên đỉnh núi xanh mặt, nó nhìn về phía Túc Lê.

"Phượng Hoàng... Ngươi dám!"

Sắc trời biến đổi, ánh lửa cao ngút.

Thần kiếm bổ về phía trước, khai thiên lập địa.


[Tác giả có lời muốn nói]

Bé Lê - thanh niên điên lên là nhà cũng phá: Bổ núi ra là nhanh nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com