Chương 164: Giường cưới
Edit: Ry
Túc Lê hoàn hồn, xuyên qua vành tai Ly Huyền Thính, nhìn Ác Long Đồ đang không ngừng nhả khói trên trần. Nhưng nó được sương đen bao bọc, con mắt thoắt ẩn thoắt hiện trong mây mù, còn liên tục biến đổi vị trí.
"Mắt trận đang thay đổi." Túc Lê thì thầm khi Ly Huyền Thính tiếp tục cúi người xuống.
Ly Huyền Thính cố đè nén tăm tối ngày càng nồng trong con ngươi, kiếm vực một mực bảo vệ cả hai. Hắn hơi nhích người, cho Túc Lê góc quan sát tốt nhất.
Túc Lê có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn đang tăng cao từ tay Ly Huyền Thính, vậy mà hắn vẫn giữ được tỉnh táo chỉ dẫn cho cậu.
Theo như tình huống hiện giờ của cả hai trong ảo cảnh sát trận này, nếu Ác Long Tướng ra tay với họ thì đúng là không còn đường lui.
Nhưng Ác Long Tướng lại có những ham thích xấu xa, so với thẳng tay lấy mạng họ, nó muốn thấy cả hai bất hòa hơn.
"Có chịu được nữa không?" Ánh mắt Túc Lê dừng ở Ác Long Đồ, cẩn thận quan sát mắt trận biến hóa.
Ly Huyền Thính gằn giọng: "Không sao, tìm được chưa?"
Trái tim Túc Lê đau nhói. Cậu có thể cảm nhận được Ly Huyền Thính đang rất nỗ lực kiềm chế, kéo căng sợi dây lí trí để sáng tạo cơ hội cho cậu. Túc Lê vứt bỏ mọi tạp niệm, giữ tỉnh táo nói: "Phải cho nó một đòn trí mạng, ba tấc bên hướng Đông."
Cậu vừa nói xong, trời đất lại quay cuồng, Ly Huyền Thính lật người dịch cậu sang khoảng ba tấc. Sương đen đã bò lên đài, kiếm vực chập chờn, có nguy cơ sụp đổ.
Ly Huyền Thính trầm giọng nói: "Đặt tay lên lưng ta."
Túc Lê làm theo, Ly Huyền Thính dùng sức bế cậu lên. Cánh tay hắn vòng qua kẹp chặt eo cậu, đôi mắt xuyên qua kẽ hở giữa làn tóc, có một góc nhìn an toàn mà rộng lớn để thi pháp, vừa hay đối mặt với con mắt của Ác Long Đồ trên đỉnh.
Sương trong kho binh khí ngày càng dày, Ác Long Tướng ở trên cao nhìn hai người bên dưới sắp bị sương đen ăn mòn, phát ra tiếng cười mỉa mai. Từ khi sinh ra, nó vẫn luôn sống trong thần hồn của Long, tham lam nuốt ăn ác niệm của Long. Loại ác linh ứng trời sinh ra như chúng không có thân thể, cũng không có cảm xúc, tất cả là do kí chủ cho.
So với các ác linh khác, nó may mắn vô cùng, bởi kí chủ của nó là Chân Long mạnh nhất thế gian, nó là ác tướng của Chân Long.
Nó chỉ cần đủ mạnh là có thể trốn trong thần hồn Chân Long, đợi khi Chân Long độ kiếp cho hắn một đòn trí mạng. Nếu thành công, nó sẽ có thể thay thế Chân Long sống tiếp.
Tiếc là Chân Long phát hiện ra nó.
Ác Long Tướng tự nhận nó chưa từng chật vật như vậy. Lôi kiếp không ngừng bổ lên người nó, Chân Long kéo nó đồng quy vu tận. Ngay khi nó cho rằng mình đã thất bại, sẽ phải chết theo Chân Long, con Phượng Hoàng được Chân Long nuôi lớn lại hi sinh một nửa tu vi của mình để giữ lại long hồn. Chân Long suy yếu, nó có thể sống tạm trong thần hồn của Phượng Hoàng, được thần lực khổng lồ tẩm bổ.
Nó chưa từng sống sung sướng như vậy. Lúc ở trong cơ thể Chân Long, nó phải cẩn thận từng li từng tí, sợ Chân Long phát hiện ra nó sớm thì nó sẽ bị áp chế, sống rất khó chịu. Về sau đúng là nó bị phát hiện, còn bị Chân Long liên tục chèn ép. Nhưng Phượng Hoàng lại khác, con Phượng Hoàng này cẩn thận bảo vệ long hồn, liên tục rót thần lực cho long hồn.
Ác Long Tướng nhân lúc Chân Long suy yếu, cưỡng chế che đậy ý thức của Chân Long, độc chiếm thần lực khổng lồ.
Mất Chân Long cũng không sao, đã có một kí chủ phù hợp với nó hơn ở ngay trước mắt, là Phượng Hoàng bất tử có Niết Bàn.
Thế là nó chờ, chờ tới ngày mạnh hơn, cưỡng ép Phượng Hoàng Niết Bàn.
