Chương 163: Dục vọng
Edit: Ry
Một phen đất rung núi chuyển.
Thanh kiếm trên đỉnh Phượng Hoàng Thần Sơn bổ xuống, cắt ra một cái khe dài và sâu, mưa gió sấm sét càng khiến nó mang sắc thái đáng sợ. Hộ vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn tập thể ngừng công kích, sắc mặt Kinh Hạc thay đổi, Cửu Vĩ Hồ thẳng thừng xin lệnh.
"Kinh Hạc đại nhân." Cửu Vĩ Hồ nói: "Xin ngài cho phép ta tới sau núi."
Hộ vệ ở sau núi lại chạy tới mang theo mệnh lệnh của "Ly Huyền Thính": "Kinh Hạc đại nhân, Huyền Thính đại nhân dặn chúng tôi không được ra sau núi, bảo là ngài ấy sẽ xử lý."
Sắc mặt Kinh Hạc nghiêm trọng, nếu không phải thanh kiếm phá núi chính là kiếm Huyền Thính thì y đã dẫn người vào rồi.
Nhưng không rõ tình huống hiện giờ là thế nào, khí thế này chỉ Phượng Hoàng đại nhân làm được, chẳng lẽ ngài ấy xuất quan sớm?
"Cửu Vĩ Hồ." Kinh Hạc nhìn nàng ta: "Giải quyết đám người kia trước."
Trong rừng, Túc Úc thấy thế sửng sốt hồi lâu: "Sao mà ảo quá vậy?"
Tạ Hòa Phong bừng tỉnh khỏi uy áp của một kiếm kia, chú ý thấy có một nhóm người đang chạy ra sau núi. Anh nhớ lời dặn của Túc Lê, vội vàng báo: "Túc đạo hữu, có người ra sau núi."
Không những thế, hộ vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn như thể phát điên, thế công đột nhiên mãnh liệt hơn hẳn, nhất là Cửu Vĩ Hồ - thủ lĩnh của họ. Yêu tướng gần như tàn phá cánh rừng.
Túc Úc bị đẩy lùi chừng mười bước, bèn nói: "Má, kiếm này của bé bé đánh không đúng lúc gì hết, đám này như ăn được buff vậy."
Túc Minh lại bắn một pháo, ánh mắt vẫn không rời khỏi ngọn núi: "Chú Phong Yêu."
Phong Yêu bay nhanh trong mưa, cầm khẩu pháo Túc Úc cho, đi chặn đường đội ngũ đang chạy ra sau núi.
Hỏa lực bay đầy trời, đêm mưa này đã được định trước là không bình yên.
-
Trong khe núi sâu hoắm, một kiếm này đã phá tan vô số sát trận của Ác Long Đồ.
Túc Lê tung người nhảy vào, thoáng cái đã xuyên qua khe đi tới hành lang bên kia núi.
Bảng treo ghi viện Thiên Phong lung lay sắp rơi, mái hiên gạch ngói đã đổ vỡ xuống khe núi sâu thẳm.
Túc Lê đứng ở hành lang, ngửa đầu nhìn tòa nhà phía trước. Cậu cất bước đi tới, cả đường không thấy sát trận nào, xem ra hầu hết đều bị Ác Long Đồ bố trí ở phía bên kia. Cậu mở ra đường tắt nên dễ dàng đi thẳng tới kho binh khí.
Mưa như trút nước, Túc Lê dứt khoát đẩy cửa tiến vào trong, cảnh tượng quen thuộc mở ra trước mắt.
Kho binh khí nằm ở một viện nhỏ trong này, trông rất bình thường, không có gì khác biệt với những viện khác.
Nhưng thực tế nó chứa trận pháp phòng ngự cao cấp nhất, chỉ ai có thân lệnh của Phượng Hoàng mới được phép vào trong.
"Ác Long Đồ và thần hồn của ngươi bị trấn áp trong này à?" Túc Lê hỏi.
Tiếng Ly Huyền Thính yếu ớt vang lên từ thần hồn: "Đúng vậy."
Tiêu diệt Ác Long Đồ, lấy lại mảnh vỡ.
Túc Lê đứng trước cửa: "Nơi này có nhận thần lực của ta không?"
"Có. Thứ bí cảnh ký ức nhớ là thần lực vạn năm trước của ngươi, nhưng thứ kho binh khí nhận là thần hồn của ngươi."
