Chương 166: Yêu kiếm
Edit: Ry
Đúc kiếm???
Từ từ, Phượng Hoàng đại nhân, ngài đang đùa đấy à? Đúc kiếm vào lúc này??
Bí cảnh sắp sập, vật liệu chuẩn bị vẫn đang ở tộc Huyền Hạc, với cả nơi này còn không có ai bảo vệ, thiên thời địa lợi nhân hoà một cái cũng không có, còn đúc kiếm!? Lát nữa xảy ra chuyện thì biết làm thế nào!!
Các tu sĩ khác nghe được cũng nghi hoặc: "Cậu ấy vừa nói gì? Đúc kiếm?"
"Ngài khoan..." Trần Kinh Hạc mới nói được một nửa.
Âm thanh từ bộ đàm bỗng biến mất, đèn tín hiệu màu đỏ cũng tắt, Thanh Điểu ngỡ ngàng: "Ngắt kết nối rồi..."
Sắc mặt Trần Kinh Hạc trở nên cực kỳ khó coi.
Ba Túc lùi lại, giật bản đồ từ tay tu sĩ bên cạnh, nói thẳng: "Chỗ nào phù hợp bố trí trận tụ linh?"
Trần Kinh Hạc hoàn hồn, cắn nát đầu ngón tay vẽ phù, toàn bộ không gian mơ hồ chấn động.
Đệ tử tộc Huyền Hạc đang phân bố ở khắp núi Tùng Lâm thấy thế sững sờ. Đây là lệnh cấm tối cao của Huyền Hạc, lệnh cấm này xuất hiện, tức là từ giờ trở đi, toàn tộc tiến vào trạng thái cảnh giác cao nhất.
Trong rừng, đại trưởng lão tộc Kim Ô thấy lệnh cấm trên không trung, nhìn sang Diệp Tư Tế: "Tư Tế đại nhân, đây là Huyền Hạc..."
Ánh mắt già nua của Diệp Tư Tế lóe lên sắc thái mới: "Truyền lệnh xuống, đệ tử tộc Kim Ô nghe theo điều lệnh Huyền Hạc. Từ nay trở đi, tất cả tu sĩ Kim Ô có mặt ở núi Tùng Lâm phải chuẩn bị sẵn sàng, không ai được phép trái lệnh."
Đại trưởng lão sững sờ, lập tức nhận lệnh.
Trong bí cảnh, Phong Yêu bay trên cao quan sát biến hóa của cảnh vật. Đúng lúc này, y nhìn thấy một vòng xoáy trên không trung, sau đó là một bậc thang rơi thẳng từ trên trời xuống.
"Đây là cái gì?"
"Cầu thang? Dẫn đi đâu đây?"
"Chúng ta có nên ở đây chờ cứu viện không?"
Tạ Hòa Phong cầm linh vật tử mẫu nhận từ Túc Lê, lúc này nó đang vang lên âm thanh, từng hồi từng hồi như giục giã. Túc Minh sững sờ: "Anh hai muốn nói gì vậy?"
Túc Úc lại nghiêm mặt: "Đi."
-
Tiếng huýt dài ngân vang, Túc Lê nhét bộ đàm xuống dưới chân, nhìn Ly Huyền Thính ngày càng mờ nhạt trước mặt, âm thầm quyết định. Cậu dùng vỏ kiếm chống người dậy, dùng cánh tay trái còn cử động được, vẽ một trận tụ linh đơn giản trên mặt đất.
Bí cảnh bây giờ như một cái sàng trăm lỗ hổng, đủ loại mùi trộn lẫn với nhau, linh lực tứ tán được trận tụ linh gom lại.
Ly Huyền Thính nhìn cậu: "Ngươi chắc chứ?"
Bí cảnh chỉ còn một tiếng nữa là sụp, thần hồn Ly Huyền Thính là máy nguồn của bí cảnh, giây phút nó sụp đổ, hắn sẽ bị phản phệ.
Trước đó Túc Lê không cân nhắc tới vấn đề này, vì cậu tưởng Ly Huyền Thính đã tính đường lui cho bản thân. Nhưng thực tế thì thần hồn của hắn quá yếu, nếu bị phản phệ, chắc chắn sẽ có tổn hại... Cậu phải bảo vệ thần hồn của hắn trước khi bí cảnh sụp.
Mà Ly Huyền Thính là kiếm linh, cách bảo vệ tốt nhất chính là thân kiếm Huyền Thính.
"Ta chắc chắn." Túc Lê ngồi trong trận tụ linh, nhanh chóng khôi phục linh lực của mình. Cậu tham lam hấp thụ linh lực từ bốn phương tám hướng, biết từ đây mình sẽ phải giành giật từng giây với bí cảnh.
Cậu gọi ra kho binh khí, lấy một cái đài đúc kiếm từ đó.
