Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 165: Sụp đổ

Edit: Ry

Kiếm khí ong ong tản ra, Túc Lê mở to mắt nhìn Ác Long Đồ rách nát.

Cảm giác mất mát vẫn còn, não bộ đờ đẫn tìm về một tia lí trí. Không đúng không đúng... Đó là ảo ảnh, thần hồn của Ly Huyền Thính hẳn là vẫn ở bí cảnh này.

Vỏ kiếm đặt trên ngực, Túc Lê nặng nề thở dốc, cố chống người dậy. Một đòn dốc toàn linh lực kia khiến cậu kiệt sức, tay phải hoàn toàn không nhấc lên được. Cậu nặng nề quan sát xung quanh. Kho binh khí nhiều năm vẫn vậy, ngoài ngọn đèn đã bị hủy trên nóc và đài bày kiếm hơi bừa bộn ra thì những thứ khác đều gọn gàng ngăn nắp.

Nó đã ở đây cả vạn năm, đợi chủ nhân của mình tới.

Năm đó Ly Huyền Thính tạo bí cảnh, cũng giấu kho binh khí vào đây.

Túc Lê cố gắng vươn tay, linh lực ít ỏi dường như kết nối được với thứ gì. Con rối binh lính ở trong góc đột nhiên đứng dậy, thoáng cái xuất hiện trước mặt cậu. Tay Túc Lê bất lực rủ xuống, con rối được khởi động như người đầy tớ trung thành nhất, cúi xuống đỡ cậu dậy.

"Số 61." Túc Lê thấy chữ viết trên gáy nó. Số 61 có hình dạng như một thanh niên, da trắng xanh, mặc trang phục thị vệ của Phượng Hoàng Thần Sơn, con mắt làm từ hổ phách trong hoàn cảnh tối mờ này có vẻ rất sống động.

Nó nghe lệnh chủ nhân, vững vàng bế thiếu niên trên đài lên.

Túc Lê ôm vỏ kiếm trong ngực, mảnh vỡ cuối cùng của kiếm Huyền Thính lẳng lặng nằm trong tay cậu. Không có phản ứng kích thích mãnh liệt giống trước, nó hóa thành một luồng sáng êm dịu tan vào lòng bàn tay, bù đắp cho ảnh kiếm không trọn vẹn trên thần hồn.

Túc Lê nhờ thế có thêm chút sức, tụ ra Phượng Hoàng Thần Lực ở đầu ngón tay. Kho binh khí biến thành hào quang, tiến vào cơ thể cậu, để lại một dấu ấn hình lưỡi kiếm trên cổ tay.

Kho binh khí biến mất, bí cảnh nháy mắt tan rã, bóng tối lập tức bao trùm Túc Lê, dưới chân Số 61 là nước đen nặng nề.

Nơi đây tựa như một thế giới hỗn độn vô tận, kiếm ý trong bóng tối cũng trở nên ảm đạm xám xịt. Số 61 giẫm lên nước đen tiến về phía trước. Túc Lê không biết mình đã đi bao lâu, cho tới khi thấy được đồ đằng không trọn vẹn giữa vùng nước đen.

Trong đồ đằng giam cầm một người đàn ông, gông xiềng nứt vỡ treo trên người hắn, mặt mày tái nhợt, áo bào đen tả tơi.

Con ngươi Túc Lê co lại, cậu cuối cùng cũng gặp được thần hồn của Ly Huyền Thính, thứ bị trấn áp ở dưới đáy bí cảnh.

Số 61 không ngừng bước bế chủ nhân tiến lên, nhưng tới đồ đằng lại bị phong ấn chặn ở bên ngoài. Túc Lê hoảng hốt ngã xuống khỏi người con rồi, ngã vào trong đồ đằng.

Đồ đằng nháy mắt sáng lên, đồ đằng Phượng và Long dây dưa, từng đường vân ảo diệu lan tràn khắp vùng nước. Túc Lê hít thật sâu, từng chút bò tới bên cạnh Ly Huyền Thính, tóm lấy xiềng xích nặng nề, dùng sức giật ra.

Nhưng xiềng xích quá nặng, cậu hết linh lực rồi, mấy sợi xích cũng không kéo nổi.