Nhưng nó nghìn tính vạn tính, lại không tính tới Phượng Hoàng Chân Hỏa có thể đốt sạch dơ bẩn trên thế gian. Chân hỏa khi Niết Bàn gần như tiêu diệt nó, đứng trước cái chết, nó đành phải trốn về trong long hồn.
Lúc đó Ác Long Tướng mới hiểu, nó còn chưa đủ mạnh để kí sinh vào Phượng Hoàng.
Tâm trí Phượng Hoàng kiên cố, Phượng Hoàng Thần Hóa coi nó như dơ bẩn, nó không có cách.
'Tiếc là ngươi lại rót long hồn vào phôi kiếm, đúc kiếm bản mạng.'
Ác Long Tướng nhìn Túc Lê. Ban đầu nó cho rằng mình sớm muộn cũng sẽ bị Phượng Hoàng Thần Hỏa đốt chết, lại không ngờ Phượng Hoàng nghịch thiên rót long hồn vào phôi kiếm, chế tạo ra một thanh kiếm Huyền Thính thiên hạ vô song, còn kết nối long hồn với thần hồn của mình.
Nhờ sự kết nối này, Phượng Hoàng Thần Hỏa không đốt nó nữa, coi nó là một phần của kiếm. Nó lại tìm được một cơ hội tuyệt vời.
Nếu nó dùng thân phận kiếm hồn thì sao, nhân lúc Phượng Hoàng Niết Bàn suy yếu... Mà Phượng Hoàng chuẩn bị quá đầy đủ, đến cả kế sách lừa trời giấu bể đều có sẵn, nó chỉ cần tận dụng kế hoạch của Phượng Hoàng, ở thời điểm mấu chốt giết cậu.
Nhưng những chuyện này đều bị Chân Long làm hỏng!
Nó không ngờ Chân Long lại khôi phục kí ức, lúc Phượng Hoàng Niết Bàn còn phản kích, ép nó vào một góc của kiếm Huyền Thính. Sau đó bẻ kiếm, cắt đứt liên hệ giữa nó và Phượng Hoàng, tất cả kế hoạch của nó bị hủy hoại trong chốc lát. Chân Long bẻ kiếm hủy nó, còn dùng nửa thần hồn của mình làm môi giới, trấn áp nó trong bí cảnh không thấy ánh mặt trời này.
Lần này trấn áp hơn vạn năm, nó còn tưởng nó sẽ thật sự chết ở đây. Tiếc là Chân Long đã đánh giá cao bản thân, thần hồn trấn áp nó xong suy yếu ngủ say trong bí cảnh, nó tiếp tục lên kế hoạch dùng phân thân ra ngoài, tìm cách để thoát khỏi đây.
Mà giờ phút đó cuối cùng cũng đã tới.
'Đừng chết quá nhanh...' Ác Long Tướng âm u rét lạnh nhìn họ: 'Phượng Hoàng, ngươi cũng không ngờ đúng không, kết quả lại thất bại trong gang tấc bởi dục vọng của Chân Long. Ly Huyền Thính vốn chẳng phải người tốt đẹp gì, ta được sinh ra từ ác niệm của hắn.' Chờ linh hồn bọn họ tan biến, nó có thể chiếm lấy xương rồng trở lại nhân gian. Với thực lực của giới tu đạo hiện nay, chẳng ai có thể ngăn cản nó.
'Ta đã khuyên ngươi, vốn dĩ có thể giữ mạng cho ngươi, tiếc rằng nơi này sẽ thành mồ của ngươi.'
Ác Long Tướng thấy như vậy rất tốt, quả nhiên nó vẫn quá nhân từ, còn chọn một nơi đẹp như vậy làm mồ cho Phượng Hoàng.
Phượng Hoàng Thần Sơn nổi tiếng thiên hạ... Cái này cũng coi như là hồn về cố hương.
Bóng tối đã hoàn toàn cắn nuốt hai người bên dưới.
Mắt Ác Long Tướng hiện lên thỏa mãn đắc ý, nó đang đợi bí cảnh sụp đổ, đợi được tự do. Đột nhiên, ánh sáng lóe lên trong từng tầng bóng tối, đẩy ra sương đen nồng, chói mắt lại cực nóng.
'Cái gì!?'
Ác Long Tướng sợ hãi nhìn màn sương. Ánh sáng gai mắt kia nhanh chóng xoay tròn, kiếm vực tưởng như đã sụp đổ một lần nữa vững chãi dựng lên, từng đốm lửa đỏ thiêu đốt sương đen, nháy mắt đã chiếu sáng không gian này.
'Chết tiệt! Hắn không mất lí trí ư?'
Ly Huyền Thính thế mà còn có thể lừa nó. Phẫn nộ và khủng hoảng nháy mắt bò lên, Ác Long Tướng ép bản thân phải bình tĩnh. Không sao hết, bản thể của nó đã được giấu kín, dù hai tên này thoát được thì cũng chưa chắc phát hiện ra bản thể của nó, nó còn cơ hội.