"Suýt thì quên chuyện này." Túc Lê quả quyết đi về phía trước, giơ tay đẩy cửa kho binh khí.
Ánh sáng nặng nề chỉ chiếu rọi một giây, thế giới được đúc từ kiếm ý bỗng hiện lên.
Túc Lê khó khăn đứng vững. Trong không gian kì quái này, cậu thấy được Ly Huyền Thính đang đeo gông xiềng. Xiềng xích trên người hắn đã vỡ vụn gần hết, quỳ trong làn nước đen nặng nề, hai mắt nhắm chặt.
Huyền Thính!?
Túc Lê hốt hoảng bước nhanh về phía trước, cảnh tượng lại bỗng sụp đổ.
Kiếm ý nhanh chóng xoay tròn, đảo ngược đất trời. Túc Lê cảm giác mình đang rơi xuống, giống như đây là vực sâu vô tận. Bóng tối cắn nuốt cậu, linh lực vừa tụ được một chút đã biến mất.
Không có linh lực, không có ánh sáng, cũng không có âm thanh.
Một thế giới hoàn toàn trống rỗng.
Bóng tối bỗng rút đi, khi Túc Lê mở mắt ra lần nữa, ảo cảnh tăm tối đã không còn, thay vào đó là từng tầng mái ngói của khu cấm địa sau núi.
Ánh mặt trời chói mắt chiếu rọi.
Khu viện sau núi phần lớn là nơi nghỉ ngơi cho các đại yêu của Phượng Hoàng Thần Sơn, trong đêm mưa gió mười ba ngàn năm trước chỉ có duy nhất hai đại yêu canh giữ là Kinh Hạc và Cửu Vĩ Hồ. Có điều trước mặt cậu, mưa gió đã biến mất, thay vào đó là hương hoa lan tràn, lá trúc lao xao.
Yên tĩnh nháy mắt rời đi, âm thanh náo nhiệt truyền tới từ rừng trúc.
"Lại là ảo cảnh?" Túc Lê đứng im, trong tay cậu không có kiếm Huyền Thính, cũng không thấy bóng dáng hắn đâu. Cậu và Ly Huyền Thính bị tách ra à?
"Bé bé!" Âm thanh quen thuộc vang lên.
Túc Lê ngạc nhiên quay sang, nhìn thấy ba mẹ đang đứng ở cửa sân.
Ba mẹ mặc áo bào nặng nề khác hẳn thường ngày, tay ôm bó hoa, tươi cười gọi cậu. Bên dưới tòa viện là một đoạn cầu thang, Túc Lê đi tới, thấy được ở chân cầu thang có rất nhiều người đang đứng. Những khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt cậu. Kinh Hạc, Cửu Vĩ Hồ, Lê Hoa Yêu...
Người xưa dường như đều ở đây.
Ngoài ra còn có yêu tộc ở núi Tức Linh, có người nhà của cậu, có Phong Yêu, có cha con Phương Thủ Ý...
Tất cả đứng ở dưới cầu thang nhìn lên cậu.
Ánh nắng rạng ngời, họ như được dát một lớp hào quang.
"Bé bé, con ngẩn ra đó làm gì?" Ba Túc đi tới: "Sao ỉu xìu thế, hôm nay mở tiệc chiêu đãi toàn giới tu đạo đó, con phải vui lên chứ."
Túc Lê ngạc nhiên hỏi: "Chẳng phải Phượng Hoàng Thần Sơn đã sụp đổ ư...?"
Trần Kinh Hạc nghe vậy cười nói: "Phượng Hoàng đại nhân, ngài làm sao vậy? Sau khi tiêu diệt Ác Long Đồ, là ngài và Huyền Thính đề nghị xây dựng lại Phượng Hoàng Thần Sơn mà. Đây chẳng phải là vừa mới hoàn thành nên mở tiệc chiêu đãi thiên hạ sao?"
Đầu óc Túc Lê trống rỗng, dưới cái nhìn dịu dàng của mọi người, cậu phát hiện mình không nhớ gì cả.
Hôm nay Phượng Hoàng Thần Sơn bày tiệc chiêu đãi giới tu đạo, khắp núi đều rộn rã vui mừng, đèn lồng đỏ trải dài.