Xương rồng được đặt chính giữa đài, Cửu Thiên Huyền Thiết, Thâm Hải Vẫn Thiết, Lưu Huỳnh Huyết... Tất cả vật liệu được lấy ra từ kho binh khí. Túc Lê không rảnh để phân chia chúng, cậu dốc hết mọi thứ ra, bình tĩnh nói: "Ta sẽ không làm chuyện mà mình không chắc. Huyền Thính, tới nước này rồi, ta không thể lại mất ngươi nữa."
Ly Huyền Thính sững sờ: "Ta cùng lắm là bị hao tổn thần hồn. A Ly, ngoan nào, bây giờ ngươi đã cạn linh lực, không nên mạo hiểm." Hắn vừa muốn tiến lên, lại bị một luồng linh lực kì lạ cuốn lấy. Vỏ kiếm trong tay Túc Lê chẳng biết từ khi nào đã bay tới trước mặt hắn, như một phong ấn vô hình cố định hắn tại chỗ.
"Ta tốn nhiều năm tâm huyết rèn ra ngươi, trước khi Niết Bàn ta đã quyết tâm." Túc Lê tụ lực thổi lửa, tỉnh táo giải thích: "Kiếm Huyền Thính có thể gánh chịu thiên kiếp, dù năm đó ngươi làm gãy thân kiếm, nhưng chỉ cần còn đủ mảnh vỡ, đủ vật liệu thì nối phần gãy với nhau, rèn lại thân kiếm không phải việc khó."
Ly Huyền Thính nhíu mày, không đồng ý: "Lúc trước ngươi đã nói với ta, để đúc lại thân kiếm sẽ cần rất nhiều năm... Chỉ có một canh giờ, quá mạo hiểm."
"Có chuẩn bị thì sẽ không phải là mạo hiểm."
Túc Lê lấy từ trong kho binh khí ra một cái đèn đá đen tuyền. Bên trong chụp đèn này lại không có nến, Ly Huyền Thính vừa nhìn thấy nó, con ngươi lập tức co rụt. Hắn vùng vẫy muốn thoát khỏi trói buộc của vỏ kiếm, nhưng bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Túc Lê thả vào trong đèn Phượng Hoàng Thần Hỏa.
Ngọn đèn sáng lên, bay thẳng lên trời, linh lực vô hình phủ xuống.
Gió ngừng thổi, Ly Huyền Thính cũng đứng im. Túc Lê thở dài, nếu là trước kia cậu sẽ không mạo hiểm đúc kiếm trong bí cảnh, nhưng kho binh khí của cậu ở đây, bên trong cất giữ đủ loại thần binh linh vật Thượng Cổ, còn có bảo vật hiếm có đám Kinh Hạc tìm kiếm nhiều năm.
Những tài liệu này ở đời sau đã gần như tuyệt tích, Trần Kinh Hạc tìm mười năm cũng không đủ.
Nhưng giờ cậu có chúng trong tay, còn có Đèn Thiên Thời. Ngọn đèn đá này cậu lấy từ tay một vị tu sĩ Nhân tộc đã chết, nó dùng tuổi thọ làm cái giá để khống chế thời gian. Với bên ngoài thì việc đúc kiếm trong một canh giờ là bất khả thi, nhưng cậu có Đèn Thiên Thời, một canh giờ có thể hóa thành trăm ngàn năm.
Chỉ cần không ngừng thiêu đốt tuổi thọ, Túc Lê sẽ có thể vĩnh viễn khống chế thời gian ở đây.
Linh lực tràn vào cơ thể, làm dịu linh mạch khô cạn.
Cậu khôi phục sức lực đứng dậy, chậm rãi đi tới bên Ly Huyền Thính, quỳ một gối trước mặt hắn, thành kính trang nghiêm hôn bạn trai của mình: "Sẽ nhanh thôi, chờ ta."
Nụ hôn kết thúc, yêu đồng của Túc Lê đỏ rực. Cậu vươn tay, Ly Huyền Thính hóa thành đốm long hồn.
Long hồn chỉ to bằng lòng bàn tay, có vầng sáng màu trắng lấp lánh của Chân Long. Túc Lê cẩn thận cất đi, hít một hơi thật sâu, túm ảnh kiếm trên thần hồn ra.
Vẫn Thiết đỏ rực, ảnh kiếm vỡ thành 7 mảnh.
Lửa Phượng Hoàng cực nóng tràn vào đài đúc kiếm, Túc Lê đứng trên cao nhìn xuống, hai tay kết ấn. Phượng Hoàng Thần Lực bạt ngàn kéo lấy khúc xương kia, vững vàng nâng nó vào đài đúc rực lửa. Chỉ trong chốc lát, đồ đằng Phượng Hoàng lại nở rộ trong không gian. Tiếng phượng gáy vang tận mây xanh, đất trời vì thế rung động.