Túc Lê sốt ruột, rõ ràng xiềng xích đã vỡ, vậy mà cậu vẫn không thể kéo chúng ra khỏi người Huyền Thính. Càng sốt ruột lại càng không kéo được ra.

Đột nhiên một bàn tay tái nhợt nhấc lên xiềng xích, cuối cùng rơi trên đầu Túc Lê.

Túc Lê ngẩng lên, đối diện với ánh mắt dịu dàng của hắn.

"Huyền Thính." Túc Lê sốt ruột: "Chờ chút, ta sẽ lấy những thứ..."

"Đừng nhúc nhích, để ta nhìn ngươi." Tiếng hắn khàn khàn, bàn tay xanh xao lạnh lẽo xoa đầu cậu, chuyển xuống gáy, rồi vòng ra yết hầu, cuối cùng nâng cằm cậu lên, không kiềm chế được hôn xuống.

Nụ hôn này không có dịu dàng của ngày xưa, mà là mất khống chế, nóng lòng muốn để lại dấu ấn.

Đồ đằng của Phượng và Long từng chút lan ra. Túc Lê cố sức trèo lên người Ly Huyền Thính khiến xiềng xích rung động, Ly Huyền Thính lại không ngừng hôn cậu, cuối cùng nụ hôn rơi trên vành mắt đã ướt át.

Túc Lê ngửi được mùi hương vừa quen vừa lạ: "Bây giờ không phải là..."

"Lúc ở nhà cây, A Ly rất chủ động." Ly Huyền Thính một tay ôm cậu, cụng trán với Túc Lê: "Ngươi là bạn trai của ta mà, đúng không?"

"Ngươi nhớ lại hết rồi?" Túc Lê sửng sốt, nghĩ đến hành vi nhân lúc Ly Huyền Thính bị hỗn loạn kí ức của mình, thầm thấy không ổn lắm.

Đáp lại cậu là ôm hôn của bạn trai. Túc Lê kiệt sức, Ly Huyền Thính treo đầy gông xiềng, hai người ôm nhau trong đồ đằng ngập nước, không ngừng miêu tả gương mặt của nhau.

"Tay có đau không?" Ly Huyền Thính hỏi.

Túc Lê vùi đầu vào cổ hắn: "Không đau, sẽ khỏe lại nhanh thôi."

Đồ đằng hoàn toàn hòa làm một, không gian tăm tối bỗng chốc biến đổi.

Nước đen rút đi, xiềng xích trên người Ly Huyền Thính cũng tan ra thành những đốm sáng. Túc Lê sửng sốt nhìn cảnh vật có vẻ như sắp sụp đổ xung quanh: "Bí cảnh sắp sập ư?"

"Sắp rồi." Thần hồn Ly Huyền Thính gầy yếu nhợt nhạt: "Bí cảnh này có hai tầng, tầng ngoài cùng là kho báu đã bị hủy hoại, ngươi tiêu diệt Ác Long Tướng xong bí cảnh kí ức cũng đã sụp, giờ chỉ còn tầng cuối cùng."

Túc Lê hiểu ra: "Là ngươi."

Ly Huyền Thính ngẩng lên nhìn đồ đằng đã phủ kín không gian, sau đó nói: "Thần hồn của ta rời khỏi đây, bí cảnh này sẽ hoàn toàn sụp đổ."

Túc Lê sững sờ: "Còn bao lâu?"

"Một canh giờ."

-

Bên ngoài bí cảnh, Trần Kinh Hạc liên hệ với đám Túc Úc, biết được có sự cố bất ngờ, bí cảnh kí ức đột nhiên sụp đổ. Tiếng Túc Úc đứt quãng truyền ra, Trần Kinh Hạc từ đó được biết tạm thời chưa có thương vong, bọn họ đã tìm được một nơi an toàn trú ẩn. Vấn đề nghiêm trọng nhất ở chỗ bí cảnh sắp sụp, bọn họ lại vẫn đang ở trong rừng núi, trời đêm lan tràn đồ đằng.

"Bé bé và Huyền Thính tới sau núi đến giờ vẫn chưa ra." Túc Úc nói: "Bọn cháu không biết tình hình thế nào, nhưng cả bí cảnh đều chấn động, cảm giác sắp sập rồi."