Hai người vẫn nằm trên bàn như cũ, Ác Long Tướng sững sờ, đối mặt với yêu đồng ánh đỏ ló ra từ bả vai Ly Huyền Thính. Yêu đồng Phượng Hoàng nhìn thẳng vào nó, như thể đã nhìn thấu tất cả bí mật, tìm ra tất cả đường lui của nó.
Ác Long Tướng sợ, cảm giác khủng hoảng to lớn bao trùm nó.
Cánh tay Phượng Hoàng hóa thành thanh kiếm màu đỏ thẫm, đó là kiếm Huyền Thính không trọn vẹn. Kiếm văn trên thân kiếm rõ ràng tới kì lạ, giống một loại phong ấn, ẩn chứa vô tận chân hỏa. Chỉ hơi tới gần, nó đã cảm giác mình sắp bị thiêu chết.
Phượng Hoàng muốn giết nó, sẽ giết nó!
Túc Lê cười gằn, trường kiếm bay ra khỏi tay, như vệt sáng xé trời phóng tới Ác Long Đồ ở trên đỉnh.
Bên ngoài kho binh khí bỗng xuất hiện đồ đằng Phượng Hoàng, gần như bao phủ bầu trời.
Tất cả tu sĩ ngừng công kích, nhìn thần hỏa giáng từ trên trời xuống, như gột rửa trần thế, càn quét bí cảnh. Toàn bộ bí cảnh chấn động, mỗi nơi thần hỏa rơi xuống đều đốt trụi ảo ảnh.
"Chạy mau!"
Các tu sĩ chạy trốn tứ phía, nhưng chạm phải ngọn lửa đều khựng lại.
Lửa này không hề nóng, thậm chí rất ấm áp, như là cứu rỗi trong đêm mưa này.
Túc Minh ngơ ngác ôm lấy đốm thần hỏa kia. Mưa gió đã ngừng, mặt trăng treo trên cao. Những tu sĩ đối đầu với họ ở giây phút chạm vào thần hỏa đều biến thành những vệt sáng. Ánh mắt Cửu Vĩ Hồ dừng ở đồ đằng, cong môi cười thoải mái, tan đi trong đất trời.
Đây vốn là ảo ảnh dựng lại từ kí ức, là những kí ức sâu thẳm dịu dàng nhất của chủ nhân bí cảnh, lưu giữ hình bóng người xưa.
Thế gian trở về tĩnh lặng, ánh trăng bao phủ, gió nhẹ mơn man.
Túc Úc sực tỉnh: "Bí cảnh kí ức sập rồi?"
Thanh kiếm phá tà nháy mắt đâm xuyên Ác Long Đồ, sóng linh lực tản ra tiêu diệt bóng tối nơi đây. Tiếng hét ai oán, thống khổ, căm phẫn, bi thương, tất cả cảm xúc bị đốt sạch. Chân hỏa gột rửa ngàn vạn tội ác nhấn chìm đất trời, đồ đằng Phượng Hoàng lơ lửng trên không trung, nuốt trọn Ác Long Tướng đã sống quá nhiều năm.
Trên đài, Ly Huyền Thính buông tay, ngã vào người Túc Lê.
Túc Lê nặng nề thở dốc, tay đặt lên lưng hắn, nghe tiếng bạn trai dịu dàng thì thầm: "Tiểu Phượng Hoàng, trưởng thành rồi."
Áo bào đỏ và thiên địa làm chứng, đài bày kiếm thành giường cưới, kiếm linh hôn kiếm chủ của hắn.
Như nâng niu báu vật, cẩn thận vô cùng, thỏa mãn như nhặt được cả thế gian.
Con ngươi Túc Lê co lại, nhìn người đàn ông biến thành làn khói, khuôn mặt dịu dàng tưởng như vẫn còn ở ngay trước mắt. Hốc mắt cậu nóng rực, vươn cánh tay còn khỏe cố bắt lấy những gì còn sót lại, nhưng chỉ bắt được một mảnh xương rồng, và vỏ kiếm Huyền Thính vẫn còn tỏa kiếm khí.
Không trung rơi xuống một hòn đá. Mảnh vỡ cuối cùng của kiếm Huyền Thính được gột rửa dơ bẩn, rơi trên đài, kêu một tiếng thanh thúy.
Túc Lê không còn linh lực, ngơ ngác gọi: "Huyền Thính."
Âm thanh có phần run rẩy: "Huyền Thính, ngươi ở đâu?"
Ánh sáng biến mất, kho binh khí trở lại dáng vẻ ban đầu.
Ác Long Đồ xấu xí trên trần, đèn treo lung lay. Túc Lê ngơ ngác nhìn quanh, không có dịu dàng, cũng không có Huyền Thính, kho binh khí lạnh lẽo chỉ còn mình cậu. Vạt áo bị kéo xuống, bàn tay kiềm chế đầy dịu dàng tưởng như vẫn đặt trên da thịt. Cậu không còn sức, chỉ có thể bất lực nhìn ánh sáng kia dần lụi tàn.
Vẫn ấm áp như xưa, ngàn vạn năm không đổi, đó là tình yêu sâu nặng Long dành cho Phượng Hoàng.
________________
HE nha mấy má cứ từ từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com