Mái tóc dài vàng nhạt tản ra, thời gian lẳng lặng trôi.
Đồ đằng rung động không ngừng kêu gọi, trên mặt Túc Lê hiện rõ hoa văn đỏ rực, yêu tướng triển khai sau lưng.
Phượng Hoàng giương cánh, sải cánh dài tới tận trời, lông vũ đỏ bay loạn, hưởng ứng với tiếng rồng ngâm.
Túc Lê như thể trở lại vạn năm trước, đứng trước đài đúc kiếm, nhìn lên Phượng Hoàng Thần Hỏa ngút tận trời mây. Phôi kiếm đỏ rực, cậu hao hết tâm huyết, cuối cùng cẩn thận từng li từng tí lấy đốm long hồn trong thần hồn mình ra.
Chớp mắt một cái, cậu lại đứng trước đài đúc kiếm, một lần nữa tự tay rèn từng chút món thần binh tuyệt thế kết nối với thần hồn mình.
Long hồn óng ánh yếu ớt hiện lên, ánh mắt Túc Lê kiên định nhìn về phía trước.
Hai tay cậu nâng hắn lên, đưa vào đài đúc kiếm, giống vạn năm trước.
-
Từ vòng xoáy trên trời rơi xuống một bậc thang, bước lên đó, đám Túc Úc nháy mắt tới một không gian khác.
Mưa gió kêu gào, sấm rền không ngưng, tiếng la mừng rỡ của mọi người truyền tới.
"Kinh Hạc đại nhân! Người trong bí cảnh ra rồi!"
"Mau tới đỡ họ, có người bị thương không!"
"Những người khác đâu rồi, mau qua đây."
Tu sĩ trong bí cảnh vừa ra ngoài đã cảm thấy trống rỗng tận cùng, linh lực tràn đầy cơ thể ở giây phút bước chân ra như thể bị rút sạch. Túc Úc rã rời ngã xuống đất, nhìn cha mẹ vội vàng chạy tới, câu đầu tiên lại là: "Ba, chừng nào mới được ăn cơm vậy."
Ba Túc chạy tới vốn định mắng hai thằng con, thấy cảnh này cũng không rảnh tức giận, một tay vác Túc Úc, tay kia vác Túc Minh. Túc Minh mệt tới nỗi ngất luôn, chỉ có bụng là kiên cường réo mấy tiếng.
Hốc mắt hắn nóng lên, hít mũi một cái: "Về ba làm mì xào hải sản cho."
Túc Úc run run giơ ngón cái, sau đó gục đầu ngủ mất.
Sắc mặt Trần Kinh Hạc vẫn trầm trọng: "Phượng Hoàng đại nhân và Huyền Thính vẫn chưa ra."
Thanh Điểu nói: "Các tu sĩ kia nói rằng bọn họ được một bậc thang chọc trời chỉ dẫn ra khỏi bí cảnh, bọn họ vừa ra thì bí cảnh sập."
Trần Kinh Hạc nhíu mày: "Không... Vẫn chưa sập."
Y tu vội vàng chạy đến, xác nhận các tu sĩ chỉ là tiêu hao quá nhiều linh lực nên hôn mê: "Nghỉ ngơi một hai ngày là sẽ khỏe lại. Nhưng dùng linh lực cũng không thể cạn tới như vậy, bọn họ giống bị thứ gì hút khô hơn."
Mẹ Túc ngẩn ra, nhìn sang trận tụ linh vẫn đang vận hành ở khắp các địa điểm.
Rốt cuộc bé bé định đúc kiếm kiểu gì, sắp rút cạn một linh mạch rồi...
"Đó là gì?!"
"Trời ơi, trong vòng xoáy có đồ đằng."
"Vãi, đồ đằng to thế."
"Có ai nghe được tiếng gì không?"
Từ vòng xoáy chui ra một đồ đằng hoa mỹ, là hình ảnh chim phượng giương cánh khắp bầu trời.
Trong mưa gió, chú chim phượng kia như vượt ngàn bão dông, màu đỏ chiếm lĩnh nửa bầu trời, khiến hạt mưa cũng hóa đỏ. Tu sĩ ở núi Tùng Lâm chứng kiến kì quan trên trời, mặt mũi tràn đầy chấn động. Đó là Phượng Hoàng đang giương cánh, là Phượng Hoàng trong truyền thuyết đang nhuộm đỏ bầu trời.
Diệp Tư Tế chạy tới chứng kiến cảnh này, lập tức quỳ xuống hành đại lễ.
Ngay sau đó tất cả tu sĩ tộc Kim Ô, Huyền Hạc đều tập thể quỳ xuống.
Trần Kinh Hạc cố nén nước mắt, quỳ ở đầu hàng.