Ba Túc nghe thế cuống lên: "Phải nghĩ cách mang bọn nhỏ ra, nếu không bí cảnh sụp xuống, tụi nhỏ sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong đó."

Bí cảnh sập tức là vô chủ, không có linh lực, không có đồ ăn... Cũng không thể mở ra từ bên ngoài. Tuổi thọ của tu sĩ có dài mấy cũng sẽ chết ở bên trong.

"Chuyện đến nước này thì không còn cách nào khác." Sắc mặt mẹ Túc nghiêm trọng: "Ở đây có bao nhiêu đại tông sư, chúng ta hợp lực mở bí cảnh." Không còn thời gian để quan tâm làm thế liệu có ảnh hưởng tới người bên trong không nữa, nếu không mau hành động thì bọn trẻ sẽ gặp nguy hiểm tới tính mạng.

Thanh Điểu vội vàng chạy đến: "Kinh Hạc đại nhân, các đại tông sư đã tới."

Trần Kinh Hạc nói: "Đến bao nhiêu người?"

"Đại tông sư Nhân tộc và Yêu tộc có tổng cộng 12 vị tới, ngoài ra..." Thanh Điểu nhìn danh sách: "Còn có các tông sư chạy từ núi Tức Linh tới. Họ nghe tin là chạy tới đây, hiện đã tới bên ngoài vòng vây núi Tùng Lâm, hẳn là sắp tới rồi... Nếu tính cả họ thì chúng ta có ước chừng 20 đại tông sư."

Những tông sư ở núi Tức Linh đều là lão tiền bối của giới tu đạo, ở ẩn đã lâu không hỏi thế sự. Lần này bọn họ không gửi thông báo đến các vị ấy, không ngờ họ lại chủ động tới.

Các tu sĩ trong lều hít hà, hai mươi đại tông sư, giới tu đạo chưa khi nào có nhiều đại tông sư tụ tập như vậy.

Kể cả giải đấu đỉnh cao của giới tu đạo, hội võ đạo mười năm trước, cũng chỉ có 8 đại tông sư góp mặt. Mà đó còn là Liên Minh tốn ba năm mới mời được. Giờ không chỉ có 12 vị tới, mà các đại tông sư ở ẩn đã lâu cũng lên sân khấu...

Vừa nói xong, một ông lão lớn tuổi tiến vào lều.

Lão thấy Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường cũng ở đây thì gật đầu, đặt một quyển trục lên bàn: "Trước khi đến, ta và mấy vị bạn già đã bàn bạc. Đây là thuật pháp tốt nhất, tuy là có nguy hiểm, nhưng nó là phù hợp nhất ở giai đoạn hiện tại."

Trần Kinh Hạc nhìn qua: "Trong này có khá nhiều thuật pháp, mong các vị giúp đỡ."

Y quay sang nói với người phụ trách: "Đã báo cho cơ quan Nhân tộc và Cục Quản Yêu chưa? Để tất cả người thường rút lui, thuật phát này lúc bố trí sẽ dẫn tới động đất, chúng ta phải đảm bảo tất cả nhân viên được an toàn."

Người phụ trách nói: "Đã thông báo ạ, tôi sẽ đi xác nhận lần nữa."

Ba Túc nói: "Bên dưới biệt viện núi Tùng Lâm có linh mạch, có thể bố trí trận dẫn linh."

Mẹ Túc nhìn điện thoại: "Đài khí tượng vừa thông báo hôm nay sẽ có mưa dông, chúng ta không nên trì hoãn, phải mau hành động."

Ông lão kia nghe vậy lộ vẻ tán thưởng. Lão còn lo bậc làm cha mẹ sẽ khó tránh khỏi luống cuống khi con gặp nạn, nhưng hai vị đại yêu họ Túc này rất lí trí, còn cân nhắc đủ mọi yếu tố.

Trần Kinh Hạc mở ra bản đồ chuẩn bị trước đó, đánh dấu vị trí: "Ta đã cho người thăm dò hoàn cảnh quanh đây, bên trong là bí cảnh Thượng Cổ, các vị tốt nhất bố trí trận pháp ở các chỗ..."