Dưới sự thúc giục của mọi người, Túc Lê bưng chén nâng rượu, hoảng hốt gặp tất cả những người cậu nhớ.
Nguy hiểm không một tiếng động biến mất, vui sướng hòa ca liên tiếp vang lên.
Ban đêm lặng lẽ tiến tới, cậu theo bản năng đi tới tiểu viện có kho binh khí.
Ký ức trống rỗng và ấm áp ban ngày giao thoa, không ngừng đứt đoạn cắt ngang, khiến đầu cậu đau đớn.
Cạch két ---
Túc Lê ngẩng lên, cánh cửa trước mặt mở ra.
Đập vào mắt cậu là màu đỏ tươi. Người đàn ông mặc áo bào đỏ đứng ở cửa phòng, đốt ngón tay thon dài rơi trên cánh cửa, đôi con ngươi sâu thăm thẳm. Kí ức trống rỗng dường như nảy lên thứ gì, cậu mới chợt nhận ra hôm nay mình chưa gặp Ly Huyền Thính...
Đúng rồi, cậu muốn tìm Ly Huyền Thính.
Mà khoan, tại sao cậu lại muốn tìm Ly Huyền Thính.
"Huyền Thính?" Túc Lê nao nao, trong kí ức của cậu thì đây là lần đầu cậu thấy hắn mặc áo bào đỏ.
Áo bào đỏ? Không đúng, không phải là màu đỏ.
Túc Lê chợt ý thức được điều gì, kí ức nhanh chóng trở lại. Cậu cúi đầu, phát hiện áo bào đen mình mặc trước đó đã biến mất, thay vào đó là bộ áo màu đỏ tươi cậu thường mặc năm xưa, cùng kiểu dáng với cái của Ly Huyền Thính.
Nét mặt Ly Huyền Thính không thay đổi, dịu dàng nhìn Túc Lê: "A Ly, không vào trong à?"
Túc Lê đổi sắc mặt: "Mi không phải Huyền Thính."
"A Ly quên rồi à?" Ly Huyền Thính bình tĩnh nhìn cậu: "Em vào cấm địa sau núi, phá sát trận của Ác Long Đồ, hoàn toàn tiêu diệt nó."
Túc Lê sững sờ: "Không đúng, rõ ràng chúng ta..."
Nhưng tại sao tất cả đều nói là chuyện đã qua. Trong nháy mắt Túc Lê không phân biệt được thật giả, lúc thì là tiếng cười đùa vui vẻ của bạn bè cha mẹ ban ngày, lúc thì là Phượng Hoàng Thần Sơn trong đêm mưa mịt mù. Đủ loại âm thanh trộn lẫn, cậu cảm giác đầu sắp phồng lên với lượng tin tức khổng lồ.
Ở thời điểm mấu chốt, cậu quả quyết thả ra linh lực, tự đánh vào thần hồn của mình, khiến nó chấn động.
Túc Lê giữ tỉnh táo lùi lại, vẫn chưa xong. Cậu mở cửa kho binh khí, nhưng còn chưa tiêu diệt Ác Long Đồ.
Túc Lê tỉnh táo dùng thần hồn liên hệ với Ly Huyền Thính. Trước khi vào kho binh khí, Ly Huyền Thính đã biến thành kiếm, thần hồn của hai người hoàn toàn nối liền, hẳn là vẫn liên hệ được...
"A Ly, em đang nghĩ gì vậy?"
Túc Lê sững sờ, ngơ ngác nhìn Ly Huyền Thính, nghe thấy âm thanh của người trước mắt chồng lên giọng nói trong biển ý thức.
Người này không phải là ảo ảnh, cũng không phải giả, hắn thật sự là Huyền Thính.
Ly Huyền Thính tiến lên, một tay ôm Túc Lê vào lòng.
Cảnh tượng trước mắt đột nhiên thay đổi, Túc Lê được Ly Huyền Thính bế bổng, cửa kho binh khí tự động đóng lại. Bên trong kho binh khí rất lạnh, hai bên là hai dãy trưng bày, đủ loại thần binh lơ lửng.
Mở ra kho binh khí, đáng lẽ phải tới vị trí quan trọng nhất của bí cảnh. Cảnh tượng ban đầu cậu nhìn thấy không hề sai, sau đó cậu bị bóng tối cắn nuốt, mở mắt ra đã tới đây. Túc Lê nhanh chóng suy nghĩ, cậu đã đánh giá thấp Ác Long Đồ, không ngờ trong kho binh khí còn có bẫy. Sát trận này quá kì lạ, thế mà lại ảnh hưởng được kí ức của cậu, làm cậu sa vào ảo ảnh tốt đẹp này.