Con ngươi Túc Dư Đường phản chiếu ánh đỏ, uy áp trong huyết mạch mơ hồ hưởng ứng. Chị run giọng: "Là yêu tướng của Phượng Hoàng."
Khác với yêu tướng năm đó, đây là yêu Phượng Hoàng hoàn mỹ nhất.
Cao minh chủ cứng đờ: "Kinh Hạc tiên sinh nói bí cảnh này là Phượng Hoàng Thần Sơn, vậy đây hẳn là yêu tướng của Phượng Hoàng chân chính..."
"Yêu tướng của Phượng Hoàng Thượng Cổ!?"
"Đứa bé kia có thể gọi ra yêu tướng của Phượng Hoàng Thượng Cổ ư, sao có thể..."
"Ban nãy thằng bé nói muốn đúc kiếm, dùng yêu tướng Phượng Hoàng để đúc kiếm, rốt cuộc nó muốn làm gì?"
Tu sĩ xung quanh chấn động vô cùng, không hiểu sao đám tu sĩ Điểu tộc kiêu ngạo này lại tập thể quỳ xuống. Nhưng chỉ một lúc sau, cơ thể họ cũng chịu uy áp, cảm giác thuần phục hiện lên, khiến họ cũng phải quỳ xuống.
Lúc này, bên trên yêu tướng Phượng Hoàng trong vòng xoáy linh lực, bỗng giáng xuống một thanh kiếm đen tuyền.
Kiếm của tất cả kiếm tu có mặt ở đây đều cùng bay lên trời. Môn chủ Thiên Nguyên kiếm phái Kiếm Tông, kiếm tu số 1 hiện tại của Nhân tộc, Trương Thủ Không đứng ở hàng đầu, nhìn vô số thanh kiếm bay lên không trung, đến cả kiếm trong tay ông cũng mơ hồ kêu ong ong. Ông sững sờ, nhìn thanh kiếm thoát khỏi vỏ, trở thành một phần trong ngàn vạn thanh kiếm khác.
"Kiếm của kiếm tu..."
"Sao trong yêu tướng của Phượng Hoàng lại xuất hiện kiếm?"
"Hình như ta nghe được tiếng rồng ngâm... Chẳng lẽ là lãng tai?"
"Đây là Vạn Kiếm Quy Tông." Trong mắt Trương Thủ Không là rung động tột cùng: "Giây phút thần kiếm hiện thế, ngàn vạn kiếm khí sẽ phải thuần phục dưới kiếm uy của nó. Ta từng đọc trong sách cổ của Kiếm Tông, rằng thời Thượng Cổ từng xuất hiện vô số danh kiếm, mỗi danh kiếm ra đời đều ít nhiều khiến các thanh kiếm có phẩm chất thấp hơn thuần phục nó..."
"Kiếm đạo của Phượng Hoàng là viên mãn, đến nay lưu truyền vô số danh kiếm, nhưng không một danh kiếm nào có thể sánh được với yêu kiếm duy nhất Thượng Cổ." Trương Thủ Không run giọng: "Đó là kiếm bản mạng của Phượng Hoàng, là thần kiếm hiếm thấy trên đời, cũng là yêu kiếm duy nhất từ cổ chí kim. Trong sách có ghi, thanh kiếm duy nhất có thể tạo ra cảnh tượng Vạn Kiếm Quy Tông chính là nó."
Các đại tông sư khác chưa từng nghe về truyền thuyết này: "Tại sao chúng ta chưa từng biết?"
"Thanh kiếm bản mạng đó vào năm Phượng Hoàng ngã xuống cũng vỡ nát, trong sách cũng chỉ ghi rải rác mấy dòng." Trương Thủ Không nói: "Nhưng ta nhớ tên của thanh kiếm đó là ---"
"Huyền Thính."
Cao minh chủ nghe vậy sửng sốt, Huyền Thính!?
Hắn nhớ bên cạnh đứa bé Phượng Hoàng kia luôn có một thanh niên đi theo, hình như cũng tên là Huyền Thính.
Lúc này, bầu trời ầm vang một tiếng.
Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả, Phượng Hoàng giương cánh bay đi, vòng xoáy chất chồng, tất cả kiếm khí cũng réo lên từng hồi.
Chỉ chốc lát sau, bầu trời bỗng đen kịt, ánh chớp cuồn cuộn trong mây.
Cánh phượng đỏ lửa, phượng gáy kiếm rít, đất trời cũng phải phai màu.
Vuốt rồng rơi xuống, mũi kiếm lóe lên sắc bén.
Vạn tượng giữa thiên địa, Túc Lê đờ đẫn nhìn ánh kiếm, rơi từ trên không trung xuống.
Cuối cùng được một người ôm vào lòng, sự ấm áp bủa vây lấy cậu.
"Huyền Thính."
"Ta ở đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com