Đột nhiên có hai tu sĩ chạy vào lều, vẻ mặt cả hai đều hốt hoảng vô cùng.

"Kinh Hạc đại nhân, sắc trời núi Tùng Lâm thay đổi."

Tất cả sững sờ, sắc trời thay đổi.

Trần Kinh Hạc dẫn đầu ra khỏi lều, nhìn mây đen đầy trời, mà bên trên biệt viện Tùng Lâm còn hình thành một vòng xoáy linh lực khổng lồ. Vòng xoáy không ngừng mở rộng, uy áp hùng mạnh tràn ra từ đó, khiến các tu sĩ có mặt ở đây tái nhợt, buộc phải tụ linh bảo vệ tâm trí.

Sắc mặt ông lão kia cũng nghiêm trọng: "... Uy áp này."

Loại uy áp này là chưa từng có, đến cả lão cũng bị ảnh hưởng. Rốt cuộc chủ nhân bí cảnh là người phương nào!

Trần Kinh Hạc nhìn vòng xoáy kia, tiếng sầm rền mơ hồ vọng lại, mưa gió nháy mắt trút xuống.

Y nhíu mày quan sát, bên trong vòng xoáy dường như còn ẩn giấu tin tức khác, thật sự rất quen thuộc, giống như bí cảnh đang cố truyền đạt gì đó cho y: "Không đúng, thông báo với mọi người, tạm thời ngừng bố trí thuật pháp, toàn thể đề cao cảnh giác."

Các đại tông sư sửng sốt: "Kinh Hạc tiên sinh, nếu không bố trí ngay bây giờ thì sẽ không cứu được bọn trẻ..."

Bọn họ không biết thời gian bí cảnh sụp đổ, phải giành giật từng giây để cứu người.

Tất cả im lặng nhìn nhau, sau đó các đại tông sư đều nhìn về phía Trần Kinh Hạc.

Nhưng Trần Kinh Hạc lại chỉ nhìn chằm chằm vòng xoáy trên không trung, như sợ bỏ lỡ điều gì. Tầm 5 phút sau, y mới lên tiếng: "Lấy bản đồ tới đây, hủy bỏ tất cả thuật pháp, bố trí trận tụ linh."

Trận tụ linh!?

Các đại tông sư càng không hiểu.

Cái vòng xoáy này không phải là bí cảnh sụp đổ dẫn tới, vì nó đang hút tất cả linh lực xung quanh. Thế nên y mới nghĩ đến việc bố trí trận tụ linh, vòng xoáy rõ ràng cần một lượng linh lực cực lớn. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ hoang đường, chẳng lẽ Phượng Hoàng đại nhân và Huyền Thính muốn lợi dụng vòng xoáy này để làm gì đó?

"Kinh Hạc đại nhân, kết nối với Phong Yêu đã đứt đoạn."

"Bên tôi cũng đứt đoạn."

"Tôi cũng vậy."

"Chẳng lẽ bên trong đã có chuyện?"

"Chúng ta nên làm gì đây?"

Liên lạc bị ngắt khiến tình hình càng thêm căng thẳng, hai vị Minh Chủ Liên Minh cũng không thể quyết định lúc này nên nghe Kinh Hạc tiên sinh hay là nên bày trận cứu người cho an toàn.

Đúng lúc này, giữa hỗn loạn, Thanh Điểu vội vàng chạy từ trong lều ra, cầm theo một bộ đàm: "Kinh Hạc đại nhân, bộ đàm của Túc Lê đại nhân có tín hiệu."

Bộ đàm của Túc Lê từ lúc vào bí cảnh chỉ liên lạc có một lần, đây là lần thứ hai.

Trần Kinh Hạc mừng rỡ chạy tới.

Ba Túc nghiêm mặt đi theo, mới tới gần đã nghe được tiếng rè rè, hắn sốt ruột: "Bé bé, các con có an toàn không? Có cần papa giúp gì không?"

Âm thanh đứt quãng pha lẫn với tạp âm, thật sự rất khó nghe ra Túc Lê nói cái gì, khiến người xung quanh càng thêm lo lắng.

Mãi sau tạp âm mới giảm đi, giọng thiếu niên bình tĩnh truyền ra.

"Kinh Hạc, ta muốn đúc kiếm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com