Trong đây, Phượng Hoàng Thần Sơn vẫn như trước, người thân bạn bè của cậu ở kiếp này cũng có mặt. Ở nơi thời không ngược dòng nhưng không thể giao nhau, cậu lại có được một kết cục mỹ mãn.
"Huyền Thính." Túc Lê nắm cánh tay Ly Huyền Thính: "Tỉnh lại đi, nơi này là ảo cảnh, đừng để ảo ảnh trước mắt đánh lừa ngươi."
Ly Huyền Thính mắt điếc tai ngơ, vung tay hất bay đống sách trên đài kiếm, vững vàng đặt Túc Lê lên.
Túc Lê bị ép nằm ngửa trên đài, trận pháp chiếu sáng treo trên trần thay đèn đang vận chuyển, dần biến thành đồ đằng kì quái giống của Long.
Ác Long mở ra răng nanh, đôi mắt nham hiểm nhìn thẳng vào cậu.
'Phượng Hoàng, ngươi biết ác niệm của Long không?'
Túc Lê sững sờ, trong đầu vang lên tiếng cười âm u giễu cợt.
'Tham sân si... Đã sống trên đời thì sao có thể vô dục vô cầu như thánh.'
'Ảo cảnh này có tên là Cảnh Ôn Linh, nó tái hiện khát vọng tốt đẹp nhất ở sâu trong lòng ngươi, cũng phóng đại vô hạn tâm cảnh của Long.'
Túc Lê bỗng đối diện với đôi mắt của Ly Huyền Thính, đáy mắt thăm thẳm không còn sự kiềm chế trước đây, mà là dục vọng dị dạng.
Ác Long Đồ dùng ảo cảnh thúc đẩy ác niệm của Huyền Thính...
'Đừng chống cự.'
'Ngươi tỉnh táo thì sao, hai người các ngươi rồi sẽ vĩnh viễn ở lại đây.'
Túc Lê muốn ngồi dậy, Ly Huyền Thính lại nghiêng người hôn xuống.
Sự kiềm chế dịu dàng trước kia không còn, nụ hôn của Ly Huyền Thính mãnh liệt hơn nhiều.
Ác Linh Khí bỗng tỏa ra từ đỉnh, sau đó từng bước lại gần, như thể muốn cắn nuốt họ. Hai tay Túc Lê bị Ly Huyền Thính nắm chặt, tỉnh táo trong mắt trở thành bối rối, nhưng rồi trở nên quyết tâm. Cậu nhân lúc hắn không đề phòng lật người đè lại, Ly Huyền Thính không hề hoảng, sau vài chiêu qua lại, tình thế trên đài kiếm thay đổi liên tục.
Tiếng cười của Ác Long Đồ quanh quẩn trong kho binh khí.
Túc Lê lo lắng, sương đen đã tới bàn. Không được, cứ tiếp tục thế này cậu và Ly Huyền Thính đều sẽ chết ở đây. Phượng Hoàng Thần Hỏa lập tức cháy lên, phía sau Ly Huyền Thính đột ngột mở ra kiếm vực, khiến vũ khí trong kho hưởng ứng kêu lên.
Chớp mắt sau, Túc Lê đối diện với cặp mắt tỉnh táo của hắn, là dịu dàng thân thuộc.
"A Ly." Ly Huyền Thính đưa lưng về phía Ác Long Đồ trên trần, răng môi ngậm lấy vành tai cậu, âm thanh vừa nhỏ vừa kiềm chế: "Mắt trận nằm ở mắt nó."
_______________________
Thấy có người hỏi Ác Long Đồ với Ác Long Tướng Ác Linh Khí thì đều là do tác giả viết nha hem phải tui đặt bừa. Theo như lời tác giả thì Ác Long Đồ là cái đồ đằng mà con Ác Long Tướng bị giam bên trong, nói đơn giản thì Ác Long Đồ là bản thể của Ác Long Tướng. Ác Linh Khí là cái khí mà con của nợ này tản ra, cũng là tên của nó do mọi người gọi trước khi biết nó là Ác Long Tướng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com